Em Chồng, Anh Đừng Qua Đây!

Chương 241: 241: Trở Về Nhà





Khả Hân và Anju từ lâu đã an toàn được đưa đến chỗ của chuyên cơ, cô ngồi trên chuyên cơ mà lòng thấp thỏm không yên.

Anju chưa bao giờ rời xa nhà lâu như vậy, cũng chưa từng ở những không gian lạ lẫm thế này, con bé cứ không ngừng khóc khiến cho Khả Hân cũng rơi nước mắt theo.

“Con ngoan, con đừng khóc, chúng ta an toàn rồi.

Một lát nữa cha con cũng sẽ đến đoàn tụ cùng mẹ con mình.”
Người tiếp được đưa đến là Anna nhưng cô vẫn đang trong tình trạng hôn mê, Khả Hân nhìn thấy lo lắng hỏi nhưng người bên nói Anna không sao.

Khả Hân cứ ôm Khả Vĩ ngồi ở đó chờ đợi, cô bắt đầu thấy lo sợ thật sự.

“Vĩ Phong dặn dò mọi người như thế nào? Trường hợp nếu Vĩ Phong thể đến đây thì sao?”
Những người có mặt trên chuyên cơ nhìn nhau rồi lại né tránh ánh mắt của Khả Hân.

“Có phải anh ấy đã chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất không?” - Khả Hân cắn chặt môi nói.

“Đúng, thưa phu nhân.

Khi thời gian đã hẹn đến, dù trên chuyên cơ chưa đủ người cũng sẽ cất cánh.” - Một người đại diện trả lời cô.


“Không được.” - Khả Hân gào lên - “Nếu thiếu bất kỳ ai thì tôi sẽ không đi.”
Khả Hân cắn môi mình để chảy máu, điều cô mong mỏi là cả gia đình có thể đoàn tụ với nhau.

Nếu xảy ra chuyện bất trắc gì thì thà cả nhà cô ở bên nhau, cô và con sẽ phải sống sao nếu không Vĩ Phong đây.

Ông trời cuối cùng cũng thương xót cho số phận khốn khổ của cô, cánh cửa lần nữa mở ra, người bước vào là Lâm Vĩ Phong.

Khả Hân vội vàng buông con gái ra lao đến ôm lấy anh, nhìn anh cả người toàn là vết thương, cô bất khóc nức nở.

Lâm Vĩ Phong muốn ôm lấy Khả Hân dỗ dành cô nhưng hai tay thật sự không còn sức, chỉ có thể bất lực cười nói:
“Đừng khóc, chẳng phải anh ở đây rồi sao?”
Khả Hân đỡ anh về chỗ ngồi, Khả Vĩ ngay lập tức chạy lại ôm chân mẹ, con bé nhìn bộ dạng của Lâm Vĩ Phong tỏ ra rất sợ hãi, đến khóc cũng không dám nữa.

“Y tế đâu, ở trên đây có ai biết cách xử lý vết thương không?” - Khả Hân nhìn xung quanh một vòng lại nhìn đến Anna vẫn đang bất tỉnh, xem ra chỉ có thể tự trông cậy vào mình - “Đưa hộp sơ cứu đến đây.”
“Em không cần sợ, chỉ là mấy vết thương ngoài da thôi.” - Lâm Vĩ Phong đưa gắng đưa tay lên chạm vào gương mặt cô - “Đừng khóc, anh không muốn thấy em khóc.”
Khả Hân quẹt nước mắt, sau đó bắt đầu cầm bông băng lên cầm máu cho anh.

“Em khóc vì hạnh phúc thôi.”
Lâm Vĩ Phong nhìn sang Khả Vĩ rất muốn xoa đầu con bé nhưng vừa đưa tay qua con bé đã lùi về phía sau, giấu mặt vào trong lưng của Khả Hân.

Anh chỉ cười trừ, anh không trách con bé, lần gặp đầu tiên đã để cho con bé thấy bộ dạng xấu xí như này, đổi lại là anh cũng sẽ sợ.

Hoàng Thiệu Huy cũng đến được chuyên cơ ngay sau đó, nhìn vết thương của cậu xem chừng còn nghiêm trọng hơn cả Lâm Vĩ Phong.

Khả Hân định qua xem cho Thiệu Huy nhưng cậu lắc đầu, đi đến bên cạnh chỗ Anna đang nằm ngồi xuống.

Lâm Vĩ Phong ra hiệu cho chuyên cơ cất cánh, chuyến bay nay chắc chắn có thể thuận lợi về nước.

Khả Hân thắt dây an toàn cho Khả Vĩ, dặn dò con bé ngồi ngoan trên ghế nhưng cả người cô bé cứ liên tục run lên bám chặt vào tay của cô.

Khả Hân nhận ra con bé đang khó thở, lồng ngực phập phồng bất thường, cô chợt nhớ đến túi thuốc mà Anna đã chuẩn bị cho Khả Vĩ.

.

Ngôn Tình Ngược
“Túi của em…”

“Có phải chiếc túi em mang đến bữa tiệc không? Anh có cho người mang lên chuyên cơ.” - Lâm Vĩ Phong vội bảo người đem chiếc túi tới.

Khả Hân lấy túi thuốc ra, sau khi kỹ một lượt mới lấy hai viên ra nghiền nát, pha với nước cho Khả Vĩ uống.

Sau khi uống thuốc xong con bé cũng không còn tình trạng thở gấp nữa, cô mừng rỡ thở phào, hai mắt ngấn nước quay sang Vĩ Phong:
“Nếu không có túi thuốc này em thật sự không biết làm sao nữa…”
“Không sao, không sao, hạ cánh rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.” - Lâm Vĩ Phong ôm lấy Khả Hân, cả hai ngồi bên cạnh Khả Vĩ không rời.

“Mẹ… hức… hức… chúng ta đang đi đâu vậy?” - Hai bàn tay nhỏ xíu của cô bé cứ bấu lấy Khả Hân không buông.

“Chúng ta đang trở về nhà.” - Lâm Vĩ Phong và Khả Hân đồng thanh đáp.

Trước khi chuyên cơ hạ cánh Anna đã tỉnh dậy, đập vào mắt cô đầu tiên chính là Hoàng Thiệu Huy.

Cô ngồi bật dậy, không suy nghĩ nhiều dứt khoát tát cho cậu một bạt tay.

Thiệu Huy không kịp phòng bị, lảo đảo ngã khỏi ghế, cậu xoa xoa một bên mặt in hằn năm dấu tay, nhìn Anna cười nói:
“Xin lỗi…”
“Anna, có gì từ từ nói, đợi hạ cánh rồi tính tiếp.” - Khả Hân lên tiếng khuyên can cô.

Anna vò đầu, lúc này cô đã ý thức được rõ ràng mình đang ngồi trên máy bay rời khỏi Canada, hơn nữa đã sắp đến rồi, không thể quay lại.

Anna cảm thấy tay mình có chút ướt ướt, nhìn kỹ lại thì là vết máu, lúc này cô mới hoảng hốt bước đến xem Thiệu Huy vẫn còn ngồi trên sàn.

“Sao lại ra nông nỗi này?”

“Không sao, không sao, anh chưa chết được đâu.”
Anna đánh Thiệu Huy thêm một cái rõ đau vào vai, cậu cắn răng không dám kêu lên một tiếng.

Nếu không phải cậu đang bị thương chắc chắn cô sẽ còn đánh thêm nữa.

“Từ trước đến giờ em vẫn luôn tin tưởng anh nhưng anh lại khiến cho em rất thất vọng.”
“Anna…”
“Ngồi dậy đi, em băng bó cho anh.” - Giọng nói của Anna vô cùng lạnh nhạt - “Em giúp anh chỉ vì lương tâm là một bác sĩ, không phải vì thương xót anh.”
Hoàng Thiệu Huy chỉ biết gật đầu nghe theo lời cô, cậu biết giờ có cầu mong cô tha thứ cũng rất khó.

Trước mắt cứ trở về nước đã, chỉ cần Anna cách càng xa David thì Thiệu Huy tin mình có thể thuyết phục cô quay trở về bên mình.

Anna cẩn thận chăm sóc cho những vết thương của Hoàng Thiệu Huy lại đi qua xem cho Vĩ Phong một lượt.

Anna không khỏi thấy lo cho David, cô nghĩ anh ta bị thương chắc chỉ có nặng hơn như vậy mà thôi.

Cô lại nhìn ra cửa kính máy bay, không biết mình đã cách Canada bao xa, không biết khi nào mới được quay về.

Trên chiếc chuyên cơ này, tất cả mọi người đều đang được về nhà, chỉ có cô là đang rời xa quê hương..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.