Sau hôm đó, mọi chuyện cx trở lại quy cũ. Nó bình thường chỉ ra ngoài khi đến công ty, còn đâu đều ở trong nhà học nấu ăn, đan áo, nữ công gia chánh. Thật chất là chả muốn tí nào, chỉ lạ nếu sau này gả đi, ko làm đc mấy việc này thì quá đỗi mất mặt đi. Còn về hắn, hắn vẫn như cũ. Sáng, đi làm, chiều về bang, tối, về nhà. Nhưng, có thể là do số hàng lần này nhập về có chút sự cố nên hắn làm việc ko ngừng. Sắc mặt có vẻ xanh sao gầy gò hơn trc. Anh thì bắt đầu từ hôm đó, ngày nào cx như ngày nào. Đều tự đích thân xuống bếp nấu ăn,3 bữa. Sáng, trưa, tối đều nấu xong rồi gửi cho nó. Sáng nào cx đến đón nó đi làm, tối lại đón nó về nhà. Lần nào nó xuống cổng công ty cx thấy anh đang cầm một bó hoa to và chiếc cặp lồng lớn. Dựa người vào xe. Gần như là toàn bộ thời gian anh đều dành cho nó, việc công ty, bang phái đều giao cho Dark và Killer giải quyết.
Hôm nay, ngày hè. 14/6 cx là sinh nhật nó. Hắn thì ko bt, tại do nó chưa bao giờ nói cả. Anh thì đương nhiên là bt rõ rồi. Sáng sớm đã đến đón nó đi ăn, dành cả một ngày với nó. Sáng đi ăn rồi sau đó đi dạo phố. Trưa thì đến TTTM mua quần áo rồi đi ăn trưa. Ăn trưa xong cả hai mệt quá nên về nhà ngủ. Chiều đi chơi ở công viên. Lúc vào nhà ma, nó và anh là người duy nhất bước ra mà ko sợ tí gì. Họ đi chơi tàu lượn, chơi ném bóng, gắp thú, rồi đi ăn kem,.... gần tối thì nó với anh đi đến một nhà hàng lớn. Ăn tối với các món khoái khẩu của nó. Ăn xong, nó và anh mặc yukata đi dạo các con đường. Mùa hè ở xứ hoa anh đào thường diễn ra một lễ hội pháo hoa. Nó đi hết chỗ này đến chõi khác rồi sau đó. Gần đến giờ bắn pháo thì anh dẫn nó đi chỗ khác. Nơi mà anh đưa nó tới là một rừng hoa anh đào. Những chú đom đóm bay khắp nơi. Tạo ra một không gian kì ảo sinh động. Khi nó đang mải mê ngắm nhìn bị anh kéo lại. Nó cao nhưng khi ở trong lòng người cao hơn mình một cái đầu thì nó y như một người lùn vậy. Anh đắm đuối nhìn nó. Khẽ nói:
- Mimi, ở bên anh có đc ko?
Nó nghi hoặc:
- Anh nói gì?
- Mimi, anh... anh... anh yêu em. Yêu em từ 13 năm trc. Yêu em từ khi em đến và bắt chuyện với anh. Yêu em từ khi em chỉ là một đứa bé 6 tuổi. Anh yêu em, yêu nụ cười của em, yêu tất cả những phẩm chất của em, yêu tính cách, yêu cái tên, yêu tất cả mọi thứ thuộc về em. Mimi, anh yêu em! Hãy để anh ở bên cạnh và chăm sóc em có đc ko?
- Nhưng... em....
Nó ngượng ngùng, cảm động trc lời anh nói nhưng còn đứa bé thì sao? Liệu anh có chấp nhận đc nó ko? Vừa nói, nó vừa đưa tay xuống chạm vào bụng. Anh cười một cách nhẹ nhàng, anh đã bt từ lâu rồi. Anh nắm lấy tay nó, hôn lên đôi tay mềm mại, cầm tay nó, đưa nhẹ lên sờ xuống bụng. Mỉm cười:
- Mimi, anh đã nói. Anh yêu tất cả mọi thứ thuộc về em. Thế thì em còn lo gì về đưa bé này chứ.
- Nhưng....
Anh đưa tay lên rồi ra hiệu im lặng với nó:
- Ko nhưng gì hết. Đó là chuyện của quá khứ, thứ anh muốn là hiện tại và tương lai. Dù mọi chuyện có ra sao, dù chuyện gì xảy ra. Anh vẫn sẽ yêu em. Mimi, em yên tâm. Anh sẽ coi đứa bé này như con ruột của mình, đứa con của hai chúng ta. Yêu thương nó, đùm bọc và bảo vệ nó. Mimi, hãy để anh làm cha của đứa bé này có đc ko?
Cảm động, rất cảm động. Dù sao bao nhiêu ngày qua anh cx luốn bên cạnh nó. Nếu nói nó ko có một chút tình cảm nào với anh là nó đang tự dối mình. Đúng, nó đã trao mọit phần nhỏ của trái tim mình cho anh. Nó nhẹ gật đầu. Anh mỉm cười ôm nó vào lòng, đặt nhẹ một nụ hôn nòing ấm ko dứt lên cánh môi nhỏ. Giờ đây, dù nó bt. Nó vẫn còn yêu hắn. Nhưng, nó vẫn muốn quên đi tình cảm dành cho hắn. Vì thế mà nó mới quyết định đồng ý. Giây phút này, nó/anh ko hề quan tâm đến chuyện khác, chỉ quan tâm đến tình yêu này,chỉ quan tâm đến đối phương mà thôi. Đúng lúc đó cx là lúc pháo hoa bắn. Từng làn pháo hoa bắn lên rồi lại rơi xuống. Ở đây, có hai con người đang hôn nhau say đắm mà ki hề hay bt có một người đang đứng từ phía xa. Nhìn thấy và nghe thấy hết tất thảy mọi chuyện. Đôi mắt rực lửa như muốn thiêu đốt người đàn ông kia. Tức giận, oán hận lên đến đỉnh điểm. Người đàn ông kia hét lên: