Em Cứ Chạy, Tôi Đuổi Theo

Chương 9: Lạnh lùng - Xa cách



Gió lạnh đìu hiu tầng mây cô quạnh.

Vạt áo đẫm lệ roi ngựa vút vun. Khí khái hào hiệp dịu dàng tan vỡ hồng nhan.

Hoa nở hoa tàn năm tháng trôi dạt.

Lương duyên tiền kiếp kiếp này khó chắp nối.

Nguyện hóa uyên ương chẳng khát khao tiên cảnh.

Quyến luyến bên nhau sớm sớm chiều chiều.

Luôn khiến lòng người dịu ngọt.

Ánh mắt nàng giọt lệ nàng.

Nhẹ nhàng trong phút chốc mênh mang giữa hồi tưởng. Ngọc cầm hòa nhịp sáo chốn đào hoa sơn thủy.

Cùng người thủ thỉ tóc mai phiêu bồng.

Thương đau ly biệt.

Thương đau ly biệt.

Trăng sáng soi rọi chốn phù hoa.

Trần thế chẳng qua chỉ là một câu bỡn cợt.

Bài hát Thị Dạ - Mao Phương Viên.

****

"Lúc nãy tôi... Tôi." Alex ấp úng.

"Cô muốn hỏi tôi tại sao tôi khóc à?" Diệp Bối Nhi một lời đánh trúng tim đen của Alex.

"Đúng vậy! Mà cô làm sai việc gì để Chủ Tịch mắng cô vậy?" Alex hỏi.

"Tôi đã sai ngay từ lúc đầu, tôi không nên xin việc ở đây. Tất cả đều là tôi sai....." Tôi đã sai khi yêu anh Tưởng Từ Hi. Lời sau cùng cô mém tí đã thốt ra ngoài.

"Cô sai, sai cái gì?" Alex một bên lỗ tai ù ù cạc cạc. Không Diệp Bối Nhi đang nói gì.

"Sau này có cơ hội sẽ kể cô nghe." Diệp Bối Nhi thản nhiên trả lời.

"Tạm gác việc này lại đi, tối nay thứ sáu, ngày mai không cần đi làm. Hay là chúng ta đi bar đi." Alex lên tiếng đề nghị.

"Ok." Diệp Bối Nhi căn bản không để tâm đến lời đề nghị của Alex. Cô đáp lại qua loa.

"Vậy tối nay 7h tập trung ở Tập đoàn nhá. Có cả Kitty và Melvin nữa." Alex hớn hở xác định giờ giấc tập trung.

"Tôi biết rồi. Bây giờ tôi đi làm việc đây." Diệp Bối Nhi lơ đãng đáp.

Đi bar? Trước đây cô chưa từng nghĩ đến việc đi vào một nơi như vậy. Một nơi mà cả một li cam ép trị giá lên đến cả ngàn tệ. Cô thật không nỡ vung tiền qua cửa sổ. Nhưng hôm nay lại khác, cô không còn như xưa nữa. Không còn là một cô gái thuần khiết, trong sáng nữa. Cô bị tổn thương quá nhiều. Trái tim bây giờ đã bị băng giá bao phủ. Chẳng nghĩ ngợi nhiều, tối nay nhất định cô sẽ buông thả một lần, thử sống một ngày không là chính cô sẽ như thế nào???? Cô lắc đầu cười giễu cợt. Nhanh chóng bước đến bàn làm việc, trang thủ thời gian hoàn thành tất cả công việc ngày hôm nay.

Tự lúc nào mà Tưởng Từ Hi đã nghe được đoạn đối thoại giữa Alex và Diệp Bối Nhi. Đi bar?? Cô ấy dám đi bar? Thật đáng chết!!! Tưởng Từ Hi tức giận quay đầu đi vào thang máy dàng riêng cho lãnh đạo cấp cao. Trong thang máy sáng bóng, phản chiếu hình ảnh tựa thần thánh của anh. Bộ âu phục màu đen thẳng tắp của thương hiệu HugoBoss, đôi giày da được đánh bóng sáng loáng, lướt qua nhìn cũng biết là hạng thượng đẳng được gia công tỉ mỉ. Gương mặt phủ một lớp băng dày đặc. Đôi lông mày rậm, cánh mũi cao, đôi môi mọng nước mím chặt lại thành một đường. Đặc biết nhất là đôi mắt chim ưng của anh. Sắc bén, đồng tử to màu nâu sẫm. Tựa hồ khó mà đoán được tâm tư của anh. Thân hình đoán chừng cao khoảng 1m89. Khí chất ngời ngời của một vị lãnh đạo tối cao, kì thực hiếm có ai mà bì kịp với Chủ Tịch Tập đoàn Tưởng Thị - Tưởng Từ Hi đây. Nhưng bây giờ trong người anh có một cảm giác khó chịu. Khác vẻ mặt lạnh Tula hiện giờ. Bên trong đang chất chứa ngọn lửa giận. Chẳng biết tại sao anh lại không thoải mái khi Diệp Bối Nhi đi bar! Cô ấy làm gì thì liên quan gì đến anh. Tại sao lại có cảm giác áy náy, hối hận thốt lên những nói chói tai ấy. Anh mơ hồ lấy trong túi quần chiếc điện thọai ấn một dãy số, rồi bấm gọi.

Tút... Tút.... Tút

Đầu dây bên kia có tín hiệu trả lời:" Chủ Tịch, có chuyện gì căn dặn?" Thư kí Miêu hỏi.

"Huỷ tất cả các hẹn sau 6h." Tưởng Từ Hi ra lệnh. Nói rồi anh cúp máy.

Thư kí Miêu vẫn chưa kịp trả lời, Tưởng Từ Hi vội vàng cúp máy. Để lại cho anh một dấu chấm hỏi to đùng trong đầu. Trách anh sao được, Tưởng Từ Hi đường đườnglà Chủ Tịch Tập đoàn, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Vả lại trên thương trường không ai không biết đến cái tên Tưởng Từ Hi Chủ Tịch Tập đoàn trẻ tuổi. Năm nay anh mới 22 tuổi đã quản lí cả một khối gia sản kếch xù. Tính cách lạnh lùng, cao ngạo, khí thế của bậc Đế Vương danh giá.

---------------

Tút... Tút... Tút

"Bang chủ, có chuyện gì căn dặn." Người đàn ông nhắc máy trả lời.

"Cử một đội vệ sĩ âm thầm bảo vệ Diệp Bối Nhi. Nhất cử nhất động đều phải nắm chắc." Người đàn ông đang ra lệnh chính là người đứng đầu thế lực hắc bang. Bang chủ bang Lãnh Huyết. Nghe đến tên bang phái, gây cho người khác vô thức nhận được mùi máu tanh đâu đây.

-----------------

"Azzi, cuối cùng cũng xong việc." Alex, Kitty và cả Melvin đồng thanh nói.

Kitty:" Bối Bối cô chưa xong việc nữa à?"

Alex:" Còn nhiều không?"

Melvin:" Hay là để chúng tôi giúp cô?"

Diệp Bối Nhi:" Tôi làm cũng sắp xong rồi. Chỉ cần gửi bảng văn kiện cho công ty Raychel là hoàn thành. Mọi người về trước đi. Tôi về sau." Cô xua xua tay ý bảo mọi người về trước.

Melvin đặt lên vai cô vỗ vỗ:" Nhanh lên nhá. Đừng quên cuộc hẹn với chúng tôi."

Kitty nhắc nhở:" 7h ở cổng chính Tập đoàn. Nhớ đấy!"

Alex:" Úi giời, mấy người này. Bối Bối làm sao quên được. Cô ở lại cẩn thận nhé. Tối nay gặp." Chỉ có Alex là tốt nhất. Luôn luôn quan tâm cô giống như chị em gái vậy.

"Biết rồi, cô về trước đi. Tôi gửi Email là có thể về được rồi. Tạm biệt. Tối nay gặp." Diệp Bối Nhi vẫy tay chào tạm biệt Alex.

"Ting" hộp thư đã gửi đi. Vậy là công việc ngày hôm nay đã hoàn thành.

"Oa~~~~~" Diệp Bối Nhi vươn vai, thả lỏng người. Hôm nay thật vất vả. Nghĩ đến tối nay sẽ đi bar, cô thật háo hức. Tắt máy tính, cầm túi xách đứng dậy đi về. Đi đến thang máy đợi.

Tưởng Từ Hi đã đứng đằng sau cô tự lúc nào. Cảm giác có người, Diệp Bối Nhi xoay người lại. Đập vào mắt cô chính là anh - Tưởng Từ Hi.

"Nghe nói tối nay cô đi bar à?" Tưởng Từ Hi vô thức hỏi. Ngay cả tại sao anh lại hỏi cô như thế. Anh cũng biết nên trả lời như thế nào.

Diệp Bối Nhi vẫn im lặng.

Anh lại hỏi:" Cô đi bar với bọn họ à?"

Bọn họ tất nhiên chỉ đám người Kitty, Alex và Melvin.

"Thưa Chủ Tịch, bây giờ đã hết giờ làm việc. Tôi không cần báo cáo với anh tôi làm gì. Mạn phép." Diệp Bối Nhi nói lên những lời xa cách. Làm cho Tưởng Từ Hi có chút ngạc nhiên.

"Ting Ting"

Tiếng báo hiệu thang máy đã đến. Diệp Bối Nhi thong thả đi vào thang máy. Ngón tay thon dài trắng muốt, ấn vào con số 1. Cửa thang máy từ từ đóng lại.

Bỏ lại Tưởng Từ Hi vẻ mặt ngơ ngác.

------------

Về đến căn phòng quen thuộc của cô.

"Tiểu Uyển, Tiểu Uyển hôm nay tớ có thể về muộn một chút. Cậu không cần đợi tớ." Diệp Bối Nhi gọi tên người bạn thân của mình.

"Tiểu Uyển cậu có ở trong đó không?" Diệp Bối Nhi lại lên tiếng gọi.

Gọi mãi không có người trả lời. Cô đi tìm xung quanh. Trương Lam Uyển vẫn chưa về.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.