Em Chỉ Là Của Riêng Tôi

Chương 33: Cùng cha khác mẹ



Bữa tiệc sinh nhật cuối cùng cũng đã diễn ra. Những vị khách đến dự đông đảo, chủ yếu là những người có gia thế, có địa vị cao. Mọi người gặp nhau, chào nhau, hỏi han nhau cũng như lấy lòng những vị quan to, chức lớn.

- Chào bà Thẩm! Lâu rồi không gặp, bà vẫn khoẻ chứ?

Mấy vị khách mời trong bữa tiệc thi nhau hỏi han bà Thẩm khi bà vừa nhập tiệc. Điều đó là đương nhiên rồi, bởi ai trên thương trường mà lại không muốn lấy lòng bà ấy cũng như ông trùm Thế Khải chứ.

- Cảm ơn mọi người! Hôm nay là ngày vui, tôi không muốn nói đến vấn đề làm ăn nên mong mọi người đừng quan tâm tôi quá!

- Sao có thể được. Bà là một nhân vật quan trọng của bữa tiệc hôm nay mà. Bà đừng khách sáo chứ.

- Thật sự cảm ơn mọi người!

Bà Thẩm cười nhẹ rồi cứ thế nói chuyện rôm rả với mọi người xung quanh. Nhưng nụ cười ấy ngay lập tức vụt tắt khi thấy Hoàng Thế Khải.

- Oa, mọi người xem ai tới kìa. Đó chẳng phải là chủ tịch The Win cùng với phu nhân của mình sao? 

Phải, anh đang cùng cô bước vào trong. Cô diện trên người một bộ đầm dạ hội xanh lam, nhìn cô cứ như là nàng công chúa vậy. Còn anh, nhờ phúc của cô mà anh hải diện nguyên cây trắng: véc trắng, áo sơ mi trắng, quần vải trắng. Nhìn anh như vậy mọi người ngạc nhiên vô cùng. Từ trước đến nay, họ chỉ thấy anh mặc một tông màu duy nhất là màu đen. Nay, anh thay đổi quá nhanh làm mọi người kinh ngạc. Song, anh lại trở thành tâm điểm của mấy cô ấm nhà các ông tổng tài. 

- Anh Khải kìa. Mau lại đó xem thôi!

- Ok. Mau lại xem đi! Lần này phải chinh phục được ảnh tôi mới cam tâm.

- Cô nằm mơ hả? Ảnh đã có vợ chưa cưới rồi. Hình như là cái người đi cạnh ảnh thì phải.

- Ừ thì cũng xinh nhưng mà tôi còn xinh hơn nhỏ.

Mấy ả lẳng lơ cứ đứng mà chảnh. Họ ừ thì cũng phải khâm phục trước vẻ đẹp kiêu sa của cô. Song, lại luôn ghen ghét cô. Họ thấy mình cái gì cũng hơn cô hết, nào là gia thế cũng như nhan sắc. Nhưng, họ đâu biết họ thua cô nhiều như thế nào. Bí ẩn về thân thế cô, có lẽ, chỉ mình bà Thẩm mới biết.

- Chào chủ tịch! Dạo này không ngờ cậu bảnh trai hơn rất nhiều rồi.

Một người đàn ông chạc tuổi năm mươi tới gần Khải mà chào hỏi. Cùng lúc đó, bà Thẩm cũng lại gần chỗ anh nên anh cũng tỏ ra tôn kính.

- Ông Ngô quá khen! Chào bà! Bà Thẩm!

- Cậu cứ khách sáo. Không ngờ gu thời trang của cậu thay đổi nhanh thật. Tôi đã tìm thông tin trên mạng về cậu nhưng thật tình nó khá sai với hiện tại. 

Bà Thẩm bắt đầu nói mỉa anh. Không phải câu mỉa ấy là có ác ý, mà đó có thể coi là một lời khen cho cô nếu như họ để ý. 

- Vâng, cũng nhờ ân huệ của phu nhân tôi. Nhờ có cô ấy mà cuộc sống của tôi thay đổi quá nhiều.

- Quả nhiên mắt nhìn người của cậu không kém. Ban đầu, tôi tưởng cậu ở với Hà Vy chỉ vì cái nhan sắc này. Ngoài nó ra, cô ấy đâu còn cái gì nữa nhỉ. Gia thế thì kém xa cậu, ba mẹ thì li hôn, quá khứ thì đã có một mối tình vắt vai khó quên. Thật là không ngờ, cô ấy lại có sức ảnh hưởng lớn đến vậy. Có thể khiến ông trùm khép tiếng đây thay đổi cách ăn mặc cũng như cười thường xuyên hơn. Thật đáng ngưỡng mộ!

- Bà...

Anh đang tức điên lên, bà ta là ai mà dám soi mói cô chứ. Dù cho cô là ai thì có liên quan gì đến bà ta. Cô là vợ anh chứ đâu phải là vợ cuả con trai bà. Đâu cần bà phải can thiệp. Chỉ cần anh thích, anh yêu, anh thấy ổn là được rồi.

Ngay sau khi nuốt xong cục giận, anh đang định nói cho bà ta một trận thì cô đã lên tiếng. 

- Bác quả thật đề cao con quá rồi. Phải, gia thế con thấp hèn. Phải, quá khứ con đã từng thích một người. Vậy thì đã sao chứ, hiện tại là hiện tại, quá khứ là quá khứ. Bác có thấy buồn cười không khi chính từ miệng bác thốt lên những cái câu ấy. Đường đường là một người có tầm cỡ cao, ấy vậy, bác lại nói lên những điều mà có lẽ chỉ có những con người thấp hèn mới nói. Phải chăng bác cũng là người như con? 

Cô nói một tràng, anh nhìn mà khâm phục chính cô vợ ngây thơ của mình. Không ngờ cô lại mạnh dạng như vậy, cô biết bà Thẩm có địa vị cao như thế nào mà. Vậy mà lại mỉa bà một cách khéo léo, anh lấy làm ngạc nhiên.

Còn cô, cô cũng tức chứ. Mới lần trước gặp mặt, bà ta còn kêu là sẽ giúp cô, nâng đỡ cô này nọ. Ai dè tất cả cũng chỉ là những lời nói không có căn cứ. Cô thât sự có ác cảm với bà ta rồi. Đã thế, lần này cô vứt bỏ luôn cả tự trọng mà nói với bà ta ra nhẽ. Tuy là cô không muốn gây chú ý đi chăng nữa thì lần này cũng phải ra tay thôi. Dù sao cũng có anh chống lưng cho cô rồi mà.

- Công nhận là con không thay đổi chút nào.

Bà Thẩm nói nhỏ câu ấy như là để chắc nịch một điều gì đó. Nhưng bà đâu biết anh đã nghe được lời nói ấy của bà. Anh không hiểu bà nói vậy thì có nghĩa gì nhưng anh tin là bà đang giấu anh một bí mật nào đó.

- Ta thấy cô hơi to gan rồi đấy. Cô nghĩ mình là ai mà dám nói những lời ấy hả? Cô cho rằng tôi thấp hèn như cô? Cứ cho là vậy đi, thì đã sao nào. Là con người thì phải nói sự thật chứ, phải không chủ tịch Hoàng.

Bà Thẩm nói vừa quay sang anh thăm dò ý kiến. Bà muốn biết thực sự rằng anh có yêu cô không, nếu có thì lí do đó là gì.

- Vậy là bà đề cao vợ tôi quá rồi. Mà bà nói vậy cũng đúng thôi, vợ tôi vốn tài ba rồi mà. Cô ấy vừa đẹp, vừa khéo léo, vừa nết na, ra giáo. Và hơn hết là tính cách cố vô cùng thật thà, chất phác. Chính vì vậy mà tôi đã bị say nắng cố. Điều này đâu có gì lạ? Và tôi cũng cảnh cáo bà luôn, tuy tôi có một ân huệ nợ bà nhưng tôi sẽ không bỏ qua mọi chuyện nếu bà động đến gia đình tôi. Bà nên nhớ rõ điều này. 

Anh nói thật tâm những gì mà anh nghĩ về cô với bà Thẩm cũng như mọi người xung quanh. Nhưng anh nào biết cô đang nhìn anh một cách cảm động. Cô không ngờ anh lại coi trọng cô, thấy được những đức tính này của cô mà có khi cô còn chẳng biết. Song, cô vẫn hơi nghi vấn, rằng anh liệu có thực sự thích cô?

- Đương nhiên, ai nợ tôi, thì tôi sẽ đòi người đấy. Làm sao mà lại để người vô tội hứng chịu được. Thôi, chúng ta nên gác chuyện này qua một bên mà nhập tiệc thôi. Đây là sinh nhật ông Ngô mà.

Vậy là top người này bắt đầu giải tán. Tiếng nhạc du dương, thanh thản vang lên xen lẫn những câu chuyện rôm rả làm không khí trở nên náo nhiệt. Mặc dù anh đã nói không bàn tới công việc nhưng mọi người vẫn chen lấn nhau tới hỏi han anh. Đặc biệt lại còn là mấy cô gái trẻ, đẹp nữa nên cô càng bức xúc.

Cô đánh trống lảng định đi ra ngoài hóng khí trời một chút thì liền bị anh kéo tay lại. 

- Em định đi đâu vậy?

- Thì chỉ là ra ngoài hóng mát thôi, anh cứ ở đây nói chuyện đi.

- Không được. Nếu em chán thì anh đưa em về, còn không thì cùng ra ngoài đi.

- Thôi, anh phải ở đây xã giao với họ chứ. Em ra một mình là được rồi.

- Anh bảo không là không. Đi, cùng ra ngoài nào bà xã.

Anh chưa để cô kịp định hình thì đã vội kéo cô đi. Cô biết lí do anh không muốn cô ở một mình mà. Tất cả là do vụ Trang bị Min bắt đi, có lẽ, anh vẫn còn bị ám ảnh.

Hai người, một nam nhân cao ráo, một nữ nhân dong dỏng đang cầm tay nhau tản bộ ngoài thảm cỏ. Anh đôi khi liếc qua nhìn cô và cười, cô có lúc lại nhõng nhẽo đòi anh ôm. Họ đang hạnh phúc vô cùng. Nhưng, hạnh phúc này của họ liệu có kéo dài đến suốt đời? Đây vẫn là một điều khó đoán.....

- Ông...ông....

Cô thốt lên làm anh giật mình mà quay sang. 

- Có chuyện gì vậy?

- Ông ta.... Ông ta....

Anh nhìn theo hướng tay cô chỉ mà nhăn mặt. Đó chẳng phải là ông Quốc Cường, là bố của Min sao? Cô gặp ông ta khi nào? Sao cô lại phải giật mình khi mà thấy ổng? Chuyện này là sao?

- Ông Trần đây mà! Không ngờ lại gặp ông ở đây. Thật đáng ngạc nhiên.

Anh khẽ nói rồi quay sang nhìn cô. Cô đang run, cô đang sợ, cô khoác tay anh thật chặt. Anh không hiểu tại sao hết.

- Chào cậu, chủ tịch Hoàng. Đây không phải là trùng hợp, mà là do tôi cố tình tới đây để gặp cậu. Còn đây chắc là phu nhân chủ tịch nhỉ?

- Phải, cô ấy là vợ tôi. Nếu ai đụng tới cố là sẽ chết dưới tay tôi.

Đoạn, anh liền ôm lấy eo cô để cô bớt căng thẳng.

- Anh à, em muốn đi về...

- Được, chúng ta về thôi! Xin cáo lỗi!

Anh nhỏ nhẹ với cô xong thì lại quay ngoắt sang lạnh lùng với ông Cường.

- Tôi có thể nói chuyện với cậu về Min không?

- Tôi bây giờ không rảnh. 

- Nhưng nó là con gái tôi, tôi có trách nhiệm lo cho nó, mong cậu có thể thả nó ra.

Lời nói của ông Cường thốt ra làm cô đau nhói. Ông ta nói vậy là sao? Min là con gái ổng, vậy có nghĩa cô ấy cũng là chị em với cô? Rốt cuộc chuyện này là sao? Sao có thể như vậy chứ.

- Hahahaha... Ông nghĩ cô ta sẽ được thả ra sau bao nhiêu chuyện sao? Thật nực cười mà.

- Vậy cậu nghĩ sao nếu để hai chị em ruột đánh cãi lẫn nhau? Đây gọi là gì ta? Nội chiến gia đình?

- Chị em ruột? Chẳng lẽ.....

- Phải, Min và Hà Vy, Hà Trang là ba chị em cùng cha khác mẹ.

Ông Cường nói xong làm cô đau nhói. Chính ông ta đã bỏ rơi mẹ con cô, nay ông ta muốn nhận cô là được ư? Cô không can tâm...

- Ông im đi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.