Em Buông Tay Rồi. Anh Đi Đi

Quyển 1 - Chương 19: Tội phản quốc



( Hậu trường chap 18)

- Đại Nguyệt tỉ tỉ ơi, em muốn anh Phong chơi cùng chúng ta cơ.

Tiểu Nguyệt nhõng nhẽo khi đang chơi trò gia đình. Không muốn Phong tham gia, nàng đành tự bịa ra lí do:

- Anh hai em đang mải chat với bạn gái, em không nên làm phiền anh ấy tán gái.

- Oa.Em không chịu đâu. Anh ấy phải chơi cùng em cơ. Em ghét cái chị hay bám theo anh trai em ý. Nhìn mặt chị ấy thì rõ xinh mà tâm địa độc ác lắm chị ạ. Em nhìn qua là biết rồi.

- Em nói chị nào vậy?

- Một cái chị tóc xoăn xoăn, sống gần nhà ông nội em với Phi, hay đến cùng anh Phong ý chị ạ. Có lẽ mai chị ấy sẽ đến chơi, em với chị phải nghĩ cách trừ cái chị lòng dạ xấu xa đó. Còn bây giờ chị nhất định phải giúp em kéo anh Phong xuống đây chơi mới được. Đi mà chị.

Nó lại giở bộ mặt cún con dễ thương giống như nàng thường làm với anh trai mình khiến nàng đành chấp nhận yêu cầu của con bé:

- Được rồi. Em chuẩn bị cuốc, thuổng, gậy guộc,... rồi chúng ta đi chiến đấu.

- Ô sờ kê chị.

Nó lại quay sang Phi:

- Đi không cưng?

Thằng bé không nói gì nhưng vẫn đi theo sau. Đến cửa phòng của Phong, ba người dừng lại bàn phương pháp tác chiến:

- Tí nữa chị sẽ chịu trách nhiệm phần doạ tinh thần, Phi đấm bụng, rút wifi, tắt máy tính, rồi hai em nhấc hai chân anh Phong, chị nhấc phần đầu. Ok chứ?

- Oa!!! Chị em lắm mưu kế thật đó. Thật nguy hiểm.

- Á à dám bảo chị nguy hiểm à? Vậy thì em chơi một mình đi ha.

- Ấy tỉ tỉ, muội biết lỗi rồi mà.

- Ừ. Vậy thì chúng ta bắt đầu thôi. "Chai yô" ( Chaiyo - cố lên)!

Vừa ngoảnh trước ngoảnh sau, thế nào tiểu Nguyệt đã cầm chai cocacola với ba cái cốc lên:

- Chai yô chai yô.

Nàng mở to hai mắt nhìn:

- Chị có bảo em mang chai lên lúc nào đâu nhỉ?

- Ơ. Rõ ràng chị bảo "chai yô" nên em mới cầm hai chai nước này lên để chúng ta cùng uống, cùng "yô" chứ ạ.

Nàng bó tay với cách suy nghĩ độc đáo này. Mà cũng tại nàng, một đứa trẻ lớp một đến tiếng việt còn chưa rõ thì làm sao biết tiếng trung. May mà Phi đứng ra giải thích:

- Cô ngốc ạ. "Chaiyo" trong tiếng trung nghĩa là "cố lên" đó. Ngốc ngốc ngốc ngốc.

Tiểu Nguyệt hờn giận:

- Ai nói em ngốc hả? Chỉ có ai đó lúc bé hay tè dầm mới ngốc thôi.

- Em...

- Em em cái gì? Muốn ăn kem thì nói luôn một câu đi.

-Hừ. Em quá đáng.

- Từ "quá đáng" mà dùng cho anh thì đáng quá.

Nàng đành ngăn cản nội chiến:

- Thôi được rồi hai em đừng cãi nhau nữa. Nhiệm vụ chính của chúng ta là tiêu diệt tên giặc thối tha kia. Sờ tát (start) thôi.

Vừa nói xong nàng bị tiểu Nguyệt vuốt ve má. Đang ngây ngây ngô ngô thì "bốp" một cái. Ôi! Hình năm ngón tay hiện rõ trên má. Nàng trách:

- Sao em lại đánh chị?

- Ơ! Rõ ràng là chị vừa bảo sờ tát còn gì.

Phi thở dài ngao ngán, chẳng buồn giải thích. Còn nàng thì mới chừa cái tội bệnh nghề nghiệp, thỉnh thoảng lại dùng tiếng anh nên mới có kết cục bi thảm thế này.

---

Theo suy nghĩ của nàng thì căng-tin là một nơi xa xỉ, ai xuống đó suốt ngày cũng chỉ biết ăn và ăn, tiêu phá tiền của bố mẹ nên nàng rất ít khi xuống đó. Nhưng hôm nay thì nàng nhất định phải đi vì được đãi mà. Nhưng cái gì có kết quả thì cũng phải có nguyên nhân. Nàng được Nhi và Mai đãi nên phải thực hiện yêu cầu, đó là rủ được Khôi và bạn lớp trưởng đi cùng. Lớp trưởng Duy thì không thành vấn đề, nhưng Khôi thì... Hazz. Học sinh nghiêm túc mà, muốn bạn ý ra khỏi chỗ, tách biệt quyển sách đâu phải dễ dàng gì. Nhưng mà vì sự nghiệp free foods trước mắt, nàng cúi xuống, nói nhỏ vào tai Khôi gì gì đó. Chẳng biết nàng nói gì mà sau đó bạn Khôi cũng uể oải đứng dậy, đi hướng xuống căn-tin. Nhi nghi ngờ:

- Bà vừa nói nhỏ gì với Khôi mà cậu ấy lại đồng ý đi vậy?

- Bà muốn biết à? Nhưng đáng tiếc thiên cơ không thể tiết lộ. Mà giờ Khôi đi rồi bà không đi luôn sao?

Nhi sực nhớ ra liền chạy đi luôn. Nàng cũng lẽo đẽo định đi, thế nào lại nhớ ra cái tên ngồi cùng bàn, nàng quay lại hỏi:

- Bạn đi không? Hôm nay tôi đãi, cứ coi như là chuộc lỗi của ngày hôm qua đi.

Thực ra nàng cũng áy náy lắm. Sáng ra đến lớp đập vào mắt là hình ảnh mặt mũi Phong xưng vù, đôi chỗ còn tim tím. Lúc đầu nàng còn tưởng Phong bôi thêm phấn vào nên còn cố ý beo má cậu, nói trêu: "Khiếp. Hôm nay bôi phấn cơ ý." Chỉ khi Phong giận giữ: "Mắt bạn để trên trán à mà nhìn tớ thế này lại nghĩ tớ giả bộ?", nàng lúc đó lại bày ra vẻ mặt mà Phong ghét nhất: " Ơ mắt để trên mặt, mà trán thì chả thuộc mặt thì sao. Thế bạn đau thật à?"

Phong lúc đó cũng chẳng buồn cả tranh luận nữa, ngoảnh mặt ra phía cửa sổ. Có ai đểu như nàng không chứ, đã đánh người ta thâm tím mặt mày còn không chịu nhận lỗi.

Lớp đến ngày càng đông, số lượt người hỏi thăm Phong ngày càng nhiều khiến nàng như ngạt thở trong đám người. Nàng ngại nhất là mỗi lần có ai đó hỏi: "Ai đánh bạn thành ra thế này? Thật là độc ác mà". Thời điểm đó nàng chỉ mong một điều là Phong đừng nói là nàng làm, không thì nàng cũng chẳng biết chui xuống đâu cho hết ngượng nữa.

Bây giờ, việc quan trọng nhất là lấy công chuộc tội mà biện pháp duy nhất nàng có thể nghĩ ra chính là rủ Phong đi căn-tin. Vậy mà chưa gì cậu đã từ chối thẳng thừng:

- Không đi.

Nàng phải cố nịnh nọt:

- Nè. Dưới đó nhiều đố ngon lắm nhé. Đi đi tui đãi mà.

Phong chẳng đếm xỉa lời nàng nói. Thái đỗ thờ ơ của cậu ta lám nàng bực mình, giậm chân hậm hực bỏ đi. Chả biết thế nào, như có một động lực thúc đẩy, cậu đứng lên, đi xuống căn-tin.

----

Nhờ vận dụng thành thục mĩ nhân + nam kế của hai cặp đôi kia mà nàng vào được căng tin trót lọt. Một căn phòng rộng bằng một lớp học vậy mà có sức chứa hơn một trăm người, trong khi đó lớp học nhiều nhất cũng có 45 học sinh. Ở đây cũng ngột ngạt không khác bệnh viện là mấy. Sau khi chọn được đồ ăn, năm người chọn một chiếc bàn trống để ngồi. Chưa kịp đặt mông xuống, bạn Hoa lớp a2 đã từ đâu chạy đến, vỗ vai nàng:

- Hey. Chào người đẹp. Nếu nàng không phiền có thế sang bàn tớ ngồi cùng với tớ và bạn Vũ đẹp trai không? Yên tâm nàng không phải ngại đâu. Ta đãi.

Nàng chẳng biết phải theo phe nào nữa, cả hai bên đều được đãi ngộ. Thôi thì sang bên bàn của Hoa, chắc hai con bạn sẽ không giận mà ngược lại còn vui khi đỡ được một suất còn chi nữa. Nghĩ thế nàng đi đến bàn Vũ, lúc ngồi xuống mới biết bàn đó không chỉ có hai người mà là bốn người, càng ngạc nhiên hơn là " Phong bà già" cũng có ở đó, đang ngồi cùng một người con gái có mái lượn sóng đang cúi đầu uống nươc dâu tây nữa. Nàng nhân thấy người con gái này có chút quen quen nha. A!!! Là cô gái nói chuyện cùng Phong vào một tiết thể dục. Và khi cô gái đó ngẩng lên, nàng như không tin vào mắt mình, vội nắm lấy tay bạn:

- Hân Như. Phải bạn không?

Hân Như cũng sững sờ không kém:

- Nguyệt. Là bạn sao?

Hai người nhận ra nhau,mừng mừng tủi tủi làm tâm điểm cho cả căn-tin khiến ai cũng quay lại nhìn. Nguyệt gặp lại bạn thì hỏi han tới tấp:

- Bạn dạo này khoẻ không? ... Bây giờ bạn ở đâu? ... Sao bạn học cùng trường với tớ mà tớ không biết nhỉ? Tớ nhớ hôm thi chuyển cấp đâu có gặp bạn.

Đáp lại những câu hỏi ấy, Như nói ngắn gọn:

- Tớ ổn, vẫn chỗ cũ và tớ mới chuyển vào cùng đợt với Phong đó.

Hoa thấy hai người mừng mừng tủi tủi thì hỏi:

- Hoá ra hai người là bạn cũ à?

Nàng đáp:

- Ừ. Bạn ấy là bạn của tớ từ thời bé xíu luôn.

Hoa kéo nàng ngồi xuống:

- Vậy bây giờ gặp nhau rồi, còn 5' nữa vào lớp, hôm nay liên hoan thoải mái đi tớ bao?

- Bạn galăng thiệt đó

Hoa vỗ ngực:

- Chuyện. Hoa mà. Nguyệt ăn nhiều vào nha, nhìn bạn dạo này gầy hơn đó.

Ẹc. Bó tay với bạn Hoa này luôn. Mới gặp nhau có một lần từ cái thời xa tít mù xa, xưa tít mù xưa, ấy vậy mà bạn cứ quan tâm như bạn thân lắm ý. Thực ra nàng đâu có gầy hơn mà còn béo hơn đó chứ, hai tháng tăng được "những" nửa cân chứ ít à. Đối với nàng đó là thành tựu vô cùng xuất sắc rồi.

Nàng từ đầu tới cuối chẳng nói gì, đôi lúc định mở miệng hỏi thăm Hân Như mà cứ liếc sang người kế bên lại không dám hỏi nữa. Bạn Hoa cứ thấy thế càng lấn tới, đưa Nguyệt bao nhiêu là snack, miệng cũng không ngừng hoạt động:

- Nguyệt ăn đi nha. Tớ là tớ rất quý bạn luôn đó. Bạn phải ăn nhiều thì dáng mới đẹp, trai mới theo chứ. Cứ phải như tớ này, Vũ đẹp trai lúc nào cũng bám tớ không rời luôn.

Hai người con trai trong bàn cùng uống nước và cùng...ho sặc sụa. Nàng nghe xong câu nói của Hoa thì quay sang nhìn Vũ với ánh mắt nghi ngờ. Đùa chứ nếu nói Vũ thuộc kiểu nửa nam nửa nữ thì nàng không bao giờ tin đâu. Người ta galăng và men lì thế kia cơ mà. Nếu nói là tên Phong bà già ái nam ái nữ thì nàng sẽ tin sái cổ luôn.

Thấy Nguyệt nhìn mình, Vũ hỏi:

- Đừng nói là bạn đang nghi ngờ giới tính của tớ đó nhé.

Bị nói trúng tim đen, nàng chỉ dám cúi mặt xuống. Hoa nghĩ Nguyệt hiểu lầm, vội giải thích:

- Bạn hiểu lầm rồi. Ý tớ là Vũ hay đi theo tớ, đơn giản vì cậu ấy dáng chuẩn lại còn men-lì khiến bao cô gái phải ngây ngất, cứ bám theo hoài à, bao gồm cả tớ luôn ý.

Nàng đang ăn kem, vì hơi bị sốc về câu nói vừa rồi nên cắn miếng kem bị trượt, thành ra một vùng quanh miệng dính đầy kem là kem. Phong thấy thế thì rút khăn giấy đưa cho nàng. Nhưng cậu nhanh chóng rút về khi thấy Nguyệt đang được Vũ lau miệng cho, hai người còn nhìn nhau say đắm lắm.

Chả biết hôm nay ngoài trời có nắng không nữa nhưng ngay tại chỗ nàng, chỉ biết rằng bây giờ nhiệt độ rất chi là cao, mặt nàng đã chuyển sang đỏ ửng. Và chắc chắn chỗ này đang rất "hot" vì nó là tiêu điểm của cuộc bàn luận của các học sinh khác trong căn-tin, và bên kia cũng có ánh mắt nhìn nàng đến toé lửa, đầu bốc khói nghi ngút. Nàng nhìn thấy được nên vội đưa cho Phong một chai "trà xanh không độ - giải nhiệt cuộc sống" cùng câu hỏi:

- Bạn có biết Bình Dương + Hà Tĩnh bằng gì không?

Hoa chen vào:

- Á câu này tớ biết này. Là Bình Tĩnh đúng không?

- Chuẩn không phải chỉnh luôn. Bạn giỏi quá.

- Hihi. Tớ trả lời được thì phải được quà gì chứ? Hay là thơm má đi, rất nhẹ nhàng và tình cảm.

Không biết bạn Hoa này có uống nhầm thuốc không nữa, ban ngày ban mặt thế này, người yêu nhau thì không nói... Chết! Bạn ý cần đưa ra trạm y tế gấp. May quá vừa lúc trống vào lớp, nàng vội tạm biệt rồi chạy trước. Ra đến chỗ bàn của Khôi, Nhi, Duy, Mai ( tạm viết tắt là KN, DM), lúc này Khôi và cặp DM cũng về rồi. Nhi và nàng vừa đi lên lớp Nhi vừa trách:

- Tui biết bà nói gì với Khôi rồi. Bà thật là bán đứng bạn bè. Bà biết tui mất bao nhiêu "mon người em yêu" (money) không hả?

- Tui đâu phải là người bán đứng bạn bè khi chưa được giá. Tí xíu hôm nay có là gì, quan trọng là Khôi cũng đã ăn đồ bà mua rồi. Từ hôm nay tui quyết định sẽ chăm sóc cho bà, khiến bà đẹp như tiên cô luôn.

- Hôm nay bà tốt ghê nhỉ!

- Bà biết vì sao không? Người ta bảo không nên bán đứng bạn bè khi chưa được giá. Giờ bà vừa gầy vừa xấu thế này thì bán ai mua. Vậy nên tôi làm thế, sau này tôi bán bà cho Khôi, không phải lại được món tiền à?

- Chơi cùng bà hơn chục năm, hôm nay tôi mới biết lòng bà tốt như vậy đó.

- Con người lúc rơi vào đường cùng thì đâu có gì là không dám làm đâu bà.

Bạn thân là như vậy đó, nhiều khi nói với nhau nhiều lời thâm độc lắm mà chỉ người trong cuộc mới biết họ đang nói đùa. Người ngoài nghe thấy, không rõ đầu không rõ đuôi sẽ tưởng là họ đang nói thật, để rồi người này truyền tai người kia, tạo thành tin đồn có sức mạnh huỷ diệt vô cùng to lớn.

---

Vừa lên đến cửa lớp nàng đã thấy bọn lớp vừa ăn bim bim Khôi mang lên vừa nhìn nàng với ánh mắt rất chi là khác lạ, kiểu như thấy người ngoài hành tinh ý, coi nàng cứ như miếng snack để cắn rồm rộp không bằng. "Đừng nhìn người ta thế chứ. Là tui kiếm bim bim cho mấy bạn đó"- nàng nói thầm một mình.


Học xong một tiết, trống báo ra chơi. Vừa định đứng dậy, mặt mũi nàng đã tối thui. Cái tên chết tiệt nào dám lấy áo ụp nàng, rồi cả bọn xông vào, mỗi đứa "kỉ niệm" vài ba cái đấm. Thực ra bọn lớp đánh cũng nhẹ thôi, kiểu như gãi ngứa ý mà. Nhưng đó không phải là vấn đề, vấn đề là ở cái áo, chả biết tên nào bị "hôi cánh" trầm trọng, chắc hôm nay quên dùng Rệt xô na, hại nàng tí ngạt. Lúc cả bọn mở áo ra, thấy nàng lấm tấm nước mắt lại tưởng nàng bị đánh đau quá mới khóc, cả bọn lại vội vã xin lỗi:

- Bạn khóc hả? Xin lỗi nha. Đồng bọn không cố ý đâu, chỉ cố tình thôi.

Bó tay với mấy ông bà này luôn, nghĩ gì cần này tuổi đầu rồi ai còn khóc nhè nữa, nàng đâu mít ướt thế đâu. Chỉ là lúc bé cứ bị trêu một tí là lại khóc oà lên thôi. Nhưng cái thời ấy xưa rồi. Nàng vẫn giở giọng đáng thương:

- A!!! Tớ không biết đâu. Các bạn đánh trúng mũi tớ rồi. Đau quá.

Nàng vừa nói vừa giả bộ suýt xoa mũi. Thấy mũi nàng hơi đỏ, mấy thánh cứ tưởng thật, ai cũng ăn năn:

- Ai biểu bạn đi kết giao với hai người lớp a2 đó làm gì. Như thế là mắc tội phản quốc, cho đi tù chung thân luôn. Bọn tớ như thế này còn nhân nhượng nhá. Nhưng không ngờ lại đánh bạn đau đến thế. Thôi, cho bọn tớ xin lỗi nhé. Đi mà...đi mà.

Nàng cũng không phải là hạng người chấp vặt, nở nụ cười méo xệch:

- Haha. Tớ đùa đó. Mũi tớ đỏ là vì mùi ở cái áo này quá kinh điển thôi. Tớ không bị sao hết nên các bạn không cần xin lỗi đâu. Nhưng cái áo vừa rồi là của ai vậy?

Mấy bạn chỉ ra chỗ Phong, nàng kinh ngạc: "Không phải chứ? Hắn là công tử nhà giàu mà". Thấy Nguyệt nhìn mình, Phong cũng hiểu là Nguyệt đang hiểu lầm mình nhưng cậu vẫn không nói gì.

Nàng quay lại hỏi lớp:

- Nhưng mà sao lớp mình lại không thể chơi với lớp a2 nhỉ? Tớ thấy hợp tác cùng nhau cũng tốt mà.

Lớp trưởng lên tiếng:

- Bạn không biết à? Sân trường như chiến trường?

Mai phụ hoạ:

- Một nước không thể có hai vua, một khối lớp không thể có hai chủ.

Linh cũng chen vào:

- Muốn khối lớp được yên bình, phát triển thịnh vượng thì phải có một vua cai quản.

Một bạn nam nữa tiếp lời:

- Mà vị vua đó, đó chính là A1k6 của chúng ta. Hahahaha.

Ôi trời bạn nam kia cười to quá, cười xong thì cũng ho sặc sụa, vội chạy đi tu một hơi nước. Còn nàng vẫn bảo vệ ý kiến của mình:

-Nhưng hai lớp cùng giúp đỡ nhau cũng tốt mà.

Mấy đứa vừa giảng lí thuyết vừa rồi lắc đầu ngao ngán, thở dài đi về chỗ chả buồn nói nữa. Phong nói nhỏ:

- Đúng là óc heo.

Dù cậu nói nhỏ thế nhưng nàng vẫn nghe thấy. Nàng gắt:

- Ê. Nói gì thế hả? Tai tôi thính lắm đó.

- Ừ. Tai thính như tai cờ hó ý.

- Bạn thật quá đáng!

Nàng thâm tím mặt mày, quay lên hỏi Nhi:

- Ê bà ơi. Tên Phong này có bị lớp xử như tui không?

Nhi chẳng nói gì, chỉ giơ một ngón tay cái lên, ý là "number one", nghĩa là nàng là người đầu tiên và duy nhất giành giải "người chịu đựng ăn đánh giỏi nhất năm" à. Thế này thì vinh dự quá nhỉ.

Nàng giận lớp quá đi, cái thời buổi này rồi mà vẫn còn tư tưởng trọng nam khinh nữ nữa, thật muốn nàng tức chết mà.

---

(Nhà Nguyệt)

- Mẹ để con nấu đi mà. Con đâu phải tiểu thư ăn không ngồi rồi đâu. Con muốn giúp mẹ mà.

- Con gái bây giờ phải giữ gìn nhan sắc, việc này cứ để mẹ lo.

- Mẹ là người mẹ hiện đại nhất con từng thấy rồi đấy. Nhưng mà mẹ à, con gái dù có đẹp đến mấy thì lấy chồng rồi nhan sắc cũng sẽ tàn phai. Chi bằng mẹ cứ để con làm mấy việc vụn vặt này, nhỡ sau này con có xấu xí thì con vẫn được cái tài nấu ăn ngon chứ mẹ.

Thấy nàng nói cũng có lí, vì tương lai con em mình, mẹ đành phải để nàng nấu. Nửa tiếng sau, công việc nấu ăn đã hoàn thành. Nàng trình làng bốn món: sườn xào chua ngọt, đậu sốt cà chua, trứng rán và rau luộc. Đánh hơi thấy mùi thơm phưng phức, anh Bin thò tay định nhúp một miếng sườn xào:

- Oa. Mẹ hôm nay nấu món này nhìn ngon quá à!

Chưa để anh kịp động vào miếng sườn, nàng đã gạt tay anh ra:

- Anh không được ăn vụng, anh tuổi chó, em tuổi mèo. Nếu muốn ăn thì người đó phải là em chứ. Mới lại món này là em nấu, em chưa ăn thì anh cũng chưa được ăn.

Anh nói to như kiểu ngạc nhiên lắm:

- Ôi mẹ ơi! Em con hôm nay nó nấu cơm cơ ý.

Vừa lúc mẹ và bố nàng từ phòng khách đi vào, mẹ trêu anh:

- Con không cần ngạc nhiên thế. Em con không phải đã biết nấu ăn rất ngon từ cấp hai rồi sao? Cứ như con ý, làm gì cũng chả nên hồn.

- Tại mẹ đâu có cho con nấu đâu?

Mẹ lại nói trêu:

- Tôi mà để anh nấu có mà lại cháy nồi, hoặc không cháy nồi cũng vỡ bát loảng xoảng thôi. Anh là phải học em anh đó. Nhìn nó nấu ngon không này.

- Mẹ cứ khen em ý quá làm em ấy phổng mũi lên kìa. Thôi để con thử miếng trước xem thế nào.

Anh Bin gắp một miếng sườn xào bỏ vào miệng. Năm giây sau mặt anh nhăn nhúm. Thấy thế nàng hỏi anh:

- Sao vậy anh? Em nấu không ngon hả?

Nhuốt nốt miếng thịt, anh nói trong nghẹn ngào:

- Món này của em...rất ngon. Lấy chồng được rồi đó.

- Anh thật là đểu, làm em tưởng em nấu tệ thế nào cơ.

Cả nhà cùng cười rồi bắt đầu ăn cơm. Bữa cơm chỉ đạm bạc vậy mà lại ấm áp tình thương yêu khiến nàng có cảm giác thật hạnh phúc và vui sướng, có khi còn hạnh phúc hơn khi người ta đặt chân tới thiên đường vậy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.