- Thông báo với các bạn độc giả rằng từ nay trở đi, Ichi sẽ không viết đan xen ngôi kể 1 và 3 nữa. Mình sẽ chỉ viết chuyện theo ngôi kể thứ 3 để cho câu chuyện dễ đan xen tình huống hơn.
- Mình thực sự xin lỗi các bạn rất nhiều vì mình đã lỡ hẹn ra chap mới. Bởi vậy nên hôm nay mình sẽ đăng bù cho các bạn. Và từ ngày lẻ tiếp theo, mình sẽ cố đăng truyện đúng hẹn. Để bù cho các ban, mình sẽ đăng hai chap liên tiếp. Mong các bạn thông cảm cho mình!
MONG CÁC BẠN ĐỘC GIẢ ỦNG HỘ!!!
#Tiếp tục truyện:
Ánh nắng ban mai lọt qua tấm rèm cửa sổ, nơi mà có hai con người đang nằm ôm nhau, tình cảm thắm thiết. Anh đang ôm cô trong vòng tay rộng lớn, cô đang rúc rúc vào bờ ngực săn chắc của anh. Mặc dù chân cô còn đang phải bó bột, song, nhìn cô không hề có đau đớn chút nào cả. Mà hơn thế nữa, gương mặt cô vô cùng thanh thản, vô cùng hạnh phúc.
Anh khẽ nheo mắt và nhẹ nhàng mở cặp mắt như thiên sứ của mình. Đập ngay vào mắt anh là hình ảnh cô vợ chưa cưới đáng yêu của mình. Phải, anh đang cười, cười một nụ cười hạnh phúc, phải chăng anh đã quên mất mình là ai, là con người lạnh lùng, lãnh đạm như thế nào. Nhưng anh có lẽ không còn quan tâm tới nó nữa, bởi giờ đây anh hạnh phúc vô cùng, hạnh phúc đến mức anh muốn thời gian hãy ngừng trôi, hãy để anh hưởng thụ hạnh phúc mong manh này.
- Anh dậy rồi à?
Giọng cô vang lên làm anh giật mình. Anh đang vẩn vơ suy nghĩ vậy mà không biết cô đã thức giấc từ lúc nào. Cô nhìn anh mà nở nụ cười hiền làm anh say nắng.
- Ừ! Em ngủ thêm đi!
- Thôi! Dậy còn đi học.
- Đi học??? Em đau chân vậy mà còn đòi đi học hả? Em lo ở nhà tĩnh dưỡng đi, không đi đâu cả.
- Nhưng hôm nay Trang nó đi học mà. Nếu em không đi thì chẳng phải là nó sẽ không có ai nói chuyện cùng sao. Cho em đi đi nha.. nha....nha... - cô nũng.
- Không được! Em không được đi đâu hết.
- Anh! Đi mà..nha,nha, nha... Thế xong anh muốn em làm gì em cũng làm.
- Chắc không?
- Chắc!!!
- Vậy được. Nhưng anh sẽ để mấy đứa đàn em ở lại với em để em tiện sai vặt.
- Vậy là anh không ở lại ư?
Anh nói xong làm cô hơi buồn. Mặc dù cô biết anh bận lắm chứ, nhưng cô vẫn muốn anh ở bên cô, chăm sóc cô, bảo vệ cô. Và hơn hết là giờ đây, anh đã biết cô là đứa em hàng xóm ngày nào, vậy mà anh vẫn vậy, không quan tâm cô hơn làm cô buồn lắm.
- Anh bận việc ở tổ chức nên không ở lại cùng em được. Nhưng anh sẽ đến đón em vào buổi trưa.
- Buổi trưa. Thôi, để em ở lại trường ăn với Trang, chiều tan học anh đến là được rồi!
- Em buồn hả?
Anh nhìn biểu hiện của cô mà buồn cười. Cô đã lớn rồi mà vẫn cứ trẻ con như xưa, càng nhìn cô, anh lại càng thấy cô đáng yêu đến lạ thường. Anh cũng muốn đi với cô lắm chứ, nhưng anh không thể. Bởi bây giờ tổ chức đang bận rộn vô cùng. Tất cả là do ông Hoàng Thế Hùng đang chuẩn bị về nước, ông ta về tương đương với việc sắp có một trận nội chiến xảy ra. Anh đang cố gắng để chuẩn bị lực lượng cũng như tinh thần cho cuộc nội chiến sắp tới.
- Thì chun chút. Nhưng công việc là trên hết. Thôi, anh đỡ em dậy để em còn thay đồ nữa.
- Ừ. Cẩn thận.
Anh đỡ cô như đỡ ngọc. Anh đưa cô vào phòng rồi gọi mấy cô giúp việc vào giúp cô thay trang phục làm họ ngạc nhiên vô cùng. Họ đâu ngờ anh lại chưa động chạm gì tới cô chứ, anh nổi danh là lạnh lùng, tàn ác và hơn hết là sát gái. Nhưng cũng đúng thôi, họ chưa bao giờ thấy anh thực sự yêu thương ai hết, anh chỉ trêu đùa với họ rồi thẳng tay vứt bỏ như rác thải. Có lẽ, họ nghĩ có lẽ cô cũng chỉ là một trong những cô gái đáng thương kia mà thôi.
....
- Anh về đi. Họ đỡ em vào là được rồi.
Vy không muốn Khải phải mất thời gian nên đã mở lời trước khi mà xe của họ dừng bánh trước cổng trường.
- Anh sẽ đưa em vào lớp xong mới về.
- Thôi! Anh về đi. Em không muốn anh vào đó đâu, ở đó toàn là bọn hám trai thôi!
- À! Hoá ra là em ghen hả. Hahaha, em mà cũng biết ghen là gì sao?? Hahahaha...
- Ai thèm... Đó, nếu anh muốn thì cứ vào đi, em không cản nữa.- cô hờn giận làm anh muốn cắn cho một phát.
- Thôi. Anh không vào nhưng anh sẽ đợi em vào lớp thì anh mới về, được chưa?
- Tuỳ anh! Em vào đây! Bye bye...
Anh nhìn theo cô vợ đang nhăn nhó với hai tên đàn em thì buồn cười vô cùng. Anh không ngờ cô vẫn trẻ con, đáng yêu như vậy. Nhìn cô giống lúc trước vô cùng, song tại sao anh lại không nhận ra cô chứ. Càng để ý, anh lại càng thấy cô vẫn chỉ là một đứa trẻ đáng yêu. Sau khi bóng cô khuất sau cánh cửa lớp, anh đeo lại cặp kính râm, lấy lại khí thế của một ông trùm mà nhấn ga xe. Anh lao đi với vận tốc chóng mặt, anh nhìn vừa soái ca lại vừa thấm thoát sự lạnh lùng trên con xe mui trần hàng hiệu.
* Trong lớp cô*
- Trang, chị ở đây!
Cô nhanh nhảu nói vọng ra cửa lớp làm cho mọi người ngạc nhiên mà vô thức nhìn ra. Ai ai cũng ngỡ ngàng trước con người Trang, họ không biết đây là thật hay mơ nữa. Hai người giống nhau đến khó nhận ra ai là ai, khó phân biệt đến mức mà họ còn tưởng rằng Trang chính là bản sao của cô nữa chứ.
- Ma, ma, ma... Sao ở đây lại có hai Hà Vy thế này!- cái Quyên lên tiếng.
- Phải đó, tôi đang bị hoa mắt phải không? Trời ơi, Hà Vy ơi ra nhận chị em song sinh này...- Long nỏ miệng hùa theo.
- Đương nhiên phải nhận rồi! Em tôi mà! Trang vào đây ngồi với chị!- cô phân giải làm mọi người hoàn hồn.
- Dạ! Chào mọi người! Mình là Nguyễn Ngọc Hà Trang, mong mọi người giúp đỡ!
Trang lững thững bước xuống chỗ của Hà Vy làm cho ai ai cũng ngạc nhiên. Họ đâu biết cô vợ của một tổ chức khép tiếng lại có người em gái song sinh cơ chứ. Mà hơn hết là họ giống nhau vô cùng, nếu không nhờ mái tóc của Hà Vy thì xong luôn, có thể họ sẽ gọi Vy là Trang, còn Trang là Vy mất.
- Sao chị còn đi học hả? Chân đau mà vẫn cố, đúng là ương bướng mà!
- Nè! Tôi tới vì lo cho cô đó, cô còn ở đó mà giở giọng hả?
- Ai mượn chị, đang đâu lại còn rước thêm hai ông hộ mệnh này nữa chứ.
Vâng, cô đang ngồi chõng chẹo giữa cái bàn học. Và hơn hết là hai tên đàn em của anh, mỗi bên đầu bàn là một người đứng như trời trồng. Ai trong lớp cũng phải im hơi lặng tiếng nếu không muốn bị ném ra khỏi lớp. Và Trang hơn hết còn bức xúc hơn, cô phải ngồi cạnh cô chị song sinh của mình nữa chứ.
- Thì chị có muốn thế đâu. Là do anh Khải mà ra hết đó.
- "Anh Khải" cơ a! Thấy mấy hôm trước chị nhắn tin với em còn kêu là có một người tên Khải đang lẽo đẽo làm chị tức muốn chết cơ mà. Em ban đầu còn tưởng là tên nào cơ, ai dè lại là anh rể tương lai. Mà hơn nữa là chị hôm trước còn gọi ảnh là tên ác quái, tâm thần này nọ cơ mà, không ngờ chị thay đổi nhanh như chong chóng vậy.
- Thì vấn đề thay đổi cách xưng hô chỉ là vấn đề thời gian thôi cưng ạ. Chị chỉ tua nhanh thôi mà.
- Vậy hả? Mà thôi, chị xem chị thế nào mà để cả lớp không ai dám lại gần thế kia hả?
- Chị tốt lắm chứ bộ, chỉ là do hai anh này thôi. Để chị thử bảo họ ra chỗ khác xem sao.- cô quay sang tên đàn em đứng cạnh- Anh à, anh có thể đi ra chỗ khác được không? Tụi em thấy không thoải mái lắm!
- Chị hai đừng gọi như vậy, tụi em không dám thất lễ. Mong chị thông cảm, đây là lệnh của anh hai nên không thể chống lại ạ, nếu bọn em kháng lệnh thì sẽ bị phạt theo quy định nên tụi em xin lỗi.
- Đó, thấy chưa? Chị đã bảo rồi mà, họ không nghe đâu.- cô nhăn nhó quay sang Trang.
- Thôi, chị em ta phải cố gắng thôi!
Trong khi hai chị em cô đang vất vả với hai tên cận vệ thì bên anh cũng không khá khẩn hơn.
- Cậu xem, ông ta về sớm đột ngột như vậy là có mục đích gì?- Thế Minh đi vội vào phòng của anh mà tỏ ra khó hiểu.
- Tôi cũng chưa biết, nhưng tôi nghĩ cậu nên cho người giám sát nhà ông ta ngay đi.
- Tôi đã gài người vào nhà ông ta rồi.
- Vậy thì tốt, nhưng mà tôi vẫn đang nghi chú Đức. Tôi sợ chú ấy vẫn mờ ám báo tin cho lão ta.
- Cậu yên tâm, ông ấy không làm gì đâu. Chẳng qua khoảng thời gian kia là do lão ta hăm doạ chú ấy thôi. Chú Đức là người nuôi dưỡng cậu từ khi còn bé mà, chẳng nhẽ cậu không tin chú ấy?
- Tôi tin chú ấy nhưng không tin vào ông ta. Tóm lại chúng ta vẫn nên đề phòng thì hơn.
- Tôi biết rồi. Mà cậu xem mấy bản hợp đồng kia đi. Tôi thấy nó có chút vẫn đề, tất cả đều cùng chung một người đứng tên, bởi vậy nên tôi nghi chính ông ta sắp đặt.
Thế Minh chỉ tay vào sấp hợp đồng trên bàn ra hiệu cho Thế Khải. Anh liền lấy từng tập ra mà xem, vừa xem, anh vừa cười một cách đáng ngờ. Ban đầu, anh còn tưởng là ai đáng ngờ, té ra đó chỉ là bà Thẩm. Bà ấy mặc dù có ác ý với anh nhưng thực tình là rất tốt. Nhớ lại mấy năm về trước, khi mà anh còn bé xíu, nếu không có bà ấy giúp đỡ thì có lẽ The Win đã bị phá sản rồi. Anh biết ơn bà ấy lắm chứ, nhưng tất cả đều sụp đổ do cha anh-ông Hoàng Thiên Phúc mà ra. Chính ông ấy đã phá huỷ niềm tin giữa hai bên, chính ông ấy đã làm mọi chuyện trở nên phức tạp. Nếu khi ấy, ông ta không lấy cắp tiền bạc từ bà Thẩm để bỏ theo gái thì có lẽ bà ấy đã trở thành một người bạn thân thiết với nhà anh từ lâu lắm rồi. Nhưng, đó chỉ là bếu như mà thôi, sự thật thì bà ấy có lẽ đã đang có ý định trả thù gia đình anh rồi. Anh cảm thấy vừa vui, vừa sốc, vui vì bà ấy đã trở về và có thể anh sẽ có cơ hội trả ơn bà ấy, còn sốc vì anh lo sợ, anh không ngờ bà ấy lại có thể ra tay với anh nhanh như vậy.
- Cậu bị sao vậy? Tôi thấy cậu lạ lắm nha. À! Hôm trước, khi mà cậu đi tới nhà của Hà Vy thì chúng tôi thấy có người bám theo cậu đó.- Thế Minh xen ngang dòng suy nghĩ của anh.
- Bám theo tôi? Đó là ai? Có chụp được ảnh không?
- Đây, cậu xem đi!- Minh đưa cho Khải mấy tấm ảnh mà anh cần.
- Té là là bà Thẩm. Có lẽ bà ấy muốn trả thù thôi! Không phải lo đâu, bà ấy không phải hạng người nhỏ mọn hay có ác ý gì đâu.
- Bà Thẩm? Người mà giúp The Win mấy năm trước ấy hả?
- Ừ! Mấy bản hợp đồng này tôi sẽ kí, cậu thông báo cho họ đi, mấy hôm nữa thì đến sinh nhật chủ tịch tập đoàn đối tác quan trọng của ta rồi. Cậu mời luôn cả bà Thẩm đi, tới đó bàn giao công chuyện luôn.
- Được rồi!
....
* Tùng tùng tùng*
- Về thôi chị!- Trang nhanh nhảu khi nghe tiếng trống vang.
- Ừ! Linđa! Alex! Về chung luôn đi!
- Tao đâu có cơ hội!
Linđa và Alex đi lại bàn của Hà Vy mà nói. Thực sự thì họ cũng muốn rủ hai chị em nhà Vy và Trang đi ăn một bữa lắm chứ. Trang vừa mới lên nên Linđa muốn đi ăn để mấy đứa tâm sự với nhau nhưng ai ngờ anh đã đang đứng ngoài cửa chờ cô rồi chứ.
- Hihi, thì có sao đâu. Tất cả chúng ta cùng về!- cô cười trừ.
- Đúng đó! Có tôi thì cũng đâu có sao!- Anh lên tiếng.