Em Chỉ Là Kẻ Thay Thế

Chương 19



Về đến nhà cả hai lăn đùng ra ngủ, mỗi người chiếm lĩnh một góc. Cứ thế cả hai đều có một giấc mơ đẹp cho riêng mình.

Hắn mơ người yêu trở về cả hai hạnh phúc đến hết đời. Còn nó mơ thấy ba mẹ nó đã hồi phục, gia đình vui vẻ bên nhau. Có lẽ giấc mơ luôn tốt đẹp như thế, hoàn mỹ đến vậy, nhưng cũng chỉ là một giấc mộng.

“Cô chủ, cậu chủ dậy đi,bà chủ đang đợi!!!” giấc mơ đang đẹp thì bị đánh thức. Hắn dậy đầu tiên vươn mình một cái, tay đụng phải một cái gì đó mịn mịn, mềm mềm tò mò đưa tay sờ thử thì chào ôi!!! Hắn vừa nhắm mắt vừa cảm thán cái vật mình đang sờ, đột nhiên có người đánh mạnh vaò tay hắn

“Biến tháiiiiii” hắn vội vàng mở mắt ra chỉ thấy bóng nó chạy thẳng một mạch vào nhà vệ sinh.

Ngồi dậy không hiểu cái gì cả, tay gãi gãi đầu, mắt thì cứ nhìn vào cái toilet. Nếu nó nhìn thấy được cái biểu cảm này của hắn chắc có lẽ sẽ cười lăn cười bò vì cái bản mặt này ngố không thể tả!!!!

15p sau

Nó từ nhà vệ sinh đi ra mặt cứ hồng hồng, vì nay phải lên trường nên nó thay sẵn đồ luôn, diện một bộ váy màu hồng nhạt, tóc thì buột một nửa xả một nửa. mà mắt cứ liếc liên tục không dám nhìn hắn. Hắn thấy nó ra thì cũng đi vào toilet để vscn lúc đi ngang qua nó không biết vô tình hay cố tính, liếc nhìn nó và hờ hững nói “đẹp đấy!!”

Mặt nó ngay lúc này từ hồng chuyển sang đỏ ngay tức khắc, trợn mắt lên vào cứ thế chạy ra không phòng không quay đầu lại. Còn hắn thì cũng cười cười, nhìn theo “chỉ là khen nhẹ thôi mà!! Chả hiểu??” nói xong thì cũng vào nhà vệ sinh

“Mẹ! Chào buổi sáng” nó đi xuống nhà thì đã thấy bà Triệu đang ngồi ăn sáng rồi.

“Ừm!! Con ăn đi rồi chút mẹ con mình lên trường nha!!” bà Triệu vừa gắp đồ ăn bỏ vào trong chén nó vừa nói

“Dạ!! Mà ba đâu sao con không thấy??” nó nhận thức ăn từ bà Triệu rồi cũng quan sát một hồi thì không thấy ông triệu đâu cả nên hỏi lại.

“À!! Ba con đi làm từ sáng sớm rồi!! Nay nghe nói là có cuộc họp gì đó nên phải đi sớm”

Cứ thế mẹ chồng nàng dâu nói nói cười cười, mà ăn sáng nhìn vào rất hài hòa, cả người làm nhìn thấy cũng vui lây. Đến lúc bà Triệu và nó ăn xong thì hắn mới đi xuống nhà!!

“Ăn sáng rồi hãy đi làm nha con!!” bà Triệu tươi cười nhìn con mà dặn dò.

“Giờ mẹ với Thư lên trường làm hồ sơ nhập học cho vợ con”

“Vâng!! Mẹ với vợ con đi đi, con ăn xong cũng phải đi làm nữa” hắn vừa xăn tay áo vừa trả lời.

Trên xe hai mẹ con cũng nói nói một hồi thì cũng hết chuyện để nói. Mỗi người trên xe đều mang một tâm tình khác nhau, bác lái xe thì rất vui vì bà chủ mình từ lúc có cô chủ về nhà cười nhiều hơn, và vui vẻ hơn thường ngày, bác lái xe làm việc cho ông bà Triệu từ lúc mà gia đình ông mới mở cty nên ông xem ông bà Triệu như người thân của mình nên người thân vui bác cũng thấy vui lây, nhưng không chỉ mình ông mà tất cả mọi người đều như thế!!!

Còn bà Triệu lại không mang niềm vui mà là một nỗi buồn nào đó đến bà cũng không hiểu, và bà có dự cảm chẳng lành chút nào, bà sợ niềm vui này sẽ chống tàn và thay vào đó là một nỗi buồn.... Bà lâu lâu nhìn nó vài lần, vì thật sự nó rất giống người bạn thân của đã mất của bà

Với nó là cả một niềm hào hứng xen lẫn niềm vui nào đó, vì sắp tới nó sẽ đi học lại, sau khi xong hợp đồng này thì nó cũng đã học xong, sẽ tìm được công việc ổn định hơn để lo cho ba mẹ nó.

Nhưng nó nào biết khi hợp đồng kết thúc thì cuộc đời của nó cũng sẽ chẳng còn tốt đẹp nữa mà là sống trong sự thù hằn....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.