Ê! Hay Là Mình Quen Nhau Đi!

Chương 19



- Đây là đâu vậy anh?

Nó bước lên lớp cỏ non mịn màn và nhìn xung quanh. Bây giờ trời đã vào trưa. Những tia nắng được lọc qua màn lá biến không gian trở thành một màu xanh ngọc. Căn nhà đổ nắng màu vàng bị từng lớp rêu phủ. Xung quanh cây cối che bóng mát và trút lá khô xuống càng làm cho ngôi nhà có một vẻ cổ kính kì lạ. Nó hết nhìn chỗ này đến nhìn chỗ kia. Hắn thì lựa một chỗ tương đối sạch rồi ngồi xuống, ngắm nhìn nó.

Nó quay gương mặt rạng rỡ về phía hắn và nói.

- Chỗ này đẹp quá anh à! Em không ngờ trong rừng lại có chỗ đẹp như vầy đó!

Hắn vừa lôi đồ ăn ra vừa nói.

- Hồi đó anh hay vào đây chơi! Tình cờ biết được thôi! Em thích chứ?

Nó sà vào lòng hắn.

- Em thích lắm! Ở đây như trong truyện cổ tích vậy đó!

Nó vừa nói vừa ngắn nhìn những sợi dây leo trên bức tàng vàng úa. Những bông hoa màu xanh dương nhạt phủ kín cả bức tường. Nó đưa tay hái một bông hoa bé nhỏ. Lòng cảm thấy thật hạnh phúc và yên bình. Hắn ôm lấy nó trong vòng tay. Dụi mặt vào người nó, hắn cố gắng hít lấy mùi hương nhẹ nhàng này. Hắn thật sự không muốn quên một chút nào. Không một chút nào về nó. Bất cứ mọi điều, ánh mắt, đôi môi, giọng nói, mái tóc,…

Hắn hỏi nó.

- Em có biết anh định làm gì ở đây không?

Nó tròn mắt.

- Làm gì?

- Anh định sau này chụp hình cưới tụi mình sẽ ra đây!

Mặt nó đỏ hết cả lên khi nghe hắn nói từ " cưới". Nó đánh nhẹ vào người hắn và nói.

- Ai lấy anh đâu mà chắc vậy?

Hắn bật cười.

- Em không lấy cũng phải lấy nữa! Em không lấy anh bắt cóc đi luôn!

Nó cũng cười.

- Chứ không phải giờ anh cũng đang bắt cóc em hả?

- Cái này là em tự nguyện chứ bộ!

Bỗng nhiên không một ngôn từ nào phát ra từ môi hai người nữa. Cả hai lặng lẽ nhìn nhau như chỉ vừa mới nhận ra nhau ở đó. Rồi nó chủ động cúi xuống hôn lên môi hắn. Hắn nhiệt tình đáp trả. Hai chiếc lưỡi như quấn lấy nhau trong vòm họng ấm áp.. Rồi đôi tay của hắn luốn vào áo nó. Hắn thích hơn bất kì cảm giác nào trên đời, cái cảm giác được vuốt ve làn da mịn màn này. Nó thôi hôn hắn mà bật lên một tiếng rên khẻ khàng như cánh bướm cất mình bay vào không gian khi ngón tay hắn tấn công hai điểm hồng xinh của nó. Nó ôm cổ hắn và kéo đầu hắn vào ngực mình. Hắn cởi nút áo đồng phúc ra cho nó và đặt môi lên đó. Lưỡi hắn vẽ lên da thịt nó những đường nhiệm màu. Nó ngây ngất nhìn lên trên. Mái nhà cũ kĩ bị thũng một chỗ rất to. Qua cái lỗ đó nó có thể nhìn thấy bầu trời trong xanh.

Hắn cắn nhẹ vào đó…

Nó bật lên tiếng kêu ngày càng mãnh liệt. Hắn thích thú đánh lưỡi vòng quanh nơi đó. Nó căng cứng người trước cảm giác đê mê này. Rồi hắn bất ngờ chồm người tới trước. Nó vẫn bám lấy cổ của hắn. Hắn nhẹ nhàng đặt nó nằm lên lớp cổ non. Chiếc áo sơ mi trắng muốt đang lột dở dang, làn da trắng mịn, đôi vai gầy trắng trẻo nổi bật một cách trinh nguyên trên nền cỏ xanh.

Nó co một chân lên trước ánh nhìn của hắn. Tim hắn lúc này đau nhói và hạnh phúc vô hạn. Nó của hắn đẹp quá! Quá đẹp vào quá trong sáng. Hắn biết thân thể trước mặt chỉ là của hắn thôi. Nhưng hắn không thể là sợi xích để trói buộc nó. Hắn không muốn như vậy chút nào. Hắn không muốn đôi cánh trắng tinh khôi đó không bao giờ được dang ra để bay vào không gian vô tận. Hắn không muốn nó ràng buộc cuộc đời nó bên cuộc đời hắn, một cuộc đời không có quá khứ, không có kí ức…

Vậy nên hắn sẽ trả lại tự do cho nó. Lần này cũng là lần cuối. lần cuối cùng hắn còn có thể nâng niu và chiêm ngưỡng cơ thể này. Lần cuối cùng hắn có thể yêu thương nó.

Chỉ lần này thôi rồi hắn sẽ để em đi…

Để em bay đi khỏi vòng tay hắn…

Khoảng trời bất tận trước mắt hắn đã không còn bóng dáng em…

Hắn đưa tay và nắm lấy một sợi lông vũ còn sót lại. còn sót lại từ đôi cánh ấy…

Hắn sẽ nhớ chiếc lông vũ đó chứ…?

Nhẹ nhàng hắn đặt một nụ hôn lên trán nó. Rồi hắn đặt hết cả thân người mình lên nó. Hắn muốn cảm nhận từng hơi ấm của nó. Hắn thì thầm vào tai nó.

- Em có biết là anh yêu em đến thế nào không?

Nó ôm lấy đôi vai to lớn và rắn chắt của hắn. Rồi nó hôn lên cổ hắn. Nó cắn thật chặt lên đó. Đau lắm, nhưng hắn vẫn không động đậy gì. Máu đõ bật ra tuôn vào miệng nó. Máu của hắn… nó sẽ nhớ mãi cái mùi vị này. Hắn chóng hai tay lên để nhìn nó bên dưới. Hắn khẽ lấy ngón tay đẩy làn áo mỏng manh ra để lộ tên của hắn. Di chuyển ngón tay dọc thên từng đường nét, hắn thấy yêu nó vô hạn. Vết cắn của nó trên cổ hắn không ngừng rỉ máu nhưng hắn không quan tâm. Cuối cùng thì hắn cũng có một dấu ấn của nó lên cơ thể mình.

Nó nhìn hắn và nói lên những tiếng từ con tim mình.

- Sau này nếu như anh rời xa em hãy nhớ rằng mãi mãi tên anh cũng nằm trên ngực em, trên tên em và dấu răng của em vẫn mãi trên cổ anh…

Hắn không nói gì cả. từ sâu trong đáy mắt hắn dâng lên một cảm giác đau đớn.

Hắn cúi xuống cởi khóa quần cho nó. Rất nhanh chóng cả hai chiếc quần được hắn xử lí nhanh gọn. Và giờ thì hắn đang quỳ trước mặt nó. Hắn cởi cái áo sơ mi trắng ra để nó có thể nhìn rõ hơn cơ thể tuyệt đẹp của mình. Từng múi cơ hiện lên rõ ràng trong ánh nắng màu mật ong trong vắt như pha lê. Rồi hắn cũng giải thoát cho chiếc quần của mình cũng như là giải thoát cho cái ấy của hắn.

Hắn đặt môi tư bụng nó, xuống trốn, xuống hán và xuống nữa…

Nó ưỡn người lên khi sự ấm nóng của miệng hắn bao phủ toàn bộ cái của nó. Nó cắn răng để không bật ra tiếng kêu. Nhưng mỗi lần lưỡi của hắn quét qua là mỗi lần nó không thể kiềm chế. Trong vô thức hai chân nó dang rộng ra và trong vô thức nó cứ đẩy lên vào miệng hắn.

Rồi…

Trên một thảm cỏ xanh thẳm, giữa những bức tường đổ nát rêu phong, nó cho ra những giọt trong trắng ấy.

Hắn buông tha cho cái đó của nó và ngước lên nhìn nó. Thứ chất ấy vẫn còn chảy ra từ miệng hắn. Một vài giọt rơi xuống bụng nó. Cái đó của nó dù đã nằm yên trên bụng nhưng cũng vẫn không ngừng tiết ra. Hắn mỉm cười trước gương mặt khiêu gợi của nó. Hắn lấy hết tất cả những gì còn sót lại bội lên cái hang bé nhỏ vẫn còn khéo kín của nó. Nhẹ nhàng, dịu dàng hắn đặt lưỡi lên. Lại một lần nữa nó rơi vào hố sâu của cảm giác điên dại. Rồi từ sự khoái cảm tột đỉnh nó chuyển sang đau đớn quằn quoại khi hắn bắt đầu cho từng ngón tay vào trong.

- Em đau… đau… quá…

Hắn cười một nụ cười nửa miệng với nó. Trông hắn lúc đó vừa đểu vừa đẹp trai một cách lạ lùng.

- Em không đau… em rất thích cảm giác này… em muốn cái của anh đúng không?

Hắn vừa nói vừa cho ngón tay vào sâu hơn. Nó nhìn hắn bằng ánh mắt chất chứa dục vọng. Hắn từ tốn đặt cái đó trước chỗ đó. Hắn không cho vào vội mà nhẩn nha chà sát bên ngoài. Nó nôn nóng đẩy người xuống. Quá bất ngờ cái đó của hắn lọt lõm vào trong. Cái cảm giác nóng bỏng và bó sát ấy làm hắn bật ra một tiếng kêu. Miệng hắn há hốc còn mắt thì nhìn lên cái gì đó.

Hắn nhéo lên má nó.

- Em hư lắm nha! Xém chút nữa là anh không kiềm được rồi!

Nó cười.

- Ai kêu anh cứ…

Ánh đột ngột di chuyển. Nhẹ thôi nhưng cũng đủ mang đến cho nó một cảm giác đau đớn pha lẫn nhột nhạt. Rồi từ từ hắn tăng tốc dần lên. Cảm giác đau đớn tan biến hoàn toàn. Giờ chỉ còn sự đê mê ngày một dâng cao. Nó nắm chặt vào vai của hắn. Hắn ôm chặt lấy nó. mông hắn không ngừng di chuyển. Sự ma sát ngày một cao. Cái nóng bỏng ngày một lên dần.

Rồi hắn lật nó nằm sấp lại. Nó chóng hai tay lên nền cỏ và cố đưa cao mông của mình lên trên. Hắn giờ đã đứng lên. Những cái đầy của hắn mạnh đến nỗi nó phỉa nắm chặt những ngọn cỏ mới trụ lại được.

Rồi hắn ngã lên lưng nó vào kéo đầu nó về phía sau. Môi cả hai lại tìm lấy nhau. Nó đặt một chân lên vai hắn và ngắm nghiên lại. Hắn ôm lấy cái chân thon thả không một cọng lông và đẩy hông đến. Hai tay nó bấu chặt xuống nền đất. Có một cảm giác đang lớn dần trong nó.

- Anh ơi… em…em…

Nhưng dòng trắng tinh khôi đó bắn mạnh lên những ngọn cỏ. Chúng bám lên đó và lấp lánh như pha lê. Nó không thể thở nổi nữa. Nó đã quá mệt. Nó nhìn hắn. mặt hắn đang nhăn lại. Hắn cắn chặt môi của mình. Và tốc độ của hắn lên cao bất thường. Sức mạnh của hắn được biểu hiện rõ nhất là ở đây. Bắp tay hắn hằn lên từng sợi gân xanh. Ngực hắn đẫm mồ hôi và dồn lại do phải ôm lấy chân của nó. Chân của hắn cũng hằn lên từng khối cơ. Rồi hắn ngửa mặt lên trời và bật lên một tiếng kêu dài.

Nó có thể cảm thấy một dòng ấm áp lấp đầy bên trong mình. Hắn đổ xuống như một thân cây bên cạnh nó. Nó hôn lên khuôn mặt đẫm mồ hôi của hắn. Hắn mỉm cười với nó. Vẫn không lấy cái đó ra hắn ôm lấh nó. Cả hai đã quá mệt để nó được lời nào.

Đây sẽ là lần cuối sao? Sau lần này rồi hắn sẽ buông nó ra ư? Sau lần nà đôi cánh của nó sẽ được bay đi tự do ư? Có thật thế không? Có thật đó sẽ là hạnh phúc cho nó không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.