Em Cứ Chạy, Tôi Đuổi Theo

Chương 14: Tai nạn xe



"Vẻ mặt của em bây giờ là như thế nào?" Tưởng Từ Hi cau mày khó chịu.

"Không có gì." Diệp Bối Nhi đáp.

"Này, tôi là ân nhân của em đấy." Tưởng Từ Hi nhắc nhở.

"Tôi không phủ nhận." Diệp Bối Nhi tiếp tục ăn mì.

"Vài hôm nữa có buổi dạ hội của Tập đoàn em cùng tôi đi." Tưởng Từ Hi ngỏ lời.

"Tại sao phải đi cùng anh?" Diệp Bối Nhi tiếp tục ăn mì chẳng màng đến lời anh.

"Tôi là ân nhân của em." Tưởng Từ Hi tìm lí do.

"Thì sao?"

"Phục tùng mệnh lệnh của tôi." Anh ra lệnh.

"Bá đạo." Diệp Bối Nhi bức xúc.

"Em chưa hết tháng thử việc đứng không?" Tưởng Từ Hi cười ma mãnh, ẩn ý của câu hỏi của anh nếu như cô không phục tùng mệnh lệnh chắc chắn sẽ bị sa thải:)))

"Anh..." Diệp Bối Nhi tức nghẹn họng.

"Vậy là em đồng ý. Không trả lời là chấp nhận." Tưởng Từ Hi đắc ý cười cười.

Vẻ mặt của cô bây giờ tức nói không nên lời. Gắp từng đũa mì, nhai ngấu nghiến. Hận không thể nuốt anh vào bụng. Đem anh ta băm thành trăm mảnh. Tiện thể "hỏi thăm" mấy đời tổ tông nhà anh. Đáng chết! Gian thương! Đại gian thương! Đúng là bóc lột nhân viên....

Cứ thế, cứ thế ăn hết cả tô mì tràn ngập hương vị "hận thù". Tưởng Từ Hi ngồi đấy xem vẻ mặt của cô, tâm tình tốt hơn rất nhiều.

Toàn soạn S, anh sẽ xan bằng cả toà soạn. Trước đây, mặc dù có tiếp xúc với giới truyền thông nhưng anh không tiếp nhận phỏng vấn thì các toàn soạn cũng không dám đăng tin.

__________

Buổi chiều, cuối cùng bọn chó săn cũng đi. Anh đưa cô về nhà. Ngồi trên chiếc xe Lamborghini Veneno màu trắng của anh. Không khí trong xe có phần im ắng. Anh tập trung lái xe, cô ngước nhìn ngoài cửa sổ. Bỗng từ đằng sau có một chiếc Audi tông vào đuôi xe từ phía sau xe. Vì bất thình lình va chạm mạnh anh lệch tay lái. Xe va mạnh vào lề đường, theo quán tính anh phanh gấp, cô đạp đầu vào xe, đầu chảy máu, cô cảm thấy choáng váng. Tưởng Từ Hi thấy cô bị thương, tức giận quát:" Chết tiệt!"

"Em không sao chứ?" Mắt anh loé lên tim xót xa nhưng nhanh chóng trở lại vẻ ngoài lạnh lùng. Anh mở cửa bước xuống xe tìm người vừa mới tông vào xe anh. Nhưng ngay cả bóng dáng cũng không có. "Đáng chết" nói rồi anh lấy điện thoại gọi.

Tút... Tút... Tút

"Thư kí Miêu, cho xe đến ngã tư gần nhà tôi. Xe tôi gặp tai nạn gọi người đến thu dọn đi."

Anh xoay người mở cửa xe kéo Diệp Bối Nhi ra ngoài, xem xét vết thương trên trán của cô, nhẹ nhàng vuốt tóc cô ra sau. "Còn đau không? Tôi đưa em đi bệnh viện."

"Không cần làm phiền anh." Diệp Bối Nhi từ chối.

"Đi bệnh viện, em đang chảy máu. Còn ngang bướng." Tưởng Từ Hi tức giận.

Cô bĩu môi, cúi đầu.

"Đi bệnh viện rửa vết thương. Không bàn cãi." Anh vờ như không thấy vẻ mặt bi thảm của cô. Kiên quyết ra lệnh. Tưởng Từ Hi hận không thể băm tên khốn đâm vào xe anh. Thời tiết sang đông, tiết trời se lạnh. Vả lại bây giờ cũng đã xế chiều, nhiệt độ giảm xuống cô đưa tay xoa xoa bả vai. Hành động này bị Tưởng Từ Hi bắt gặp. Anh cởi áo khoác ngoài khoác cho cô. Để lộ thân hình cường trán ẩn hiện trong lớp áo sơmi mỏng. Cơ ngực vạm vỡ, Diệp Bối Nhi vô tình nhìn thấy có chút xấu hổ tựa đầu không dám ngẩng lên. Tuy rằng, cô có áo khoác phủ lên bờ vai mảnh khảnh. Nhưng vì cô mặt váy ngắn, lại thêm đường cắt cut out ngay hông ít vải như vậy. Một cái áo khoác không đủ ấm cho cô, chịu đựng cái lạnh, vết trên trán lại đau. Cô cảm thấy buồn ngủ. Nghĩ lại cô cũng thật xui xẻo. Ngày đầu đi làm đi trễ, phạt viết kiểm điểm, tình cảm bị chà đạp, bị tổn thương, đi bar uống say, Tưởng Từ Hi đưa về nhà, bị phóng viên chụp lén. Bây giờ lại bị thương. Coi thầm than trời trách đất. Ông trời ơi~~~~ kiếp trước con đã làm sai chuyện gì? Bây giờ con lại phải chịu cảnh như thế này.

Tưởng Từ Hi nhìn thấy thần sắc cô không được ổn ben lên tiếng:"Không sao chứ? Vẫn còn lạnh à?" Nói rồi anh kéo cô vào ngực mình ôm chặt cô. Cô cũng không còn sức để phản kháng. Đứng yên, anh muốn làm gì thì làm. Hai người cứ đứng như thế đến lúc đèn đường đã bật. Lúc này, Tưởng Từ Hi cảm thấy rất thoải mái, đứng ôm cô như thế này, cho anh cảm giác thật bình yên giữa dòng người tấp nập, mọi bộn bề lo toan đều biến mất. Anh muốn khoảnh khắc này mãi mãi dừng lại ở đây. Anh muốn dùng tất cả sinh mạng bảo bọc, che chở cho cô. Anh biết anh đã gây tổn thương rất lớn cho cô. Anh cũng biết cô bây giờ rất khó chấp nhận anh. Nhưng anh tự nhủ với lòng mình sẽ không bao giờ bỏ cuộc đến khi nào cô chấp nhận anh. Giây phút bình yên bị phá vỡ bởi tiếng "két" của một chiếc xe Royce Rolls màu bạc. Người đàn ông độ khoảng 30 tuổi mở cửa bước ra, cung kính cúi đầu:" Cậu chủ xin lỗi tôi đến trễ." Người vừa nói đó là tài xế của nhà anh - tài xế Kim.

"Đến bệnh viện C." Dứt lời anh ôm ngang vai Diệp Bối Nhi đi vào ngồi phía sau xe. Tài xế Kim cũng nhanh chóng khởi động máy chạy đến bệnh viện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.