Em Có Thể Thoát Khỏi Tôi Sao?

Chương 18: •



Chương 18: Rốt Cuộc Là Anh Yêu Cô Nhiều Đến Vậy Hay Chỉ Là Đồng Bệnh Tương Lân?

Diệp Tâm cứ như vậy vô lực dựa vào anh. Cô vẫn luôn nghi ngờ đêm đó chắc chắn có vấn đề. Nhưng cô không ngờ đến lại chỉ đơn giản là một trò đánh cược của anh với hội bạn.

Cố Duy Khiêm lái xe thật chậm, thỉnh thoảng sẽ quay sang nhìn cô. Về đến Cố gia, anh đưa cô trở về phòng. Ngồi trên giường cô vẫn không nói một lời. Cố Duy Khiêm không dám rời khỏi, quả thực cô bất giác nắm chặt lấy tay anh.

Cô không cách nào kìm nén nổi, nước mắt bắt đầu lăn dài trên má: "Ngày hôm đó có phải anh đã nhận ra em?"

Cố Duy Khiêm nhìn ánh mắt cô chỉ có thể gật đầu. Anh lau đi từng giọt nước mắt của cô, đau lòng không thôi.

"Có phải anh cũng đã uống say nên mới như vậy?" Cô vẫn muốn tìm một lý do, cho dù là một lý do hết sức miễn cưỡng.

"Ngày hôm đấy anh uống không nhiều..."

Diệp Tâm quả thực không biết phải nói gì thêm nữa, cô buông tay anh ra. Cô đến bây giờ vẫn luôn không hiểu. Nếu chỉ là một cuộc cá cược vậy tại sao anh lại muốn cùng cô kết hôn?

Cố Duy Khiêm lần đầu tiên thấy cô khóc đến đau lòng như vậy. Dĩ nhiên anh cũng không hề dễ chịu. Ôm cô vào lòng, anh không ngừng nhận lỗi: "Là anh sai. Là anh không đúng. Lúc đó không nên làm vậy với em..."

Cô đã từng hi vọng rất nhiều. Mặc dù mục đích anh muốn cùng cô kết hôn là gì đến bây giờ cô vẫn không biết. Nếu chỉ vì một cuộc cá cược vậy thì có phải cô rất khờ không? Vậy mà bị anh làm cho rung động, bắt đầu chấp nhận anh.

"Tại sao? Tại sao anh lại làm vậy?" Diệp Tâm đã không cách nào kìm chế được nữa, cô đưa tay đánh lên người anh, nghẹn ngào nói.

"Anh xin lỗi..." Cố Duy Khiêm ngoài việc ôm chặt cô thì anh không biết phải làm gì. Sợ rằng chỉ cần buông lỏng cô sẽ biến mất khỏi anh.

Nhìn cô đã ngủ thiếp đi, anh biết bản thân mình thật ích kỉ. Vì muốn có được cô mà làm ra loại chuyện này. Khi đó anh cố tình mượn việc cá cược vì anh sớm đã nhận ra cô gái đấy chính là cô. Còn cô lại rất vui vẻ cùng bạn bè uống rượu đến không biết gì.

Đêm đó, ở trong phòng khách sạn, anh ôm lấy cô, ngửi mùi thơm trên mái tóc dài, nhẹ hôn lên bờ vai trần. Chiếc váy cô mặc quả thực rất khiến đối phương bị cuốn hút, mất kiềm chế. Váy trễ vai, lộ ra bờ vai trắng mịn. Thân váy bó sát ôm lấy từng đường cong cơ thể. Váy ngắn ngang đùi càng tăng thêm vẻ gợi cảm khiến người khác chỉ muốn vì cô mà phạm tội. Cố Duy Khiêm chính là không thể rời mắt từ lâu. Anh để ý đã có rất nhiều tên đàn ông muốn lại gần, trong đó còn có đám bạn của anh không ngừng bàn tán. Khi đó anh thật sự rất tức giận, chỉ muốn đem cô kéo đi vậy nên mới làm ra trò cá cược này.

Vốn chỉ định đưa cô lên phòng khách sạn, không ngờ đến cô lại cứ như vậy dựa vào anh. Từng đường cong của cơ thể đều cọ xát lên người anh. Mà anh đương nhiên cũng không phải Liễu Hạ Huệ. Chút lý trí còn sót lại đã khiến anh nhanh chóng đẩy cô ra nhưng cô lại không chút hay biết. Vô tình ôm lấy anh, không ngừng cọ xát má cô vào má anh, hơi thở nóng rực phả vào tai anh. Cô như vậy chính là không biết sống chết kích thích anh, lôi kéo anh. Mỡ dâng đến miệng mèo còn không chịu đớp vậy không phải rất ngu sao? Anh nhanh chóng vứt bỏ cái suy nghĩ chính nhân quân tử kia ra khỏi đầu. Vốn dĩ anh cũng chả phải một người tốt bụng gì cho cam.

Lúc anh tiến vào trong cô, thân thể anh lập tức cứng đờ. Cô vẫn còn là xử nữ! Một giây này anh không rõ cảm xúc của mình. Tất cả chỉ có thể hình dung bằng từ phức tạp.

Cô ở dưới thân anh đau đến phát khóc, nhưng anh với những kinh nghiệm từng trải, khiến cô nhanh chóng thích nghi, cảm thấy thoải mái. Hai người trầm luân rất lâu. Anh dường như không thể kìm chế bản thân, muốn cô hết lần này đến lần khác. Đến lúc bình tâm lại trời đã bắt đầu hửng sáng. Anh rời giường, đứng dưới dòng nước lạnh tâm tình cũng bình ổn hơn rất nhiều. Mặc lại quần áo, anh ngồi bên cạnh cô hút không biết bao nhiêu điếu thuốc, rượu cũng không biết uống bao nhiêu ly. Đầu óc lại cực kì thanh tỉnh. Anh cuối cùng cũng chỉ có một suy nghĩ, cùng cô kết hôn! Cả đời không bao giờ rời xa. Cho dù cô có oán hận anh đến thế nào cũng được.

Cho đến bây giờ Cố Duy Khiêm vẫn luôn tự hỏi tại sao bản thân anh lại chấp mê bất ngộ như vậy. Biết rõ người cô yêu không phải anh nhưng vẫn luôn bắt ép cô phải hằng đêm chiều theo ham muốn của anh. Cả một đêm này anh lại hút không biết bao nhiêu điếu thuốc và đã uống bao nhiêu rượu. Trời đã sáng, anh ngả đầu ra sau. Mệt mỏi là vậy nhưng anh lại không muốn buông tay cô. Có phải bởi vì anh biết cô cũng giống anh trong một vài điểm nên mới như vậy hay anh thực sự yêu cô nhiều đến vậy?

Chưa bao giờ anh tự hỏi mình nhiều như vậy. Anh có thực sự yêu cô hay chỉ là đồng bệnh tương lân? Nếu như vậy thì anh có nên buông tay cô? Nhưng chỉ cần nghĩ đến xa cô thôi anh cũng không biết bản thân sẽ trở nên tồi tệ như thế nào. Có rất nhiều thứ anh có thể chấp nhận mất đi nhưng cô chính là một trong số những thứ anh không thể để mất. Vậy chỉ có thể là anh đã yêu cô đến không thể buông tay rồi.

Anh đã từng nghe đám Chu Gia Minh nói qua. Có một loại tình yêu nghe rất buồn cười đó chính là buông tay để người mình yêu được hạnh phúc. Anh khi đó đã cười, nói người nào như thế quả thực rất ngu ngốc. Anh bây giờ nghĩ lại vẫn thấy điều đó là điều ngu ngốc. Cố gắng nhiều như vậy nhưng đến phút cuối lại không đủ kiên trì mà lại buông tay vậy không phải ngu ngốc thì là gì? Mà anh cũng không phải loại người cao thượng như vậy. Từ trước đến giờ chỉ cần là thứ anh muốn thì phải có bằng được vậy nên anh sẽ không ngu ngốc làm điều đó. Nói anh ích kỉ cũng được nhưng nó làm bản thân mình vui vẻ, hạnh phúc vậy thì cứ ích kỉ một lần có lẽ cũng không sao.

Diệp Tâm giật mình tỉnh giấc. Cô cảm thấy đầu choáng váng, đau nhức một trận thật khó chịu. Mở ngăn kéo tủ đầu giường lấy thuốc uống, cầm đến cốc nước đã không còn lấy chút nước. Cô đành kéo chăn đi đến bàn trà lấy nước. Không ngờ tới lại nhìn thấy Cố Duy Khiêm đang ngủ trên ghế.

Cô ngồi xuống bên cạnh, ngắm nhìn anh ngủ. Nhất thời cơn đau đầu dường như đã biến mất trong phút chốc. Việc tối qua cô vẫn không cách nào nghĩ thông. Cho dù có suy nghĩ như thế nào cũng không ra.

Nhìn anh ngủ mà mi tâm vẫn nhíu chặt lại, cô có chút buồn phiền. Việc gì khiến anh ngay cả ngủ cũng không thoải mái như vậy? Cô nhìn đến trên bàn là hai bình rượu. Một bình đã hết sạch, một bình còn một phần ba. Gạt tàn trên bàn cũng đã đầy ắp đầu mẩu thuốc. Cô không khỏi thở dài, đứng lên rót cốc nước, uống thuốc xong đi đến giường lấy chăn cẩn thận đắp cho anh. Cô đưa tay vuốt nhẹ, kéo dãn mi tâm của anh nhưng không có tác dụng.

Bất chợt tay cô bị nắm chặt, một lực kéo mạnh khiến cô ngã đè trên người anh. Cố Duy Khiêm vòng tay ôm lấy cô, mệt mỏi nói: "Một lúc thôi..."

Diệp Tâm cũng không phản kháng. Im lặng ngắm nhìn từng đường nét cương nghị, anh tuấn. Cô phải thừa nhận từ lúc buông xuống đoạn tình cảm không có kết thúc kia thế nhưng lại trở nên để ý đến anh. Xem ra có những chuyện chúng ta không thể nào lường trước được. Lòng cô đang rung động là đúng. Liệu anh có như thế? Có cảm giác với cô hay không?

Diệp Tâm lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Lúc cô lần nữa thức giấc thì Cố Duy Khiêm đã tỉnh, anh đang nhìn cô, đôi mắt đen láy xoáy sâu, mỗi lần cô chạm phải ánh mắt đó lại có chút sợ hãi. Vì đôi mắt này sâu đến mức khiến cô cảm giác anh có thể nhìn thấu cô đang nghĩ gì. Hai má phiếm hồng, cô ngượng ngùng muốn ngồi dậy nhưng lại bị anh ngăn cản.

"Mới tỉnh giấc đã muốn lộn xộn rồi sao?"

Lời nói ra khiến cô ngay lập tức nằm im. Anh bật cười đùa nghịch mái tóc dài của cô: "Anh cũng không ăn thịt em, em bày ra bộ dạng như gặp thú dữ làm gì?"

Diệp Tâm không khỏi véo anh một cái. Cô thừa nhận cô không thích dùng bạo lực để trả thù nhưng lại cực kì thích véo. Cố Duy Khiêm dạo gần đây cũng đã được nếm qua mấy lần.

Anh liền nắm lấy tay cô, ngăn không cho cô tiếp tục. Diệp Tâm cũng không dùng sức nữa. Cô không muốn mới sáng đã cùng anh đọ sức. Mà kết quả chỉ có một, chính là cô thua.

"Cố Duy Khiêm..." Diệp Tâm ở trong lòng anh, khẽ gọi.

"Hử?" Cố Duy Khiêm nghịch lọn tóc dài của cô khẽ nhướn mày.

"Tại sao khi đó anh lại nhất quyết muốn cùng em kết hôn?" Diệp Tâm cụp mắt không nhìn anh, cô không đủ can đảm để đối diện.

Cố Duy Khiêm có chút ngỡ ngàng. Cô gái nhỏ này xem ra đã nhịn không được mà nói ra rồi. Anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều nhưng câu trả lời là gì ngay cả bản thân anh cũng không chắc chắn.

"Trong đầu em rốt cuộc suy nghĩ linh tinh gì vậy?" Cố Duy Khiêm nhất thời không biết phải nói sao nên liền lái sang hướng khác.

Diệp Tâm bị anh búng một cái vào trán không khỏi hờn giận đẩy anh ra rời đi. Cô thế nhưng lại ngu ngốc luôn suy nghĩ nhiều như vậy nhưng anh thì sao? Chính là không để tâm đến!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.