Em Cứ Việc Trốn. Tôi Sẽ Tìm!

Chương 25: Sự thật bất ngờ



15' sau tụi nó đã đến nhà hàng Star. Tụi nó bước vào đi lên tầng 20 của nhà hàng, mọi người ai cũng nhìn tụi nó với con mắt ngưỡng mộ, thật sự tụi nó rất đẹp, đẹp hơn cả thiên thần nữa. Nó bận trên người một cái đầm trắng cộc tay, dài ngang đầu gối trông rất đơn sơ nhưng vô cùng dễ thương, tóc cột cao kết hợp với cái mái ngố làm cho khuôn mặt nó trở nên vô cùng dễ thương. Nhỏ diện một bộ đầm dài ngang đầu gối, cộc tay màu hồng phấn, tóc thắt bím xương cá với cái mái ngố làm cho nhỏ trở nên quyến rũ. Nàng bận trên người một cái đầm màu xanh da trời nhạt, cộc tay nốt, tóc xõa ngang vai ( đương nhiên tóc của 3 chị này đều là tóc giả hết) làm cho khuôn mặt nàng trở nên vô cùng xinh đẹp. Còn cô bận trên người một cái đầm màu vàng nhạt dài chưa tới đầu gối, tay lửng ở giữa có cái nơ nhỏ ngang bụng, tóc búi cao làm toát lên vẻ trang trọng, tao nhã của cô

Khi bước vào phòng VIP mà ba nó đã đặt, nó thấy ba mẹ hắn thì tỏ vẻ kinh ngạc xen xúc động, nó bay lại ôm mẹ hắn

- Ngoan, lâu rồi không gặp con, ta nhớ con lắm - bà Hiền mẹ hắn ôn tồn nói

- Con cũng nhớ bác - nó rưng rưng nước mắt nói

- E hèm - ba hắn ho - Quên ông già này rồi à

- Hì - nó cười - Sao quên được ạ

- A chào bác Lâm chào bác Bích ( mẹ anh) chào bác Khánh chào bác Ngọc ( mẹ chàng) - tụi nó lần lượt chào ba mẹ anh và ba mẹ chàng

- Ngoan lắm - ba anh cười nói

- A bác Hiền ơi thằng Tùng đâu? - nó hỏi trông vẻ mặt nó rất vui vì nó sắp gặp được cậu bạn ngày xưa của nó

- Một lát nó sẽ đến - mẹ hắn nói

- Thằng Tùng là ai? - nàng hỏi nó

- Thằng bạn lúc nhỏ của tao - nó trả lời

Tụi nó và cô kéo ghế ra ngồi đó nói chuyện với nhau. Một lúc sau tụi hắn mở cửa bước vào. Theo phản ứng tụi nó quay lại nhìn thấy tụi hắn thì đơ luôn vì tụi hắn quá đẹp trai. Hắn mặc một bộ vest đen từ đầu tới chân, mái tóc nâu hạt dẻ vuốt cao trông rất ngầu. Trên người anh cũng là một bộ vest đen từ đầu tới chân, mái tóc vàng nhạt được chải gọn trông rất một chàng hoàng tử cưỡi bạch mã trong chuyện cổ tích ( Ông này là bạch mã chứ hoàng tử cái gì - tác giả).Chàng khoát trên mình cũng là bộ vest đen từ đầu đến chân, mái tóc đen mượt, mái tóc chải xéo qua một bên trông rất giống tài tử Hàn Quốc làm cho chị Vy nhà ta nhòm muốn chảy nước dãi. Cậu cũng mặc một bộ vest đen nốt ( Mấy ông này tính làm mafia à), tóc màu bạch kim được chải gọn nhìn rất đẹp trai. Tụi nó lấy lại được bình tĩnh quay đi chỗ khác gục đầu xuống. Mẹ hắn thấy nó như vậy khó hiểu hỏi

- Thằng Tùng đến rồi kìa Linh

- Linh nào vậy mẹ? - hắn hỏi

- Mỹ Linh, con bé ngày xưa hay chơi chung với con đó, con không nhớ à - mẹ hắn nói

- Ở đâu? - hắn nhìn quanh tìm

- Kìa - mẹ hắn chỉ tay vào nó

Hắn nhìn theo phía tay mẹ mình chỉ sau đó bước lại gần nó nâng mặt nó lên, hắn ngỡ ngàng. Hắn kéo nó đứng dậy:

- Con xin phép ra ngoài một lát

Ra đến cầu thang hắn nhìn nó hỏi:

- Mày là Lâm Mỹ Linh

Nó không trả lời chỉ gật đầu

- Cũng là Lâm Minh Thiện - hắn hỏi

- Ừm - nó gật đầu

- Tại sao lúc gặp tao mày không nói mày là Mỹ Linh? - hắn hỏi lớn

- Lúc đó tao là con trai với lại tao cũng không nhớ khuôn mặt của mày ra sao làm sao tao nói được - nó nói

- Mày có biết tao nhớ mày lắm không? - hắn thấy mình hình như đã quá nóng nảy liền hạ giọng

- Tao cũng đâu có khác mày - nó nói, mặt đỏ như tôm luộc

Khi nghe nó nói hắn rất vui, bất giác hắn ô nó vào lòng làm nó bất ngờ nhưng sau đó cũng vòng tay ôm hắn. Vậy là hắn đã gặp lại cô bé ngày xưa, cô bé hay làm vẻ mặt nghiêm túc giảng những đạo lí cùn cho hắn nghe, cô bé hứa sẽ làm vợ hắn. Nó cũng đã gặp lại cậu bé đó, cậu bé mà nó nhớ mong bấy lâu nay.

- Bọn trẻ bây giờ ghê thật - anh lắc đầu

- Chứ mày già lắm à - nhỏ đánh vào đầu anh

Hắn và nó nghe có tiếng nói lập tức quay lại, nhìn thấy 6 con người kia, nó hỏi:

- Sao mọi người ở đây?

- Đi theo 2 đứa bây - chàng nói

- Cho hỏi cái - anh lên tiếng - Sao tụi mày giả trai đi học vậy?

- Thích - tụi nó đồng thanh

- Sở thích gì biến thái vậy? - chàng hỏi

- Lắm mồm - nàng liếc xéo chàng, nhìn gương mặt nàng vô cùng đáng yêu. Tim chàng không ngừng đập loạn xạ từ lúc gặp nàng cho đến bây giờ bây giờ lại bắt gặp gương mặt vô cùng đáng yêu này của nàng thì tim chàng lại đập nhanh hơn. Liệu đây có phải là thích?

- Cho tao hỏi mày tên gì? - anh hỏi nhỏ

- Ngọc Ngân - nhỏ trả lời

- Còn mày? - anh chỉ nàng

- Kiều Vy - chàng chen vào

- Sao mày biết? - anh hỏi

- Tao mà - chàng vỗ ngực

- Thôi đi vào để mọi người lo lắng - cô nói

8 người cùng nhau bước vào. Khi đi vào tụi nó kéo ghế ra ngồi, đồ ăn được dọn lên, ăn được một lúc thì ba nó đứng dậy nói

- Các con nghe rõ đây. Từ hồi còn trẻ ta và ba của các con chơi rất thân với nhau. Và đã định sẵn một hôn ước cho các con. Hôn ước như sau: Mỹ Linh sẽ lấy Thanh Tùng, Ngọc Ngân sẽ cưới Nhật Trường, Kiều Vy sẽ lấy Hoàng Phú còn Mỹ Hạnh sẽ cưới Nhật Quân. Có ai không chấp nhận không? Ai không chịu ta cắt trợ cấp. - Ba nó nói như ra lệnh. Các vị phụ huynh kia nghe thấy thì gật đầu lia lịa tỏ vẻ chấp nhận

Tụi nó và tụi hắn dù muốn dù không cũng phải chấp nhận thôi. Nó và hắn thì lúc nhỏ đã hứa sẽ cưới nhau cho nên không sao.Cô và cậu là người yêu của nhau thì cũng không sao, chàng và nàng thì cũng không tỏ vẻ gì gọi là không chấp nhận vì họ nhận ra là hình như mình đã có tình cảm với đối phương. Còn lại là anh và nhỏ thì trên khuôn mặt hiện rõ bảy chữ “ KHÔNG CHẤP NHẬN, SỰ THẬT PHŨ PHÀNG “.

- Ta đã mua cho các con một căn biệt thự ở trung tâm thành phố. Các con sẽ đến đó ở. Đặc biệt là các con sẽ ngủ chung với nhau như hôn ước ai không thi hành mệnh lệnh chém không tha - ba nhỏ nói

Các vị phụ huynh lại gật đầu lia lịa lần này còn cười rất tươi nữa chứ. Đúng là “ cười trên nỗi đau của người khác “ mà.

Sau khi ăn uống xong xuôi tụi nó lếch cái thân già về kí túc xá dọn đồ theo mệnh lệnh của các vị tiền bối và đặc biệt là vị lão đại “ già “ của nó. Hở tí là đòi cắt trợ cấp của nó, nó mà có tiền là nó sẽ bỏ ông lão đại già này mà đi như chị hai nó cho coi.

Khi đã dọn đồ xong tụi nó lại lếch cái thân già về nhà mới mà các bậc tiền bối mua cho. Khi đến nơi tụi nó ngỡ ngàng trước ngôi nhà mới của mình. Ngôi nhà rất đẹp được thiết kế theo phong cách quý tộc. Thay vì xung quanh là các bức tường thì nó được thay thế bằng những tấm kính chịu lực rất tốt, có thể chịu được hơn cả trăm tấn, trong nhà có đầy đủ tiện nghi. bên hông nhà là một hồ bơi khá rộng, phía sau là một khu vườn hoa hướng dương do ba nó nhờ người trồng cho nó vì nó rất thích hoa hướng dương. Xem ra ông lão đại này cũng rất yêu thương nó.

Vậy là bây giờ 8 người họ sẽ ở chung nhà với nhau. Để xem chuyện gì sẽ sảy ra khi họ ở chung nhà nhé!

( Còn tiếp)

----------

Cho mình ý kiến đi

Có điều gì sai sót mong mọi người bình luận nói cho mình biết để mình sửa

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.