Em Có Thể Giúp Anh Chữa Lành Vết Thương Được Không?

Chương 118: Trầm Cảm Sau Sinh





Tùng chạy về nhà vợ đã chờ sẵn ở sô pha ngoài phòng khách.

Cậu bước vào nhà rón rén đi lên phòng.

Thì Han bật đèn sáng, bắt anh đứng lại đó.

Tùng biết phen này chết chăc rồi.

Cậu liền quỳ xuống xin lỗi lia lịa.

Han xách tai, nhéo tai Tùng.

Một đấm vào bụng, một đá vào đít.

Anh phải im lặng không dám than.

Anh ta phải hứa từ nay không đi cà phê cà pháo, gái gú, bar gì hết phải xoi vợ con là số một.

Nếu tái phải xử theo luật.

Tưởng xong trận, ai ngờ mẹ cậu bược ra.

Phạt anh nguyên một tuần làm việc nhà, nấu ăn.

Khônh để vợ đụng tay vào việc gì.


Han coi bộ đắc chí rồi, dù sao anh chồng cũng chưa có làm gì gái cả, chỉ là do kế hoạch của Dương cao tay mới vậy thôi.

Cô họi điện cho Dương để hỏi thăm tình hình bên đó thì Nam bắt máy.

"Alo anh nghe"
Giọng khàn đặc, cô biết ngày Nam khóc.

Cô cười lớn trong điện thoại vì nghĩ Dương xử tội Nam rồi.

"Sao lại cười"
"Chắc bị vợ phạt rồi chứ gì?"
" Anh đang ở bệnh viện, Dương ngã cầu thang"
"Gì anh nói sao?"
Cô tắt máy,
"Anh thay đồ tới bệnh viện ngay đi"
"Gì thế"
"Dương nằm viện, nhanh lên"
"Ba mẹ trông con cho con với nha.

Dương bị ngã cầu thang đang cấp cứu ở bệnh viện con phải tới ngay"
"Ừ hai đứa đi nhanh đi"
20 phút sau cả hai tới bệnh viện.

Chạy khắp nơi hỏi thăm cuối cùng cũng tới trước cửa phòng cấp cứu.

Thấy Nam ngồi ngoài hai tay nắm chặt, không ngừng lẩm bẩm một mình, tự trách, dằn vặt bản thân.

Trên người anh lấm lem máu của cậu kể từ ngày quen anh rồi cưới anh.

Cậu tổn thương, nhập viện, mất máu..

nhiều nhiều quá
Bác sĩ bước ra khỏi phòng.

"Vợ cháu sao rồi"
Con trai tôi sao rồi? "
" Con dâu tôi thế nào? ".

" Vết thương ở đầu là vết thương ngoài, đã baqng bó rồi, không ảnh hướng tới não.

Nên không sao"
Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm.

"Nhưng cậu ta gặp vẫn đề khác"
Tôi có thể nói chuyện riêng với cậu không?
"Vợ cậu bị trầm cảm sau sinh, giai đoạn đầu." bác sĩ trả lời
"Bác sĩ đùa với tôi sao? Vợ tôi...!Sao"
"Cậu bình tĩnh, giai đoạn này thì thường bệnh nhân rất dể xúc động, dể mất kiểm soát, dể tức giận, dể nguôi, hay suy diễn lung tung.

Nhiều lúc hành vi khác thường ngày.

Nếu anh thực sự để ý thì sẽ biết....!Có nhiều người còn tự sát nữa đấy."
Anh nghe vậy giật bắn người.


"Tự sát sao? Trời ơi gì thế này, anh cứ nghĩ vợ mình là người luôn luôn vui vẻ.

Nên không mấy để tâm tới cảm xúc nhỏ của cậu"
"Anh Nam có chuyện gì với Dương thế,sao cậu ấy bị ngã"
Nam kể hết sự tình cho Han và Tùng nghe.

(Nước mắt ướt áo anh rồi)
"Anh nói Dương ngăn cảm không để mẹ anh đánh anh hả?" Han thấy kỳ lạ nên hỏi lại
"Ừ, em ấy lúc nào cũng nghĩ cho anh." Nam đáp
"Không thể nào, chính cậu ấy là người ra kế hoạch.

Để trừng phạt tụi anh tồi đi chơi bỏ vợ con mà." vừa dứt câu, cậu bịt miệng lại.

"Chết, lỡ miệng rồi"
"Em nói gì, em ấy biết chuyện anh đi bar sao?"
"Không những biết mà biết từ hôm tụi anh uống ca phê kìa."
Nam mợi chợt nhớ lại, ngày đó vợ cậu có hỏi "Thứ 7 này anh rảnh không? Nhưng lại lại bảo bận"
"Thì ra em muốn thử lòng anh, em thất vọng lắm phải không?" Nam nghĩ
"Vậy sao em ấy không nói với anh"
"Em tính lật mặt tụi anh hôm ở quán cà phê luôn, nhưng Dương không chịu.

Cậu ấy muốn lên kế hoạch xử tội tụi anh.

" Han kể hết kế hoạch cho Nam nghe
Anh nhớ lại lời bác sĩ nói.

Đúng rồi "Em ấy hành xử khác hẳn thường ngày, bày mưu, tính kế.

suy diễn lung tung, nghĩ rằng mê trai bên ngoài.

Lại còn dọa giết người nếu không giữ kín chuyện.

Em ấy đâu phải người độc ác như thế.

Vậy mà khi anh về nhà, mẹ phạt anh, đánh anh.

Em lại lao xuống..

nói đỡ cho anh.

"Tính khí thất thường..

Anh bắt đầu hoang mang.

" Nam, nam mày sao thế"
" Không sao, chúng ta vào thăm Dương đi.

".

Cậu đã tỉnh lại đang ngồi vơid ba mẹ.

Vừa nhìn thấy anh, cậu đã tức giận.

Cầm chiếc gối ném về phía anh

" Đi đi, em không muốn nói chuyện với anh" Cậu trách móc anh
Mọi người đều ra ngoài để lại không gian cho hai nguỏi họ.

Anh tiến lại gần, cậu càng chửi nhiều hơn.

Đánh anh nhiều hơn, khóc nhiều hơn.

Anh gạt đi hết tất cả, mặc cho em chửi, em đánh.

Cậu vẫn ôm em ấy vào lòng.

Hai tay cậu đấm mạnh vào lưng của anh.

Nói ghét anh, rất ghét.

"Anh là đồ mê trai bỏ vợ, bỏ con"
"Anh không coi trọng em"
"Amh không thương dê".

Anh không cãi lại một câu, chỉ ngồi đó.

Ôm ấp cậu, mặc cho cậu đánh, cậu cắn vào vai anh.

Cắn sâu khiên vai chảy máu, cạu dừng lại.

"Anh sao thế, anh chảy máu rồi.

Ai làm anh chảy máu?"
"Để em băng cho anh"
"Bệnh của em nghiêm trọng rồi, vữa nãy em tức giận như thế.

Giờ quay ngược lại, lo lắng cho anh."
Ba mẹ bước vào.

Cậu xin phép ra ngoài đi gặp bác sĩ
"Bác sĩ có cách nào trị bệnh chi vợ tôi không?".

"Cái này dể lắm chỉ cần khiến cho cậu ta vui vẻ, có niềm tin vào cuộc sống bệnh tùe từ sẽ hết"
"Dạ"
Sau khi anh bước đi.

"Tôi đã làm đúng kế hoạch rồi" bác sĩ gọi điện thoại nói.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.