Chương 39
Thời gian qua không còn nghe hay nhận được tin tức gì của Tưởng Hân hay Lăng Diên Hồng đáng lý ra cô nên cảm thấy thoải mái nhưng trong lòng lại chỉ có bồn chồn bất an. Cô đã mấy lần lái xe đến bệnh viện nhưng lại chỉ ngồi ở trong xe. Ngày hôm nay cũng vậy, cô cầm lên điện thoại lướt danh bạ rốt cuộc không biết nên gọi ai hỏi thì tốt. Cuối cùng cô nhấn gọi cho Liên Liên.
Đầu dây bên kia rất nhanh bắt máy: "Tiểu Tâm, có việc gì à?"
Diệp Tâm ngập ngừng cả nửa ngày trời cũng khoing biết phải mở lời sao: "Cô có thời gian không? Gặp nhau ở quán cà phê đối diện bệnh viện nhé?"
"Vậy đợi tôi tầm mười phút nhé." Liên Liên đáp.
Diệp Tâm tìm chỗ đỗ xe rồi vào trong quán ngồi đợi. Được một lúc thì Liên Liên đẩy cửa bước vào.
"Tìm tôi có việc sao?" Liên Liên sau khi gọi đồ thì ngồi xuống đối diện cô hỏi.
Diệp Tâm đưa tay cầm cốc, đầu ngón tay mân mê thành cốc: "Tôi muốn nhờ cô hỏi giúp một bệnh nhân. Không biết người đấy còn ở đây không..."
Liên Liên nghe vậy liền cười đáp: "Cô có thông tin thì đưa tôi tìm giúp cho."
Nghe vậy cô liền mở túi, lấy ra quyển sổ tay và bút viết một vài thông tin rồi xé đưa cho Liên Liên: "Nhờ cô đấy!"
"Sao cô không nhờ Chu Gia Minh? Sẽ nhanh hơn là tôi tìm đấy." Liên Liên đọc qua tờ giấy nói.
"Cô cũng biết Gia Minh là bạn của chồng tôi. Mà tôi thì không tiện để Khiêm biết nên chỉ có thể nhờ cô." Diệp Tâm có chút ái ngại nói.
"Tôi sẽ cố gắng tìm nhanh. Nhưng tôi không chắc sẽ giúp được gì nhiều đâu." Liên Liên đương nhiên sẽ cố tìm thật nhanh nhưng có những thứ như bệnh án cô chưa chắc đã có thể cung cấp, chỉ hỏi được tình trạng bệnh ra sao thôi.
"Vậy là đủ rồi." Diệp Tâm gượng cười đáp. Có lẽ đấy là cách duy nhất khiến cô có thể bớt đi chút khó chịu bất an này.
Sau cuộc gặp Diệp Tâm liền trở về nhà. Mặc dù đã có bảo mẫu và mọi người trông giúp nhưng cô cũng không cách nào yên tâm để tiểu Thiên Ân xa mình quá lâu được.
Vừa bước vào cửa liền nghe thấy tiếng khóc của con, cô vội vàng thay dép đem túi xách sang một bên đi tới. Mặc cho bảo mẫu dỗ dành đủ kiểu nhưng vẫn không làm bé con thoải mái.
"Chị Trần, để em bế Thiên Ân." Diệp Tâm đưa tay cẩn thận bế con trở lại.
Chị Trần là bảo mẫu mà Cố Duy Khiêm sau khi xem xét kĩ lưỡng mới tuyển vào. Những ngày cô mới sinh từ viện về nhà vết mổ vẫn còn đau nên anh cũng vì vậy mà ở nhà cùng cô không đến công ty. Nhưng anh không thể cứ mãi như vậy. Suy đi tính lại vẫn là cần có người ở bên đỡ đần chăm sóc cho Thiên Ân. Mặc cho cô nói thế nào anh cũng vẫn tìm một bảo mẫu về. Người làm ở Cố gia không thiếu nhưng những người có kinh nghiệm chăm trẻ lại chẳng có ai ngoài quản gia Lý.
"Thiên Ân ngoan, mẹ về với con rồi này." Diệp Tâm vừa bế con vừa nhẹ nhàng mỉm cười nói.
Tiểu Thiên Ân như nhận ra cô, tiếng khóc dần bé đi rồi tắt hẳn. Bé con ở trong lòng, hai mắt tròn xoe nhìn cô không rời, trên cái miệng nhỏ là nụ cười ngây ngô vô cùng đáng yêu.
Chị Trần ở bên cạnh thấy Thiên Ân đã nín mới mỉm cười lên tiếng: "Tiểu thiếu gia vừa ngủ dậy liền khóc lớn dỗ thế nào cũng không nín xem ra là nhớ thiếu phu nhân rồi."
Diệp Tâm nghe vậy nụ cười hạnh phúc càng nồng đậm hơn, cô nhẹ đung đưa vỗ về con, hướng chị Trần nói: "Làm khó chị rồi."
"Là trách nhiệm của tôi thôi. Thiếu phu nhân còn cần gì thêm không?"
Chị Trần thấy cô không nói gì thêm thì xoay người thu dọn đồ đạc trong phòng ngăn nắp rồi mới rời đi.
Buổi tối, Cố Duy Khiêm đều sẽ cố gắng trở về trước giờ ăn cơm. Thời gian này nghe Lạc Tinh Nhi nói là công ty đang có dự án mới nên rất bận, Cố Duy Dực cũng vì thế mà trở về nhà muộn hơn.
Mới sáng nay cô còn nghe cô ấy than vãn vậy mà thấy anh trở về nhà tuy có muộn hơn so với mọi khi nhưng vẫn sẽ trước khi cô ăn tối. Nhìn anh ngồi bên cạnh thoải mái dùng bữa, Diệp Tâm nhẹ cắn đầu đũa, một lúc sau mới lên tiếng: "Công ty dạo này có phải rất bận không?"
Cố Duy Khiêm gắp một miếng thịt để vào bát của cô chỉ thản nhiên "ừm" một tiếng.
"Anh không cần tăng ca sao?" Diệp Tâm vẫn nhìn anh không rời.
"Không cần." Cố Duy Khiêm vẫn như cũ không mấy bận tâm lời cô.
"Em nghe chị dâu nói anh hai phải tăng ca, về nhà cũng rất muộn..."
Lúc này Cố Duy Khiêm mới ngẩng đầu nhìn cô, anh cầm khăn ăn lau miệng rồi mới nói: "Em không muốn anh ở nhà cùng em sao?"
Diệp Tâm nghe vậy liền đáp: "Đương nhiên muốn."
"Em hỏi thế là vì lo cho anh hai?" Cố Duy Khiêm vẫn là bộ dạng bình thản như vậy, không nhanh không chậm hướng cô hỏi.
"Không phải..."
"Vậy là được rồi. Em chỉ cần biết cho dù công ty có việc gì thì anh vẫn sẽ về ăn cơm với em và con." Cố Duy Khiêm mỉm cười, đưa tay để bên má cô đầy yêu thương.
Bàn tay anh rất ấm, chạm vào bên má cô liền ửng hồng. Lời này có bao nhiêu yêu thương, cưng chiều cô đương nhiên hiểu rõ. Diệp Tâm cầm lên cốc nước uống một ngụm, lời muốn nói đến đầu môi lại chỉ có thể nuốt xuống.
Cố Duy Khiêm đưa tay ôm lấy eo cô kéo vào lòng, cô thuận thế ngồi lên đùi anh: "Tâm Nhi, em chỉ cần ở nhà nghỉ ngơi và chăm sóc cho Thiên Ân thật tốt thôi. Những việc khác anh không muốn em phải bận tâm."
"Em chỉ không muốn anh phải thức đêm làm việc thôi." Diệp Tâm đưa tay ôm lấy cổ anh nhẹ đáp. Mỗi lần cô tỉnh dậy muốn qua xem con thì lại thấy đèn trong thư phòng vẫn sáng. Anh trước nay luôn như vậy, cho dù có bận tới mức nào cũng là đợi cô ngủ say mới đi làm việc.
"Em đó. Không phải đã có bảo mẫu trông đêm rồi sao còn thức dậy?" Cố Duy Khiêm biết rõ việc chỉ cần cô đang ngủ mà bị tỉnh giấc thì sẽ khó ngủ lại được nên mới để tiểu Thiên Ân ở phòng riêng và bảo mẫu chăm.
Dù cho có bảo mẫu chăm nhưng cô vẫn không an tâm. Sợ rằng chị Trần nhỡ đâu ngủ quên mà Thiên Ân khóc không nghe thấy. Nhưng mỗi lần cô vào phòng đều thấy chị Trần lúc thì cho Thiên Ân ăn bữa đêm, lúc thì vỗ về hát ru. Lâu dần cô cũng yên tâm hơn nhiều.
"Một phần là bởi vì trong lúc trở mình không thấy anh đâu..."
Cố Duy Khiêm nhìn cô ở trong lòng xinh đẹp như vậy, dịu dàng là thế, dục vọng kìm nén bấy lâu nay lại rục rịch chuyển động. Cúi đầu phủ lên môi cô một nụ hôn.
Diệp Tâm vốn đang ngồi trên đùi anh, cô cảm nhận rõ ràng được sự thay đổi của anh. Nụ hôn càng lúc càng quấn quít, nóng bỏng hơn. Bàn tay ấm nóng của anh cũng men theo từng đường cong trên cơ thể xinh đẹp của cô.
Nhưng rồi anh lại dừng tay, lý trí trong phút chốc đã nhắc nhở. Anh phải kìm chế bản thân, cơ thể cô bây giờ vẫn đang trong quá trình hồi phục, chưa thể.
Nụ hôn vừa rồi cùng với những kích thích khiến cô còn đang chìm đắm ngay lúc này anh cứ như vậy dừng lại. Cô từ từ điều chỉnh lại hô hấp có chút rối loạn không hiểu nhìn anh: "Anh không muốn sao?"
Cố Duy Khiêm hôn nhẹ lên trán cô trầm giọng nói: "Bây giờ chưa phải lúc."
Diệp Tâm còn muốn nói thì anh đã đỡ cô đứng dậy rồi rời đi. Một mình đứng trong phòng ăn, cô nhìn theo bóng lưng anh khuất dần. Anh như vậy là sao?
Chị Trần ở bên cạnh trông tiểu Thiên Ân đang ngủ thấy anh vào liền rời đi. Vừa tới phòng ăn gặp ngay cô đang mất hồn lại gần hỏi: "Thiếu phu nhân, cô không khoẻ sao?"
"Em không sao. Chị cứ làm việc đi." Diệp Tâm hơi cúi đầu tránh đi ánh nhìn của chị Trần nói.
Lúc này điện thoại của cô trên bàn reo vang. Chị Trần cầm lên đưa cô: "Thiếu phu nhân, điện thoại của cô."
Bấy giờ Diệp Tâm mới thực sự để ý tới, nhìn tên người gọi tới cô cầm điện thoại đi ra ngoài nghe. Vừa bắt máy cô lập tức hỏi: "Liên Liên, cô tìm được rồi sao?"
Liên Liên ở đầu dây bên kia có chút ái ngại đáp: "Tìm được rồi. Vẫn còn ở bệnh viện nhưng... xem ra cô phải nói chuyện với Chu Gia Minh rồi."
"Chu Gia Minh biết rồi sao?" Diệp Tâm thực ra cũng phần nào đoán được, cô nhẹ buông câu hỏi.
"Ừm. Anh ấy muốn nói chuyện với cô." Liên Liên lúc này đang ở cạnh Chu Gia Minh, cô muốn chạy cũng không cách nào thoát được nên buộc phải gọi cuộc điện thoại này.
Chu Gia Minh liền lấy điện thoại trên tay Liên Liên: "Tiểu Tâm, em không đủ tin tưởng anh đến vậy sao?"
Diệp Tâm lúc này không biết phải nói sao cô im lặng một lúc mới lên tiếng: "Anh không phải bạn thân của Khiêm sao. Anh có dám đảm bảo mình không nói với Khiêm?"
Chu Gia Minh đáp: "Anh tuyệt đối sẽ không làm mấy việc như vậy!"
"Được. Vậy anh nói em nghe đi!"
"Ngày mai em rảnh không? Qua bệnh viện đi. Nói qua điện thoại không tiện lắm." Chu Gia Minh nghĩ vẫn nên gặp mặt trực tiếp trao đổi sẽ ổn hơn.
"Chiều mai ba giờ em qua. Anh tuyệt đối không được hé nửa lời với Khiêm đấy!" Diệp Tâm vẫn không ngừng nhắc nhở anh.
Chu Gia Minh lập tức nghiêm giọng đáp: "Việc này thì em không phải lo! Anh nổi tiếng là một người kín miệng đấy."
"Vậy được. Ba giờ chiều mai."
Nói rồi Diệp Tâm tắt máy, cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời phía trên, trăng đêm nay thật sáng.
Trước khi đi ngủ thường cô sẽ qua phòng Thiên Ân cho con ăn rồi mới về phòng. Trộm vía giờ giấc sinh hoạt của con rất đều nên chỉ cần căn đúng giờ đúng cữ thì mọi việc đều rất dễ sắp xếp. Hôm nay cũng vậy, cô tắm xong vừa vặn giờ cho con ăn, bước vào phòng chị Trần đã chuẩn bị sẵn sàng sữa rồi. Cô bế tiểu Thiên Ân lên, thằng bé vừa ngủ dậy đang nhìn mấy món đồ chơi treo trên nôi mà tay chân quơ quơ.
"Thiên Ân của mẹ đã đói chưa nào?" Cô đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của con khẽ hỏi.
Tiểu Thiên Ân nhìn cô thật lâu, bàn tay nhỏ nắm lấy một ngón tay cô thật chặt.
Giờ đây tiểu Thiên Ân chính là điều quan trọng nhất đối với cô.
Thiên Ân ăn xong rồi ngủ, cô sau khi yên tâm con đã ngủ sâu mới đặt vào trong nôi, dặn dò chị Trần rồi trở về phòng.
Diệp Tâm bước vào phòng ngủ, anh không có đây vậy chắc hẳn đang ở thư phòng làm việc rồi. Đi tới giường lớn kéo chăn nằm xuống, từ vị trí của cô có thể nhìn qua cửa sổ sát sàn ngắm bầu trời đêm ngoài kia rồi bất tri bất giác chìm vào giấc ngủ từ khi nào không biết.
Cố Duy Khiêm khi trở lại phòng thấy cô đã ngủ say, anh chỉ nhẹ nhàng kéo chăn rồi nằm xuống bên cạnh. Đưa tay ôm lấy cô vào trong lòng, mùi hương của cô vẫn luôn dịu nhẹ như vậy, thật sự khiến tâm trạng trở nên thoải mái hơn rất nhiều.