Gió lạnh thổi ào ạt
cơn mưa râm ran từ đêm qua chưa dứt phòng bệnh trắng toát mang một màu sắc tang
thương u ám , Uyên Nhi ngồi bên cạnh giường bệnh ngắm nhìn Bảo Ngọc chìm vào giấc
ngủ không yên ổn chốc lát lại nhíu mày khó chịu . Lo lắng quay sang nhìn Uy Vũ
và Tuấn Anh cô đề nghị
- Hai anh đi gọi bác
sĩ đi cứ thế này không ổn chút nào
Tuấn Anh đứng dậy đến bên giường bệnh đặt tay lên trán Bảo
Ngọc rồi quay lại nhìn Uyên Nhi lắc đầu
- Cô ấy chỉ gặp ác mộng
thôi không cần gọi bác sĩ
Uy Vũ đi tới bên cạnh Uyên Nhi đặt tay lên vai cô nói
- Em không về đâu em
muốn ở lại để khi Bảo Ngọc tỉnh dậy cậu ấy sẽ không cảm thấy cô đơn nữa
Uy Vũ muốn nói thêm gì đó nhưng Tuấn Anh ngăn lại anh nhìn
Uy Vũ lắc đầu , Uy Vũ hiểu ý nên đành thở dài lui ra ngoài phòng bệnh .
Ra tới bên ngoài Tuấn Anh tựa vào lan can nói với Uy Vũ
- Tôi đã gọi cho cha
của Bảo Ngọc kể cho ông ấy tất cả
Tới gần Tuấn Anh , Uy Vũ nhìn bạn nhíu mày hỏi
- Ông ấy nói sao ?
Thở dài mệt mỏi quay lưng ánh mắt hướng về phía bầu trời đêm
tăm tối mưa vẫn không ngừng rơi Tuấn Anh mệt mỏi nói
- Ông ấy nói sẽ tới
đây ngay
- Vậy cũng tốt ít ra
ông ấy vẫn còn quan tâm tới con gái mình
Quay sang nhìn Tuấn Anh , Uy Vũ hỏi
- Này cậu có cảm thấy
việc Bảo Ngọc muốn tự tử một phần là do cậu không ?
Gật đầu thừa nhận , âm thanh mệt mỏi vang lên
- Một nửa trách nhiệm
về chuyện này quả thực là của tôi
- Vậy cậu tính sao ?
Uy Vũ hứng thú hỏi
Tuấn Anh không hiểu hỏi lại
- Tính gì ?
Xì một tiếng coi thường Uy Vũ huých Tuấn Anh nháy mắt
- Thì tính lấy gì để
bù đắp cho cô ấy ? mình nghĩ nên lấy thân đền đáp
Nhìn Uy Vũ hai tay chống cằm mắt nheo lại nở nụ cười âm hiểm
Tuấn Anh bực mình đấm cho Uy Vũ một cái rồi xoay người đi vào phòng bệnh .
Bị đấm một cái rõ đau nhưng vẫn mỉm cười Uy Vũ ôm ngực nhìn
theo bóng Tuấn Anh xa dần trong đầu bắt đầu hiện lên một mớ kế hoạch ghép đôi …
****************
Trời sáng dần mưa cũng đã ngưng hẳn chỉ còn những cơn gió lạnh
là vẫn không hề tan biến tại sân bay một người đàn ông trung niên khuôn mặt mệt
mỏi lo lắng bước thật nhanh ra khỏi cổng soát vé , nhận được cuộc điện thoại của
Tuấn Anh nói Bảo Ngọc muốn nhảy lầ tự tử Khôi Vĩ lập tức bỏ mọi công việc để
quay về Việt Nam với con gái . Tới cửa phòng bệnh ông không một chút do dự đẩy
cửa đi vào đập vào mắt ông chính là cảnh Bảo Ngọc đang nở nụ cười tươi tắn với
một cô gái trừng 14 , 15 tuổi , Khôi Vĩ ho nhẹ một tiếng gây chú ý . Bảo Ngọc
ngẩng đầu lên nhìn phía cửa thì nụ cười chợt tắt cô cúi đầu nhỏ giọng
- Cha
Uyên Nhi nghe vậy ngạc nhiên quay lại , nhìn thấy một người
đàn ông trung niên đứng đó cô ngại ngùng đứng lên lễ phép chào hỏi
- Dạ cháu chào bác
Đáng giá cô bé trước mặt Khôi Vĩ gật đầu nói
- Cháu là bạn của Ngọc
?
Uyên Nhi mỉm cười gật nhẹ đầu
- Dạ cháu là bạn cùng
phòng với Bảo Ngọc
Cùng lúc đó cửa phòng bật mở Tuấn Anh và Uy Vũ vừa đi mua đồ
ăn quay về nhìn thấy Khôi Vĩ , Tuấn Anh lễ phép nói
- Lâu rồi không gặp
bác có khỏe không ạ
Uy Vũ cũng lại gần cười cười nói
- Chào bác cháu là Uy
Vũ
Ông gật đầu nói với Tuấn Anh và Uy Vũ
- Các cháu có thể để
cha con bác nói chuyện riêng được chứ ?
Uy Vũ ngay lập tức gật đầu đến gần Uyên Nhi kéo tay cô lôi xềnh
xệch ra ngoài , Uyên Nhi cũng chẳng thèm dãy dụa đằng nào cô chẳng phải ra
ngoài chứ anh cứ cuống lên làm gì ?...
Chờ khi căn phòng chỉ còn lại hai cha con Khôi Vĩ đi đến bên
giường ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh rồi chăm chú nhìn Bảo Ngọc nói
- Tại sao không ngẩng
đầu lên
Bảo Ngọc cảm thấy mắt cay cay nhưng cô không dám khóc , cô
không muốn trở nên yếu đuối trước mặt cha . Ngẩng đầu lên mỉm cười nhợt nhạt
- Con không sao cha đừng
lo
Nhìn đứa con gái mà trước nay ông luôn tránh mặt không quan
tâm Khôi Vĩ lại nói giọng nói mang theo sự ân hận
- Con hận cha lắm phải
không ?
Bảo Ngọc im lặng lắc đầu , Khôi Vĩ lại nói
- Nếu không tại sao
con lại có cái hành động ngu ngốc như vậy ?
Đôi mắt ngập nước ngẩng lên nhìn cha , Bảo Ngọc nức nở
- Con biết cha không
thích con thậm chí là hận con vì con là đứa trẻ không tốt từ khi sinh ra con chỉ
mang lại bất hạnh con nghĩ cha không cần con nữa
Nói tới đây nước mắt kìm nén bao lâu nay cuối cùng cũng trào
ra Bảo Ngọc khóc nức nở cô chưa bao giờ khóc trước mặt cha kể từ khi chị mất cơ
hội gặp cha đã hiếm khi đó lại càng hiếm hơn cha tránh mặt không muốn thấy cô
nên đã chuyển công tác sang Mỹ để cô một mình ở Việt Nam .
Ôm lấy đứa con gái đáng thương vào lòng Khôi Vĩ nghĩ bản
thân thực sự đã sai rồi , từ khi vợ qua đời ông giường như dồn mọi suy nghĩ vào
công việc để quên đi cái cảm giác đau đớn cô đơn , rồi đứa con gái lớn của ông
Bảo Kim cũng ra đi khi đó ông thực sự có giận Bảo Ngọc nhưng không đến nỗi hận
con bé ông chuyển công tác qua Mỹ chỉ là do công việc ông chưa bao giờ suy nghĩ
tới việc bỏ rơi con cái cả không ngờ những việc làm tưởng như là muốn giúp cho
đứa con duy nhất còn lại của ông sau này sẽ thuận lợi những giận hờn về những
chuyện trong quá khứ đã gây ra tổn thương lớn như vậy cho Bảo Ngọc .
Lần đầu tiên được cha mình ôm vào lòng kể từ khi mẹ mất cha
chưa bao giờ ôm lấy cô ngay cả trong đám tang của chị gái ngày cô yếu đuối nhất
cũng không , vì vậy Bảo Ngọc luôn ước ao một ngày nào đó sẽ được cha ôm vào
lòng .
Buông đứa con gái đánh thương đang nức nở Khỗi Vĩ dịu dàng
lau đi những giọt nước mắt trong veo như những giọt sương còn đọng lại tên
gương mặt nhỏ bé nhợt nhạt ông nghiêm túc nói
- Đừng bao giờ có những
suy nghĩ ngốc nghếch như là cha hận con hay cha muốn con chết đi vì cha sẽ
không bao giờ như vậy
Nghe những lời nói mang âm điệu nghiêm nghị nhưng lại ngập
tràn tình cảm đó Bảo Ngọc vui vẻ mỉm cười một nụ cười rực rỡ . Trời vẫn còn lạnh
giá chỉ có vài tia nắng nhỏ nhoi suất hiện trên con đường ẩm ướt , Uyên Nhi ,
Uy Vũ và Tuấn Anh nhìn vào phòng bệnh từ ô cửa sổ ba người vui vẻ mỉm cười Tuấn
Anh bước ra ban công hướng phía bầu trời thì thầm
- Bây giờ em đã có thể
yên nghỉ phải không Bảo Kim …
***************
Cuối tháng 12 thời tiết lạnh giá khiến ai cũng lười biếng chỉ
muốn nằm trong chăn ấm ngủ mãi không muốn dậy , Uyên Nhi lại càng như vậy vì kì
nghỉ đông và nghỉ xuân được duyệt vào cùng một thời gian nên mấy ngày hôm nay
khi mọi người chuẩn bị đồ đạc để về nhà cùng với gia đình thì Uyên Nhi lại vùi
đầu vào chăn bông ngủ li bì . BảoNgọc ngồi xếp quần áo bên cạnh vỗ nhẹ vào Uyên
Nhi đang cuộn mình trong chăn nói lớn
- Dậy đi cháy rồi
Uyên Nhi ừ hừ một tiếng
coi như đã biết rồi lại vùi đầu vào chăn ngủ tiếp
Bảo Ngọc bó tay luôn cô đã gọi đến hơn mười lần rồi lần nào
Uyên Nhi cũng ngồi dậy nhưng khi cô quay đi rồi quay lại thì đã thấy Uyên Nhi
vùi đầu vào chăn ngủ mất tiêu . Nếu không phải hôm qua Uy Vũ nói phải gọi Uyên
Nhi dậy vì 2 giờ chiều sẽ có xe tới đón thì Bảo Ngọc cũng mặc kệ cho cô ấy ở lại
kí túc một mình rồi , nhìn đồng hồ thấy đã 1 giờ 30 phút Bảo Ngọc nhìn con sâu
ngủ đông trên giường hết cách đành lấy điện thoại gọi cho Uy Vũ , anh vừa nghe
máy cô nói luôn
- Anh qua chỗ bọn em
đi
Uy Vũ khó hiểu ném chiếc áo cuối cùng vào va li rồi hỏi
- Có chuyện gì à ?
Thở dài ngao ngán đá mạnh một cái vào giường nhưng con sâu
kia vẫn không phản ứng Bảo Ngọc chán nản
- Uyên Nhi không chịu
dậy
Uy Vũ hét lên
- Cái gì giờ này mà
còn ngủ ? cô ấy đã xếp xong đồ chưa ?
Bảo Ngọc nhìn cái va li màu hồng to đùng trong góc gật đầu
- Đêm qua đã soạn
xong rồi cô ấy nói soạn trước để được ngủ thêm một chút vậy mà tới giờ vẫn
không dậy anh qua đây gọi cô ấy đi
Uy Vũ thở dài ngẩng đầu hỏi trời “ tại sao mình lại thích cô
ấy ?” rồi anh dặn Bảo Ngọc xuống dưới cổng kí túc xá nữ đợi anh sẽ tới ngay .
Kí túc xá của nam và nữ tuy là riêng biệt nhưng lại khá gần
nhau , chỉ cách nhau một tòa nhà nên Uy Vũ rất nhanh đã suất hiện vừa thấy Uy
Vũ và Tuấn Anh đi tới Bảo Ngọc lập tức nói
- Em thua cô ấy rồi
anh đi giải quyết đi
Uy Vũ mỉm cười gật đầu nói với Tuấn Anh và Bảo Ngọc
- Tôi đi vào gọi Uyên
Nhi hai người ra xe trước đi à Bảo Ngọc cha em đang ở biệt thự rồi đó
Bảo Ngọc gật đầu
- Em biết rồi anh đi
lôi con sâu ngủ kia dậy đi nhanh lên
Thấy Bảo Ngọc vất vả kéo va li trong khi người đàn ông như
Tuấn Anh lại nhẹ nhàng thanh thản Uy Vũ nhíu mày không hài lòng nói với Tuấn
Anh
- Cậu chẳng ga lăng
tí nào để một cô gái yếu đuối kéo một cái va li nặng như vậy thật mất mặt đàn
ông quá
Tuấn Anh nhìn Bảo Ngọc rồi giật lấy va li trong tay cô tự
mình kéo đi ra phía chiếc xe đang đỗ cách đó không xa .
Vào đến phòng kí túc xá nhìn Uyên Nhi cuộn tròn trong chăn
ngủ ngon lành Uy Vũ buồn cười lắc đầu đi tới gần kéo chăn ra vỗ vào người cô
nói
- Dậy đi xe tới rồi
Uyên Nhi nghe giọng nói trầm ấm quen thuộc thì hé mắt ra vừa
nhìn đã tự thôi miên mình không ngừng lẩm bẩm
- Cái tên kiêu ngạo
đó lại suất hiện trong giấc mơ của mình
Ghé sát vào nghe những lời nói lí nhí , không nghe thì thôi
nghe rồi anh lại có ý định muốn bóp chết cô gái to ghan này , tức giận kéo mạnh
chăn ra gọi lớn
- Dậy nhanh lên Lê
Uyên Nhi còn không dậy thì em chết với anh
Cô gái nằm trên giường không những không dậy mà lại còn chép
chép miệng lăn qua một bên trùm chăn kín đầu ngủ ngon lành .
Uy Vũ nheo mắt lại khoanh tay trước ngực ánh mắt nguy hiểm ,
được cô gái to gan dám không nghe lời anh . Tiếp tục kéo chăn của Uyên Nhi ra
không nói năng gì bế ngang cô lên đưa vào nhà tắm , Uyên Nhi vẫn không biết gì
tiếp tục ngủ
Vào nhà tắm Uy Vũ mở nước ra rồi lấy vòi hoa sen phun vào mặt
Uyên Nhi , đột nhiên bị phun nướ vào mặt Uyên Nhi bừng tỉnh dãy dụa . Uy Vũ thấy
cô đã tỉnh hài lòng dừng lại đặt Uyên Nhi xuống ném cho cô mấy chữ
- Tắm đi anh đợi bên
ngoài
Uyên Nhi trừng mắt nhìn an hung dung đi ra ngoài hét toáng
lên
- Trịnh Uy Vũ tôi sẽ
giết anh
Cuối cùng cũng tắm rửa xong Uyên Nhi bước ra ngoài lườm Uy
Vũ một cái hỏi anh
- Đi được chưa ?
Uy Vũ mỉm cười gật đầu
- Đi thôi Bảo Ngọc và
Tuấn Anh đang đợi ở dưới rồi
Uyên Nhi hừ một tiếng kéo va li đi trước , Uy Vũ biết cô
đang giận cũng chẳng thèm so đo với cô chạy lên cướp lấy va li của cô đi lên
phía trước .