Ebolavior

Chương 26: Mất mát – hồi 10.3: *giải cứu*



Bây giờ đã là hơn 10h đêm, ánh đèn chập chờn tỏa sáng 1 cách ngắt quãng 2 bên cửa vào nhà thi đấu, nơi sinh hoạt chung của những còn người đang say ngủ ngoại trừ tôi. Anh Trung vẫn không thấy bóng dáng kể từ sau cuộc nói chuyện ban chiều, điều đó khiến tôi khá lo lắng. Hơn nữa đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy anh bị kích động như vậy, chắc hẳn có rất nhiều chuyện đã xảy ra..

Nhưng tất cả đó cũng chỉ là 1 phần nhỏ đang được lấn át bởi cảm giác lo lắng cho chiến dịch ngày mai, lại gặp và đối mặt với những người “bạn cũ” khát máu mang bản tính điên loạn sẵn sàng cắn xé, có thể thắng, có thể thua, hoặc cũng có thể chết bất cứ lúc nào nhưng có 1 điều chắc chắn: đó là tôi không có quyền lựa chọn..

Rời khỏi đây? Tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều đó cho dù là 1 giây thoáng qua. Nhưng nếu không tham gia thì những người như Việt, Thu và anh Trung sẽ không được sống 1 cách an toàn. Những suy nghĩ dồn dập trong không gian vắng lặng, thật nực cười là lúc này tôi lại muốn sống như lũ xác sống ngoài kia, sẽ chẳng cần đến tình cảm, đạo đức và ràng buộc trong mọi mối quan hệ, cứ việc kiếm ăn và chết. Hắn ta thật đúng là 1 kẻ bỉ ổi khi đã sắp đặt mọi thứ!!

Nhưng suy cho cùng, đó lại là những chất liệu tạo nên con người đang “sống”, chắc chắn 1 kẻ như hắn sẽ không bao giờ hiểu được điều này!

Tôi thở dài thườn thượt, gương mặt cả 3 người hiện rõ trong trí óc, lần này xem ra phải quyết 1 phen sống mái…

Ánh đèn cứ chốc chốc lại vụt tắt khiếm tôi nôn nao, mọi thứ đang dần bị nuốt chửng vào không gian u ám như cơn lốc xoáy chẳng cách nào kìm hãm. Phía đối diện là căn phòng của những cô phụ trách đã cửa đóng then cài..

Mọi thứ đến và bắt tôi giải quyết sao thật miễn cưỡng..

Tôi rón rén rời khỏi đây không quên cầm theo chiếc đèn pin. Việt đã bắt đầu phiên canh gác đêm từ lúc 9h30 còn Thu thì đang phải tập sự ở phòng y tế..

– Đến lúc này vẫn chẳng thấy anh Trung đâu!!

1 mối lo giấy lên, tôi nhanh chân đi tìm…

Linh cảm của tôi chưa bao giờ đúng nhưng ít ra trong trường hợp này vẫn còn vớt vát được. Ánh đèn pin chiếu tứ tung trên khán đài cũ nơi cả 2 thường tập luyện, 1 người đàn ông đang ngồi bất động trong bóng tối nhìn ra khoảng không gian bao la, trên đầu những đám mây xô bồ che lấp ánh trăng vẫn sáng từ thủa nào..

Anh khẽ lay động khi thấy vệt sáng chiếu vào mình, nhận ra người đó là tôi chẳng làm anh thêm dao động chút nào. Tôi nhẹ nhàng bước lại gần, tắt đèn pin và ngồi xuống ngay cạnh anh, chẳng ai nói gì, chỉ có tiếng thở khẽ giữa màn đêm im lặng. Chúng tôi cứ như vậy tận hưởng 1 cảm giác cô đơn, đôi mắt chẳng nhận biết được gì ngoài 1 màu đen đặc..

Rồi đám mây cao trên đầu bất chợt rời khỏi mặt trăng khiến chỗ ngồi xung quanh cả 2 bừng sáng, có vẻ như chúng chẳng còn muốn âu yếm nhau thêm 1 phút nào nữa. Tôi khẽ quay sang nhìn anh, khuôn mặt chẳng có cảm xúc, đôi mắt vẫn nhìn về phía trước ẩn sau là những tâm can khó nói, chợt bàn tay anh không ngừng xoay vòng 1 thứ gì đó nhỏ nhỏ xinh xinh, nheo mắt nhìn kỹ tôi chợt nhận ra đó là 1 thẻ bài bằng nhựa được in nổi hình Totoro. Bỗng nhiên anh dừng lại rồi nắm chặt tấm thẻ…

– Ngày mai, em sẽ tham gia chiến dịch giải cứu anh à…

Tôi đưa mắt vẫn hướng về phía trước

– Tại sao lại đi?? – giọng anh có chút ngạc nhiên và lo lắng

– Trăng hôm nay sáng quá anh nhỉ.

Tôi cố gắng né tránh câu hỏi và không muốn nhắc lại chuyện cũ

– Chú đâu cần phải làm vậy. Có phải vì trung đội trưởng Dũng đã thuyết phục được chú?? – giọng anh có chút buồn rầu

– Không anh, chỉ là…

– Anh quen chú 1 tháng rồi, anh biết khi nào chú nói thật hoặc trong đầu có gì đó băn khoăn. Có chuyện gì đã xảy ra sao?

Anh quay người nhìn tôi, chẳng thể giấu được. Cho dù có giấu thì ngày mai cũng sẽ bại lộ nhanh chóng

– Kẻ chỉ huy nơi này đúng là 1 thằng khốn nạn, hắn ta để cho anh và em tập luyện rồi đến lúc cần thì lợi dụng như những con tốt thí mạng..

– Anh biết..

– Nếu em không tham gia, anh và 2 anh em Việt sẽ bị hắn gây khó dễ thậm chí là đuổi mọi người khỏi đây!

Anh thở dài và ngắm nhìn thẻ bài nhỏ với 1 ánh mắt bất lực

– Anh hãy yên tâm, lần này em nhất định sẽ thắng trận trở về!

– Đừng gồng mình quá, ai ở trong trường hợp của chú cũng sẽ sợ hãi và lo lắng mà. Chú có biết vì sao anh vẫn dậy cho chú dù biết cái quy định cấm vũ khí ấy không?

– Không anh..

– Bởi vì anh cũng đã từng như chú, đã rất yếu đuối chẳng thể lo nổi cho chính bản thân trước 1 cuộc sống bươn chải thiếu thốn tình cảm của cả cha và mẹ. 1 khoảng thời gian rất khó khăn, không có nhiều lựa chọn nên anh trở thành 1 quân nhân chuyên nghiệp phục vụ tại Trung Tâm Thể Thao Quốc Phòng 4. Ở đó có rất nhiều kỷ niệm..

– Nó có liên quan đến chiếc cung xanh mà anh đang dùng không?

– 1 câu chuyện dài, trở thành 1 vận động viên bắn cung là điều chẳng hề dễ dàng, họ gọi anh là kỳ tài nhưng chẳng có 1 kỳ tài nào không đổ mồ hôi nước mắt đâu chú. Danh tiếng càng cao, cái giá phải trả càng đắt. Và anh đã phải trả giá rồi!

Ánh trăng bất ngờ vụt tắt đưa chúng tôi trở về không gian tối om, lại 1 đám mây mới bao phủ trên đầu.

– Đừng để bất kỳ ai thấy sự yếu đuối của mình nhé Long! Những người như Quang không thiếu, luôn trực chờ cơ hội để khiến chúng ta gục ngã. Còn về cây cung xanh dương, nó là của vợ anh..

Tôi khá ngỡ ngàng khi lần đầu được anh chia sẻ về người bạn đời, những ký ức về anh trai và chị dâu chợt hiện về..

– Vậy chị ấy đang ở đâu lúc này?

– Chết rồi chú à..

Anh trả lời 1 cách nhẹ tênh không cảm xúc làm tôi sững sờ!

– Vì sao vậy anh??

– Cả 2 quen nhau từ khi anh phục vụ trong trung tâm đó, cũng chung đam mê với bộ môn nghệ thuật này, mọi thứ về quan điểm sống, tính cách,..khá là hợp nhau. Nó hoàn hảo đến nỗi khiến anh thấy cả 2 sinh ra là để dành cho nhau..

Anh chợt dừng lại thở dài thườn thượt, ánh trăng 1 lần nữa lại xuất hiện và chiếu rọi..

– Đôi khi anh cảm thấy chuyện tình yêu thật đẹp như hoa ti-gôn, bùng nở những sắc đỏ mãnh liệt thiêt đốt những tâm hồn cô đơn đang loay hoay tìm kiếm hạnh phúc trong số phận, khiến những người đang yêu chỉ biết yêu và yêu như không có ngày mai rồi bất chợt héo úa, tồi tàn 1 cách phũ phàng. Kết quả nhận lại chỉ là những vết thương sâu thẳm trong lòng..

Anh cầm trên tay tấm thẻ bài Totoro đó và ngắm nhìn.

– Cô ấy rất thích xem bộ phim về con mèo này nhưng anh lại bận tập luyện cho giải Olympic đến nỗi không có thời gian về nhà để cùng xem với cô ấy! Lúc đó anh khao khát chiến thắng hơn hết thẩy, tất cả mọi thứ xung quanh dường như chẳng có nghĩa lý gì cho đến khi…

Ánh trăng thật biết trêu ngươi, màn đêm lại vây kín cắt ngang lời anh muốn nói…

– Thật trớ trêu phải không Long? Cứ những ký ức buồn hiện về thì cảnh vật xung quanh lại tác động vào nỗi buồn đó 1 cách nhẹ nhàng mà đầy da diết thế này đấy, vẫn chỉ là chú và anh làm bạn với không gian này…

– Anh có muốn bật đèn pin không?

– Không cần đâu, đôi khi chúng ta cần phải sống như vậy Long à, cần phải chịu như vậy dù cho chúng ta có đặt hàng vạn câu hỏi tại sao phải làm thế… Anh chỉ biết mình cảm thấy quen với không gian này nên đừng có 1 thứ ánh sáng nào ngoại trừ “nó”, được không?

Anh chỉ tay về phía mặt trăng, tôi lặng lẽ cất chiếc đèn pin trở lại..

– Cho đến khi gì anh?

– Cho đến khi vợ anh chợt mang bầu, điều đó càng là động lực để khiến anh giành chiếc huy chương vàng làm quà tặng cho cả 2 mẹ con.

– Vậy anh có thành công không?

Anh chợt cười nấc lên 1 cách đượm buồn

– Nói thật với chú, đến bây giờ anh cũng không biết định nghĩa sao về 2 chữ thành công.. 1 chiếc huy chương vàng cho chẳng ai cần, 1 cái danh hiệu “kỳ tài” hão huyền và 1 cái quân hàm đại tá chỉ được viết trên những tấm bằng khen đổi lấy cái chết của vợ và con..Liệu tất cả những điều đó có là sự thành công của 1 thằng đàn ông không??

– Tại sao họ lại chết vậy anh??

– Ung thư phổi giai đoạn cuối! Khối u đã di căn lên não và cái thai còn quá ít tuần tuổi nên không thể cứu được. Người trung đội trưởng chỉ huy lực lượng giải cứu mà chú biết thật ra là anh họ của vợ anh, cô ấy là con một. Cả 2 đều giấu chuyện cô ấy đồng thời bị ung thư khi mang bầu trong suốt thời gian anh sang Brazil thi đấu..

– Em rất tiếc…

– Đến bây giờ anh vẫn đang tự trách mình sao không giành thời gian cho cô ấy, bộ phim đó sao không giành 1 buổi tối, chỉ 1 buổi tối thôi! Bắn cung với thi đấu gì chứ, vớ vẩn!! Tất cả đều là vớ vẩn hết!!!

Anh vừa to tiếng vừa buồn bã, tay nắm chặt tấm thẻ không rời! Sự điềm tĩnh bấy lâu cuối cùng phải nhường chỗ cho những cảm xúc thật, con người đâu phải cỏ cây, chẳng ai có thể sống 1 cách bình lặng mãi được..

– Lúc đó anh đã thề sẽ không bao giờ đụng đến chúng, anh đổ lỗi cho tất cả mọi người và từ chối gặp mặt vị trung đội trưởng Dũng suốt 1 thời gian dài bởi không thể nào đối diện trước sự thật!

– Vậy anh đã làm gì trong khoảng thời gian đó??

– Trốn tránh nỗi đau! Anh rời khỏi trung tâm và bỏ thi lên sĩ quan, tiêu những đồng tiền cuối cùng đến Nepal nhằm tìm kiếm sự thanh thản. Có rất nhiều câu hỏi và anh đã được giải đáp tại một tu viện ở Kathmandu, họ giúp anh phần nào tìm lại sự cân bằng qua những giáo lý và 1 thời gian sau, anh trở về nước tìm 1 công việc khác để mưu sinh, rất giống với 1 kẻ đào ngũ phải không??

Tôi không nói gì, mọi thứ thật ngổn ngang

– Chú có bao giờ đi tìm “bản lai diện mục” trong chính mình chưa??

– Em không hiểu ý anh!

– Không có gì đâu.

Anh vỗ nhẹ vai tôi đồng thời dựa lưng ra đằng sau, đặt tay lên đùi buông thõng mình ngẩn ngơ

– Và sau đó thì xảy ra sự kiện kinh khủng này, cũng là lúc gặp lại người quen…

Anh ám chỉ ông Dũng, lúc này mặt trăng lại tỏa sáng..

– Kỷ vật còn lại chỉ có đôi cung và 1 tấm thẻ bài..

Anh thở dài khiến khung cảnh càng thêm thê lương

– Ngày mai, nhất định em sẽ cứu được nhóm người đặc biệt là cô gái đang mang bầu và bình an trở về!! Chắc chắn sẽ gặp lại mọi người!! Anh hãy yên tâm nhé!!

Tôi vừa trấn an và tự động viên chính bản thân mình, giờ cũng nên đối mặt với những chuyện bắt buộc phải đối mặt!

– Vốn dĩ cứ nghĩ sẽ bị phát hiện ngay sau đó nhưng không ngờ lại qua được 1 tháng. Cho dù biết tên đó có lợi dụng chú hay không thì anh thấy bây giờ chú cũng đã trở nên mạnh mẽ hơn rồi!

– Mạnh mẽ quá thì gần với ảo tưởng, chỉ là em đã tìm được 1 lý do để chiến đấu! Không chỉ vì anh vì 2 anh em Việt, mà còn vì những người đang mắc kẹt và cô gái kia, và phải chứng minh cho hắn ta thấy em không bao giờ chịu gục ngã trước 1 kẻ như hắn!!

– Khẩu khí thật, đúng là tuổi trẻ như 1 cơn mưa rào, cho dù ở hoàn cảnh nào cũng phải rơi lộp độp 1 cách đẹp đẽ nhất.

Cả 2 khẽ cười, nụ cười đầu tiên lan tỏa trong không gian yên tĩnh..

– Thật ra..anh luôn từ chối vị trung đội trưởng vì anh sợ..sợ khi anh cầm chiếc cung của cô ấy lên.. anh sẽ không cứu được ai cả và thậm chí còn mắc lại sai lầm trước kia..

– Anh đã ở Kathmandu từng ấy thời gian, chắc anh cũng hiểu cô ấy chết vì ung thư chứ không phải tại anh hay tại chúng mà..

– Ở tu viện đó, không ai dậy chúng ta cách quên đi bản thân mà ngược lại, họ dậy anh cách ý thức được hành động và quán chiếu về mọi sự vật sự việc là vô thường giả tạm..Điều đó thật sự giúp anh nhẹ nhõm hơn và bớt đi cái “ngã” nhưng có những nỗi sợ và sự nuối tiếc mà chúng ta chỉ còn cách sống cùng với nó suốt đời…

Câu nói của anh đẩy tôi về thực tại với những vấn đề tồn đọng trong chính mình, cũng chẳng còn gia đình bên cạnh như anh. Đôi khi tôi vẫn tự trách mình ngày đó nếu ở nhà để ăn bữa cơm cuối cùng thì có lẽ mọi chuyện đã khác..

– Chúng ta kết thúc thôi Long, đã gần 1h đêm rồi, chú cần phải đi ngủ để đảm bảo sức khỏe cho cuộc chiến ngày mai!

– Vâng anh..thế còn anh??

– Đừng lo cho anh! Anh muốn ngồi lại đây thêm 1 lúc nữa..

Tôi lững thững đứng dậy, bật đèn pin lia xung quanh tìm lối rời khỏi khán đài trả lại anh không gian riêng tư tối tăm…

Tôi đang đứng trước cửa phòng chỉ huy quân sự sau khi nhận được lệnh triệu tập, Thu và Việt chắc vẫn đang ngủ bù tại phòng chức năng sau ca gác đêm qua..

– Mời cậu!

Người lính dẫn tôi đến khẩn trương đứng dẹp sang 1 bên.

– Ở trong này sao?

– Đúng vậy!

Tôi chú ý chỉnh trang lại quần áo, nhanh chóng đẩy cửa bước vào..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.