Em Ấy Đói Bụng Rồi

Chương 10: Em thảm hại đến mức nào



10

Chiếc Maybach màu đen bóng chậm rãi đi trên con đường vắng người, đồng hồ điểm 3 giờ sáng, Kỳ An tựa đầu vào cửa kính, ở bên cạnh, Đình Nguyên vẫn rất cố gắng kìm nén cơn giận của mình để lái xe.

Cảm giác không khí trên xe càng lúc càng trầm xuống, Kỳ An xoay đầu nhìn anh, khó khăn lắm mới có thể mở lời, "Không nên cản trở kinh doanh của người khác đâu ạ..."

"Cản trở kinh doanh? Rõ ràng khi đó việc cần làm là lên phòng xem mọi chuyện như thế nào!"

"..."

Đây là lần đầu tiên Kỳ An trông thấy Đình Nguyên giận dữ tới mức như thế, từ trước tới giờ anh luôn chỉ có một gương mặt thờ ơ, đãi ngộ lớn nhất của cậu là được thấy anh cười, không ngờ còn thấy anh giận dữ.

"Ngày mai đợi anh Duy về em sẽ nói chuyện với anh ấy." Kỳ An thấp giọng, "Nửa đêm rồi, chúng ta không nên lên đó ầm ĩ..."

"Một nam một nữ thuê cùng một phòng, rốt cuộc họ làm gì ở bên trong đó? Chơi đánh caro ư?"

"... nếu như khi đó mở cửa phòng ra là cảnh em không muốn nhìn, anh nói em phải làm sao bây giờ đây?"

"..."

Kỳ An cười khổ, "Chưa kể anh Duy cũng có gia thế rất lớn, bây giờ nhân viên khách sạn chưa biết anh ấy là ai, nếu như chuyện thông tin bị tiết lộ ra ngoài nó sẽ ảnh hưởng tới anh mà?"

"... ảnh hưởng tới tôi?"

"Chẳng phải anh không thích người khác biết chuyện riêng tư của mình sao ạ?"

"Bây giờ là lúc nào mà còn lo cho tôi?" Đình Nguyên cảm động không nổi.

Vũ Kỳ An chớp nhẹ mắt, cậu chậm rãi đáp lời, "Cũng ảnh hưởng tới khách sạn nữa. Anh còn là bạn học của anh Duy, em không muốn vì em mà--"

Đình Nguyên đấm mạnh vào vô lăng làm cậu giật mình, từ đó cho đến khi chiếc Maybach đỗ ở một khu đậu xe chỉ toàn những chiếc hạng sang, cậu vẫn ngậm chặt miệng không dám nói nửa lời.

Đình Nguyên có vẻ rất giận, anh đóng mạnh cửa xe, nhưng vẫn không nỡ bỏ đi mà đứng đó đợi cậu.

"Đình Nguyên, cho dù tức giận cũng phải biết đó là ở đâu để cư xử, em không muốn làm ầm ĩ lên." Kỳ An cẩn thận cất lời.

"Vậy muốn làm gì? Nửa đêm đi tìm cậu ta, biết cậu ta vào khách sạn với cô gái khác cũng không chịu xem rốt cuộc là thế nào? Tin tưởng cậu ta? Nghĩ rằng sáng mai thức dậy chất vấn cậu ta sẽ chịu nói thật ư?"

"Em không muốn anh bị ảnh hưởng, bởi vì chuyện lấy thông tin như thế đã không đúng rồi. Anh chỉ giúp em, em không thể--"

Còn chưa nói hết câu, Đình Nguyên đã không nhịn thêm nổi nữa. Anh bóp chặt lấy vai câu đè lên cửa xe, đôi mắt đỏ au với những uất ức không cam lòng.

"Bây giờ là lúc em nghĩ cho tôi ư? Em có bị ngốc không? Tên đó khốn nạn với em, đáng nhẽ em nên thẳng thắn lên tận phòng lôi đầu cậu ta dậy, nếu cậu ta ngoại tình thật thì đấm vài cú! Còn nếu không ngoại tình thì vẫn đấm vì đã để em phải chờ đợi!"

"Để làm gì ạ?" Kỳ An chậm rãi nhìn vào đôi mắt anh.

"..." Nét giận dữ trên gương mặt của Đình Nguyên nứt đi, thay bằng một tia khó hiểu.

"Để làm gì... để thấy em thảm hại tới mức nào, chỉ vừa có người yêu được một tuần thì anh ta vào khách sạn hai lần với người khác? Hình ảnh của em bị chia sẻ khắp nơi trong trường bởi vì là bạn trai của một cậu ấm giàu có, chúc phúc thì ít nhưng chửi mắng và nghi ngờ thì nhiều, sau đó lại mang danh bị cắm sừng? Em không thể có quyền hy vọng thêm một chút, tin tưởng thêm một chút sao? Anh Bá Duy đã luôn đối xử tốt với em mà..."

Đình Nguyên biết, lần trước hai người họ ôm nhau ở sân trường đã bị chụp lại rồi đăng tải lên forum trường đại học. Huỳnh Bá Duy là cậu chủ nổi tiếng xuất thân từ một công ty lớn, hình ảnh có trên mặt báo cũng không ít lần, vậy nên sự nổi tiếng của cậu ta đã vượt qua cả phạm vi trường đại học. Những người bên ngoài hay sinh viên trường khác cũng đều tham gia bàn luận.

Bài viết được đăng ẩn danh, bình luận cũng được phép ẩn danh, hắn đã đọc qua rồi.

[X]: Nhìn này, hôm nay tự dưng Bá Duy lại đi tới ôm Vũ Kỳ An ở giữa sân trường, thoải mái công khai tình cảm mà không kiêng nể gì [hình ảnh][hình ảnh]

[A]: Nói thật nhé, chuyện này buồn cười thật đấy? Một cậu ấm trăng hoa ong bướm ăn chơi như Bá Duy đột ngột lại yêu say đắm một người, còn hết lòng công khai cho toàn thể đều biết, không có uẩn khúc gì sao?

[J]: Vũ Kỳ An nhìn kĩ thì có gì hay khiến cho Bá Duy quay đầu nhỉ? Cũng chẳng phải dạng thần tiên gì, đẹp trai thì cũng có đẹp nhưng trường này đâu thiếu? Người đại diện cho trường đi thi cũng đâu phải một mình cậu ta.

[M]: Không thấy xứng đôi chút nào, dù có đẹp trai và giỏi giang đó, nhưng nhà của cậu ta đâu có giàu?

[K]: Không thấy đẹp đôi, Bá Duy của chúng ta hợp với việc đứng bên cạnh mỹ nữ hơn.

[I]: Có khi nào cậu ta dùng bùa yêu không? Đâu phải tự dưng lại thu hút được đàn ông? Mọi người không nhớ đại ca khoa cơ khí cũng theo đuổi cậu ta à? Chưa kể, nam thần Đình Nguyên nổi tiếng không quan tâm tới ai, vậy mà chiều hôm nay còn đỡ bóng cho cậu ta đấy ^^

[O]: Hồ ly đực

Đọc xong những bình luận này, sắc mặt của Đình Nguyên không đổi nhắn tin nhờ tra IP, sau đó chẳng rõ có chuyện gì mà bài đăng đó biến mất, những người để lại bình luận mang tính xúc phạm đều bị gửi đơn xử lý tới tận nhà.

Chuyện này không công khai nhưng được bàn tán rất nhiều, ai cũng bảo là Bá Duy đã ra tay bảo vệ người yêu.

Kỳ An có hỏi, Bá Duy bảo mình không thấy bài đăng ấy nhưng nếu sau này dám có nữa thì cứ nói với hắn, hắn sẽ giải quyết. Vậy nên Kỳ An nghĩ đó là do nhà trường đã ra tay để bảo vệ môi trường lành mạnh trên mạng cho sinh viên.

Đình Nguyên đã luôn giữ mãi những lời nói đó trong lòng, anh luôn muốn hỏi cậu có ổn không? Nhưng anh không có tư cách liên lạc, càng không thể xen vào chuyện tình cảm của người khác.

Nếu như hôm nay đến quậy một trận, có thể Kỳ An sẽ trở thành trọng tâm cho mọi sự chế giễu, bởi vì cậu chỉ có một mình, lạc lõng, không chỗ dựa, gia cảnh thì bình thường.

Mà hơn hết là cảm xúc của cậu, nếu lúc đó cậu thấy những thứ không nên thì phải làm sao.

Đình Nguyên nuốt khan, nghĩ tới lúc đó thật ra anh còn cảm thấy đau lòng hơn. Trước khi lắng nghe Kỳ An nói, thật lòng anh còn muốn trút giận thay cậu, cậu muốn bao nhiêu đấm thì anh sẽ đánh bấy nhiêu.

Ba giờ sáng trời trở lạnh, gió đêm thổi qua khiến cho Kỳ An rùng mình, Đình Nguyên ngẩng đầu nhìn trời rồi nhìn chiếc áo mỏng manh trên người của cậu. Anh cởi áo khoác dày của mình khoác lên cho Kỳ An, hơi ấm và mùi hương mát lạnh thuộc về anh bao quanh cậu, Đình Nguyên kéo khẩu trang lên, điều chỉnh lại cho nó ôm sát mặt Kỳ An.

"Cẩn thận cảm."

"Nhưng mà--"

"Thân nhiệt của tôi cao, không sao."

Phòng kí túc xá yên ắng tối đèn, một mình Kỳ An ngồi ở giường ngẩn ngơ nhìn vào vô định, trong đầu cậu cứ mãi quẩn quanh câu nói và màn hình hiện thông tin thuê phòng của Bá Duy. Sau đó là những lời tình cảm anh dành cho cậu, cả cái cách anh muốn công khai cậu với tất cả mọi người.

Hỏi cậu có buồn, có thất vọng không? Cậu không rõ, giống như là may mắn vì lúc đó có Đình Nguyên ở bên cạnh, giúp đỡ cậu, muốn trút giận thay cậu, thế nên cậu cảm thấy mình bình tĩnh hơn bao giờ hết. Tuy thật ra, có lẽ vẫn mang đôi chút thất vọng, Bá Duy là bạn trai của cậu kia mà.

Bạn trai của mình ở trong phòng khách sạn với người khác, ai có thể bình thản hoàn toàn được?

Kỳ An đọc những bình luận trên SNS của Bá Duy, phản ứng khác hoàn toàn với những gì có trên diễn đàn, cũng rất khác khi họ gặp cậu ngoài đời. Họ lịch sự và tốt tính hơn hẳn, ít ra họ vẫn chịu mời rượu với cậu chứ không nói những lời nghi hoặc, chê bai.

Ban đầu khi công khai cậu không nghĩ nhiều được như thế, cậu vốn rất biết ơn anh Bá Duy, anh tỏ tình với cậu làm cậu cảm thấy vinh dự, để đền đáp cho anh cậu muốn làm anh vui. Nhưng bây giờ cậu mới thấy được mặt trái của nó, chuyện tình này không còn là của riêng cậu nữa.

Tuy nhiên anh Bá Duy đối xử tốt với cậu như vậy, cậu chưa từng nghĩ người như anh sẽ làm tổn thương cậu.

Kỳ An đưa mắt nhìn trời thì thấy bên ngoài từ khi nào đã hửng sáng. Cậu tắt điện thoại, cởi áo của Đình Nguyên để gọn sang một bên, thay quần áo ngủ trở lên giường tầng, mệt mỏi dồn lại khiến cho cậu nhanh chóng đi vào giấc.

Hôm qua không kéo rèm nên sáng hôm nay ánh mặt trời xuyên qua ổ cửa kính đổ lên chiếc giường trắng của hai người đang say ngủ. Ánh nắng khiến cho người đàn ông hơi nhíu mày, khẽ mở đôi mắt nặng nề của mình ra nhìn xung quanh.

Chết tiệt.

Bá Duy chậm rãi ngồi dậy, chăn trên người trượt xuống để lộ thân trên rắn chắc. Hắn tựa vào tường, xoay đầu nhìn sang bên cạnh lập tức bị doạ cho sợ.

Lâm Chi Trà nằm ngủ ngay bên cạnh, điều này khiến cho hắn hoảng hốt. Hắn ôm đầu, kí ức hôm qua dần ùa về.

Khi đó uống quá nhiều rượu nên Bá Duy ra ngoài hít thở không khí, nhân tiện để tránh bị ép uống thêm vì hắn đã uống quá nhiều. Không nghĩ rằng Chi Trà cũng trở ra theo, trông thấy hành lang vắng người nên cô ta đi tới ôm lấy hắn, làm cho hắn nhíu mày khó chịu.

"Thả lỏng ra đi, anh cứ tỏ vẻ không vui để làm gì?"

"Buông ra, tôi có người yêu rồi."

"Sao thế? Sao anh có vẻ chống cự yếu ớt vậy? Hay là chưa từng thử qua phụ nữ đã vội vàng nghĩ mình thích đàn ông nên bây giờ cảm thấy hối hận?"

Bá Duy hừ lạnh, nắm lấy cánh tay cô muốn buông ra nhưng Chi Trà đột ngột áp môi lên môi của hắn, chủ động dây dưa.

Rượu làm cho hắn mất tỉnh táo, thật ra đã ở bên nhau một tuần rồi nhưng hắn và Kỳ An vẫn chưa chính thức hôn môi. Đứa nhỏ này rất dễ ngại, hắn chỉ hôn lên gương mặt và khoé môi đã làm cho cậu rùng mình, hắn cũng chưa từng nghĩ mình sẽ thích đàn ông, gặp loại phản ứng vô thức né tránh của cậu khiến cho hắn hơi nhụt chí.

Bá Duy nghĩ có lẽ kĩ thuật của mình không tốt, doạ cho cậu sợ. Có một hôm lúc Kỳ An đang ngủ say, hắn cảm thấy cậu đáng yêu, vừa cúi đầu xuống định hôn đột nhiên Kỳ An lại thức giấc, thấy hắn cậu lại giật mình đẩy ra.

Mặc dù cậu có xin lỗi bảo rằng mình hơi bất ngờ, nhưng hắn biết là tại vì hắn không tốt.

Bây giờ được hôn môi thế này, cảm giác không tệ chút nào. Thật ra trước đây hắn cũng đã hôn môi xã giao với không ít các cô gái, chỉ là từ khi thích Kỳ An, hắn không còn làm những trò đó nữa.

Bá Duy nghiêng đầu đáp lại nụ hôn của cô ta, vốn chỉ để thoả mãn cảm giác uất nghẹn trong lòng. Được một lát lại ngủ thiếp đi trên vai của Chi Trà.

Lúc hắn tỉnh dậy lần thứ hai thì thấy mình ở trong phòng khách sạn, Chi Trà đè hắn xuống giường, một lần nữa áp môi hôn lên. Bá Duy giữ lấy gáy của cô, nhiệt tình đáp lại, không thể trốn tránh cảm giác gây nghiện và k1ch thích đến từ việc hôn môi này.

Bây giờ tỉnh táo hắn mới biết mình điên rồi, rượu bia chết tiệt hại người!

Bá Duy hoảng loạn kiểm tra điện thoại, phát hiện Kỳ An gọi cho mình rất nhiều cuộc, cuộc gọi gần nhất thậm chí là vào lúc 2 giờ sáng. Đã hứa sẽ đưa cậu đi ăn tối nhưng sau đó để cậu về một mình, cũng hứa sẽ về sớn với cậu nhưng lại ở trong khách sạn hôn môi rồi ngủ với người khác. Cái bản tính trăng hoa này, mẹ kiếp, đã có người yêu rồi mà vẫn chưa thể bỏ được.

Bá Duy gấp rút thay quần áo, vừa định đi khỏi lại bị Chi Trà từ khi nào đã tỉnh dậy kéo về, cô ôm chặt lấy hắn, nở nụ cười, "Tôi biết cậu Duy nổi tiếng đào hoa, không ngờ còn là loại quất ngựa truy phong?"

"Buông ra."

"Hôm qua chúng ta hôn môi, anh không chối được đâu."

"Đó là do rượu!"

"Anh bao nhiêu tuổi rồi? Có phải đàn ông hay không mà cứ đem rượu ra để bào chữa cho sai lầm của mình? Là do chính anh muốn, do anh mong cầu nên mới đáp ứng thôi mà?"

"..."

"Nói thật xem? Cậu ấy không thoả mãn nổi anh à? Anh nói đi nếu hôn môi thôi đã không thể thoả mãn thì những chuyện khác sẽ thế nào?"

Chỉ vừa dứt lời, Bá Duy đã hất cô ngã xuống giường. Đôi mắt hắb đỏ ngầu, chỉ vào gương mặt của cô, "Cút đi, đừng làm phiền tôi nữa! Trước khi tôi không tha cho cô! Cô đi quá giới hạn rồi Lâm Chi Trà!"

Nói rồi vội vàng trở về trường, hắn vò rối mái tóc, mua một chai nước lọc súc miệng rồi ném noe sang một bên, tức giận gào lớn.

Không chỉ một mà là hai, hai lần hắn làm chuyện có lỗi sau lưng Kỳ An. Mỗi lần đối diện với cậu, hắn luôn cảm thấy nặng nề, rõ ràng luôn bảo yêu thương cậu, hết lần này tới lần khác công khai cậu nhưng hắn lại đối xử tệ với cậu quá.

Hắn thích Kỳ An là thật, vô cùng thích cậu, nhưng hắn lại phạm lỗi lầm. May mắn là mọi chuyện vẫn còn cứu vãn được, hắn chỉ cần cẩn thận hơn là được, hết lòng chuộc lỗi với cậu.

Dẫu sao cũng chỉ là hôn vài cái, trước đây hắn thậm chí còn hôn qua không ít người.

Bá Duy về phòng khi Kỳ An vẫn đang say giấc, hắn đi lại giường, vuốt v e mái tóc của cậu, Kỳ An lúc ngủ trông càng hiền lành hơn. Là người yêu của hắn, thuộc về hắn, cậu nhóc xinh đẹp và giỏi giang này chỉ là của hắn thôi.

May mắn là khi hắn thích cậu, tỏ tình với cậu, cậu cũng đã đồng ý.

May mắn nhất trên đời của hắn.

Xin lỗi em, anh tệ quá, vẫn chưa ổn định lại được bản thân đã vội vàng muốn bên cạnh em. Bởi vì quá thích em, nhưng anh chưa làm tốt.

Bá Duy cúi đầu nhẹ nhàng chạm lên đôi môi của cậu, mi mắt của Kỳ An chậm rãi mở ra, đôi mắt đầy sự mỏi mệt, đỏ hoe như ngủ chưa đủ giấc. Cậu dứt khoát xoay đầu tránh đi, trước sự ngỡ ngàng của Bá Duy, cậu chậm rãi ngồi dậy.

"Nói chuyện với em một lát đi."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.