Ê! Cậu Kia.... Tôi Thích Cậu!

Chương 6: Cậu chủ của tôi !



Hắn chở tôi đến 1 khu vui chơi >

- Đi. - hắn nói và kéo tay tôi đi.

- Từ từ. - tôi nói.

- Ê! Chơi trò này Long. - tôi kéo tay hắn lại chỗ máy chơi bắn súng.

- Ai cho cậu gọi thẳng tên tôi thế! Từ nay về sau phải gọi tôi là cậu chủ biết chưa? - hắn nói.

- Không. - tôi đáp.

- Bướng không? - hắn nói mà miệng cười đểu.

- Dạ không bướng nữa! Thưa cậu chủ! - tôi nhìn vào cặp mắt ấy lại thấy hơi run.

- Chơi! - hắn bỏ thẻ vào rồi đưa súng cho tôi.

- Bên kia kìa, đúng ròi, giết nó, giết nó đi! - tôi la to kêu hắn bắn chết con zombie.

- Im lặng tí đi! Chết ròi thì ngồi đó xem tôi bắn, la lối om sòm! - hắn nói.

- Coi chừng kìa! Rồi xong! Haizzz. - tôi thở dài.

- Tại ai thế? - hắn hỏi mà liếc tôi.

- Xí...! - tôi trề môi xí hắn một hơi dài.

Hắn không chịu nổi mà phụt cười ròi xoa đầu tôi.

- Ê! Đi về đi 7h ròi kìa. - tôi kêu hắn.

- Ừ về. - hắn nói.

Lần này tới lượt tôi nắm tay lôi hắn xuống bãi xe thật nhanh.

- Nè đội vào nhanh lên! - tôi đưa nón cho hắn ròi nói.

Hắn vẫn mặt lì ra đấy không đội vào.

- Nhanh đi nè. - tôi hối.

- Đội cho tôi đi. - hắn nói.

- Trời ơi! Đội nón cũng kêu đội cho cậu có tay không thế? - tôi quát.

- Đội không? - hắn nghiến răng gặng từng chữ.

- Dạ thưa cậu tôi đội cho! - không biết tại sao khi nhìn vào mắt hắn tôi lại yếu lòng.

-Vậy mới ngoan chớ. - hắn cười nham nhở.

- Xong ròi đó! Chở tôi về nhanh lên. - tôi hối hắn tiếp.

< Hắn chạy xe cực chậm tốc độ khoảng chừng 20km /h >

- Cậu làm gì chậm thế? Nhanh lên đi. - tôi nói.

- Cái gì cũng từ từ chứ. - hắn nói.

- Tôi nhớ lúc nãy cậu chạy nhanh lắm mà. - tôi cười cười.

- Ờ.....! Lúc nãy là lúc nãy, còn bây h là bây h! - hắn cười cười ròi nói.

- Thế cậu nhanh lên đi! Về mẹ tôi lại mắng nữa. - tôi nói.

- Không mắng đâu. - hắn nói.

- Sao cậu chắc? - tôi hỏi.

- Tin tôi đi! - hắn nói.

< Hắn đã tăng tốc độ lên chỉ trong 5 phút là về tới nhà >

- Tới nơi ròi cậu về đi, tôi vào nhà đây! - tôi đuổi khéo hắn.

- Khoan! - bàn tay ấm áp,to lớn của hắn nắm lấy tay tôi.

- Sao? - tôi mệt mỏi hỏi.

Vừa dứt câu, hắn kéo tôi vào sát mặt hắn, đặt trên trán tôi một hôn.

- Chúc ngủ ngon. - hắn nói mà mặt đỏ như quả gấc.

Tôi đứng ngơ ra, mình bị gì thế, tỉnh lại Vy ơi,.....

- Vào đi, để tôi đi về nữa. - hắn nói.

- Ờ ờ! Vào. - tôi vẫn chưa tỉnh lắm.

- Bái bai! - hắn vẫy tay tạm biệt.

- Ê! Nhóc mai tôi qua rước nhớ thức sớm. - hắn nói.

- Ờ. - tôi còn đang đỏ mặt vì chuyện lúc nãy nên chỉ ờ ờ chứ không biết chuyên gì hết.

- Dì Năm ơi! Dì Năm ơi! Mở cửa cho con. - tôi gọi dì Năm ( người giúp việc cho gđ tôi).

Dì Năm vừa đi ra thì hắn yên tâm nên đã gồ ga đi.

- Sao nay con về trễ thế! Vào tắm rửa ròi xuống dì dọn cơm cho ăn. - dì đã ở với gđ tôi từ lúc tôi chưa sinh ra, dì chăm sóc tôi từ nhỏ đến lớn và tôi cũng coi dì như người thân trong gđ.

- Dạ! Con tắm ròi xuống! Ba mẹ con đâu ròi dì? - tôi hỏi.

- Ông bà đi du lịch rồi! Vừa đi lúc chiều. - dì nói.

- * sặc nước * Dì nói gì? Ba mẹ con đi du lịch rồi à. - tôi vừa cầm ly nước lên uống thì sặc.

- Vậy anh hai với chị con đâu ròi? - tôi hỏi tiếp.

- À! Cậu chủ đi làm chưa về. Còn cô chủ thì đang học bài trên lầu. - dì nói.

- Dạ! Zậy con lên tắm cái. - tôi nói ròi phóng ngay lên lầu.

< Tới phòng >

- Ôii! Căn phòng này, cái giường này sao thật dễ chịu. - tôi hét toáng lên.

- Cái con kia! Vừa về là đã um sùm cho ngta học bài đồ chớ! - chị tôi gắt lên.

Tôi ngâm mình trong bồn tắm và nhớ lại lúc hắn hôn vào trán làm mặt tôi chợt đỏ thêm lần nữa.

- Thôi không nghĩ lung tung nữa tắm nhanh ra ăn! - tôi cố quên nó.

* Ting...ting...ting* có tin nhắn mới.

- Đang làm gì đó? - hắn hỏi.

- Đang ăn có gì không? - tôi trả lời.

- Thế ăn đi! Mai 6h tôi qua rước đấy nhớ thức sớm. - hắn nhắn.

- Gì sớm thế? - tôi nhắn lại cho hắn.

- Bái bai ngủ ngon nha nhóc! - hắn vừa nhắn vừa cười nham nhở bên kia. Thật ra hắn kêu đi sớm như thế để được gặp sớm hơn.

Nhóc, nhóc sao hắn lại cứ kêu mình bằng nhóc! Xí chả thèm.

< Ăn cơm xong tôi liền bay lên phòng >

- Alo! Ba à! - tôi điện cho ba.

- Ờ! Ba đây này con gái. - ba nói giọng thật ngọt ngào.

- Sao hai người đi mà không báo cho con! Sao không cho con đi với? Mà ba mẹ đi đâu vậy? - tôi hỏi một loạt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.