Em Cứ Việc Trốn. Tôi Sẽ Tìm!

Chương 20: Kẻ đeo bám



Ngày hôm nay là một ngày vô cùng đẹp trời, mây đen ùn ùn kéo đến, gió thổi mạnh báo hiệu cho một ngày tồi tệ. Tụi nó bước vào trường với một vẻ mặt vui tươi, trừ anh. Tại sao lại như vậy?. Bởi vì tối hôm qua nó, hăn, nhỏ, nàng, chàng, cô, cậu và Phong Vũ đã trả thù anh Trường nhà ta vụ hôm trước. Tụi nó lần lượt gọi cho anh từ tối cho tới khuya không để cho anh một giây yên bình nào.

Anh đi vào trường với vẻ mặt không thể nào uể oải hơn nữa:

- Khốn nạn - anh chửi - Mấy thằng chó, chết bầm, khốn kiếp

- Sao trường mình sáng mới ra có chó sủa vậy kìa - nó nói

- Đêm hôm không cho người khác ngủ, tụi mày rảnh quá hả?- Anh tức giận

- Chứ hôm bữa mày có cho tụi tao ngủ không?- nhỏ trách

- Chuyện qua lâu rồi mà - anh nói

- Không có lâu mau gì hết - nàng nói

- Haiz, ông trời ơi sao con khổ quá vậy trời, sao con lại có mấy đứa bạn khốn nạn như vậy trời - anh ôm đầu than trời

- Mày có kêu cũng chả có ông trời nào giúp cái thằng như mầy đâu - hắn nói

- Tụi mày được lắm, quân tử báo thù mười năm chưa muộn - anh liếc xéo tụi nó

Tụi nó đang đứng chọc anh thì trước cổng trường xuất hiện một chiếc BWM, bước ra là một cô gái có mái tóc vàng uốn loạn, nhìn thì cũng đẹp nhưng trên mặt không biết là đánh bao nhiêu lớp phấn. Cô ta thấy tụi nó thì chạy lại ôm lấy cậu:

- Anh đi đâu không nói với em để em đi tìm mệt muốn chết luôn à - cô ta nũng nịu

Tụi nó nghe cô ta nói mặt đứa nào nhìn cũng ngu ngu, cùng chung một suy nghĩ: “ cmn gì thế? “. Còn cô khi thấy cô ta thì ngạc nhiên và xen lẫn tức giận. Chuyện gì đang sảy ra thế?

- Sao không chết luôn đi - cậu nhăn mặt vung tay cô ta ra

- Sao anh nỡ đối xử với em như vậy - cô ta giả vờ khóc

- Thì sao?- cậu nhếch môi khinh bỉ

- Anh, tại sao lại như vậy? - cô ta mếu máo - À chắc là tại vì ả ta chứ gì - cô ta chỉ tay vào cô

Tụi nó vô cùng ngạc nhiên, chả hiểu cái gì hết

- Cô câm miệng lại, bây giờ Mỹ Hạnh chính là người yêu của tôi - hình như cậu đã trở nên tức giận

- Nhưng người trước kia anh yêu là em mà - cô ta nói

- Đó chỉ là quá khứ thôi - cậu quát

- Cô là một con quỷ đội lốt người chuyên đi cướp người yêu của người khác - cô ta tức giận mắng cô

Chát tiếng va chạm giữa tay và mặt, ai là chủ nhân của cái tiếng này, là cô, không phải trước đây cô không dùng vũ lực với người khác, với con gái lại càng không, vậy là ai? Là nó, nó không thể đứng nhìn chị mình bị xúc phạm như vậy:

- Từ nhỏ cho đến bây giờ, tôi không cho phép ai có quyền xúc phạm chị của tôi

- Mày.... con nít thì đừng có xía vào chuyện của tao - cô ta quát

Chát, lại là tiếng cọ xát giữa tay và mặt, lần này chính là nhỏ tát cô ta lực của nhỏ còn mạnh hơn cả nó gấp ba lần

- Chính cô mới là người chen vào tình yêu giữa hai người họ - nhỏ nói

- Mày không có đủ tư cách để nói chuyện với tao - cô ta quát

- Hừ - nàng khinh bỉ - Nói chuyện với cô, cả chó còn thừa tư cách

- Cô đi đi trước khi tôi còn bình tĩnh - anh tức giận nói - Tôi chỉ xem chị Hạnh là chị dâu thôi

- Mày là thằng nhãi ranh nào xía vào đây - cô ta nói

- Cô không cần biết - anh nói

- Cút mau - cậu quát vào mặt cô ta

- Mấy người chờ đấy - cô ta bỏ đi với không mặt đỏ ửng vì hai cái tát đau điếng trên mặt.

------------

Em quên giới thiệu nhân vật

Phùng Yến Trang ( 18t) là con gái cưng của tập đoàn đá quý lớn thứ hai sau Saphie và Rubu tập đoàn Phùng gia. Tính tình chảnh chọe, hống hách, ham tiền, hám trai vân vân và vân vân. Cô ta luôn đeo bám cậu chỉ vì hai chữ tiền và sắc.

------------

Sau khi cô ta đi khỏi, cô cũng chạy đi, trên đôi mắt cô lúc này đã xuất hiện vài giọt nước mắt. Cô cũng là con gái mà cô cũng biết đau mà, bị người khác sỉ nhục như vậy cô không bị tổn thương hay sao?

Nó thấy chị mình chạy đi định chạy theo thì bị hắn giữ lại:

- Anh còn không chạy theo - hắn nhìn cậu quát. Cậu lập tức chạy theo cô.

Đến vườn hoa sau trường cô ngồi bệch xuống, cậu thấy cô thì chạy lại:

- Anh xin lỗi

- Anh không có lỗi, lỗi là do em. Do em là người đến sau

- Đối với anh thì em đến sau hay trước thì anh vẫn yêu em - cậu ôm cô

- Em xin lỗi - cô thì thào

- Ngốc quá - cậu nói nhỏ sau đó đặt lên môi cô một nụ hôn

Ở phía xa xa kia có 7 con người đang theo dõi 2 người họ

- Sao chị tao dễ dãi vậy? - nó nói

- Nín để tao nghe coi - nhỏ bịt miệng nó

- Xích lại gần đi chả có nghe được gì hết à - nàng nói

- Mày muốn nghe chửi à - Phong Vũ gõ đầu nàng

- Thằng này - nàng chu mỏ, cử chỉ, hành động này đã làm cho tim ai kia ngừng đập. Vâng không ai khác đó chính là anh Phú nhà ta. Vì sao? Vì khi chu mỏ trông chị Vy nhà ta xấu vô địch nhưng với ai kia lại thấy đẹp vô cùng.

- Tụi mày không nói không ai nói tụi mày câm đâu - anh bực mình

- Im - hắn quăng một câu làm cho mấy đứa kia im lặng không dám hó hé một câu nào

Khi cảm nhận được là cô sắp không thở nổi nữa, cậu liền bỏ ra nhưng ánh mắt vẫn còn luyến tiếc không chịu rời.

- Ra đây - cậu nhẹ nhàng nói

Câu nói nhẹ nhàng của cậu là cho tụi nó xanh mặt, tụi nó biết mình bị phát hiện thì im lặng như không nghe thấy gì

- Anh đếm đến 3 không ra là không biết hậu quả à - cậu nói - 1... 2

Tụi nó lập tức chạy ra, trông đứa nào cũng vui như Tết, miệng cứ cười hề hề:

- Cười được à? - cậu hỏi

- Anh kể mọi chuyện cho tụi em nghe nếu không sau này không cưới xin gì hết - nó làm vẻ mặt nghiêm túc

- Rồi rồi - cậu nói

----------------

Dừng ở đây cho nó gây cấn

Mấy bạn đọc xong cho mình bình luận đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.