00: 56p - Khách Sạn Sala Rattanakosin - Bangkok
TING! TING! TING!
Chuông điện thoại vang lên liên hồi. Ngữ Âm ló đầu ra khỏi gối tay sờ soạn khắp nơi tìm kiếm nơi phát ra âm thanh
" alo "
Ngữ điệu cô có chút mơ màng, khó chịu.
" chú Giang gặp chuyện rồi em còn ngủ được sao "
Vừa nghe đến đây cô liền ngồi bật dậy đeo chiếc tai nghe để trên bàn lên nói gấp gáp. Cô không cần biết Giang Tấn chết rồi hay chưa nhưng không có vị trí cụ thể cô hoàn toàn không thể đến cứu ông ta được
" tôi gửi anh định vị trong vòng 5p gửi toàn bộ tư liệu về cho tôi "
" Hoa Hồng! Em không phải đang rất kiêu ngạo sao? Đây là Đông Nam Á mạng lưới của nó anh........không vào được "
Sắc mặt cô có chút biến sắc.Đây là Thái Lan không phải Hungary ánh mắt có chút ghét bỏ nhìn ra cửa sổ
" anh biết vị trí của chú Giang "
" Không biết! Chỉ biết chú ấy đến kho hàng 864 lần cuối cùng "
Đầu dây bên kia sắc mặt cũng không khả quan cho lắm. Ngữ Âm thường rất chú ý đến kế hoạch nhưng có phải do môi trường không hay do tâm lý của cô.Hắn đặt câu hỏi nghi vấn quanh quẩn trong đầu
" giữ liên lạc với tôi "
Chiếc váy cổ vuông hoa nhí liền bị xé bỏ ngay giữa phòng. Cô khoắc lên mình một bộ đồ chống đạn bó sát người, bộ đồ khiến ba vòng cổ cô hiện lên càng sắc nét và quyến rũ. Cô không quên nhét vào cánh tay một con dao găm và khẩu Walther P99 xuống phần hông
" Hoa Hồng nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm. Tổ chức buôn lậu vũ kí đã từng nhúng tay vào...Hoa Hồng "
" tôi tự mình biết rõ tình hình "
Cô dứt khoát xé toạc ba chiếc rèm cửa của căn phòng đan lại thành một sợi dây thả xuống mặt đấy cô nghiêng người quan sát tình hình rồi từ từ men theo mép tường mãn nhãn của khách sạn
" Hoa Hồng phía Tây khách sạn là khu giám sát chuyển sang phía Nam hành động "
" ừm"
Sợi dây được buộc chắc chắn trên lan can phòng liên tục đu đưa từ Tây sang Đông rất khó để giữ về một phía.Đôi bàn tay trắng nõn nà đã đỏ ửng lên vì đau đang từ từ đưa mình xuống mặt đất một căn phòng đột nhiên bật đèn khiến cô giật mình đổi tư thế.
SOẠT!!!
Tay cô thả tự do khiến người trao đảo lộn ngược người xuống may thay chân cô cuốn chặt lấy sợi dây đang gần đứt tung ra.
" cẩn thận "
Lâm Bạch biết cô vừa sảy ra chuyện liền lập tức nhắc nhở, giọng điệu lo lắng từ đầu dây bên kia khiến cô bất giác cười nhạt
" chưa chết, vẫn chưa chết "
Nói xong cô lấy đà lao xuống mặt đất cách cô gần 2m.Miệng khẽ cảm thán
" cao hơn mình nghĩ "
BỊCH!
Thân hình mảnh mai cứ thế rơi mạnh xuống mặt đất
"....."
" Hoa Hồng không sao chứ "
" Không saoo "
Hắn vừa liên lạc với cô vừa tìm cách phá mạng lưới Đông Nam Á để xâm nhập vào định vị tìm người nhưng vẫn không làm được. Kẻ đứng sau mạng lưới đó chắc chắn không phải dạng vừa
Phía bên Tòa Nhà LTI tầng 69
LẠCH
CẠCH!
Đôi bàn tay thon dài, màu nâu non chuyển động gõ lên bàn phím
" vậy mà dám động vào hệ thống của tôi "
Cảnh Kỳ với đôi mặt thản nhiên quan sát máy tính mà nở nụ cười đắc ý
" đúng là chán sống "
Cảnh Nhất thấy tình hình đang không ổn liền nhắc nhở
" Kỳ! Chú ý quan sát không được lơ là "
" em không để bọn chúng phá hỏng lần nữa đâu anh yên tâm "
Cô khoanh tay trước ngực dò xét không phải đã bị cô đánh trả một lần rồi sao giờ lại dám quay lại đúng là những kẻ không biết sợ
Lâm Bạch hoàn toàn khó có thể phá giải được mạng lưới này nó vượt quá khả năng của anh.Những giọt mồ hôi dài lăn từ trán lăn xuống li ti
" Như vậy mới xứng với chúng tôi chứ "
Anh nhìn càn quét một hồi cũng có thể phát hiện lỗ hỏng nhưng hệ thống này hoàn toàn là không có đối thủ đằng sau đúng là không dễ nuốt
" Hoa Hồng, kho hàng 864 nằm ở phía Nam BangKoK.Những giữ liệu còn lại anh không tìm thấy "
" tôi tự tìm "
Quyết định này của cô sẽ rất mất nhiều thời gian. Nơi đây không phải địa bàn của cô lên cô rất khó khắn trong việc tìm kho hàng
"......"
Cô đi dọc theo hướng khu ổ chuột ở Bangkok.Nơi đây khác với chí tưởng tượng của cô nó rộng và lụp xụp đến tồi tàn. Mại dâm, thuốc phiện,..... tất cả đều ở hết đây.Nơi này nhiều thứ đáng sợ hơn cô nghĩ.
Vừa bước đến trung tâm khu ổ chuột, không để cô kịp chú ý thì một đám người đàn ông to lớn khoảng 15 tên mặt bịt khăn che miệng tay cầm đủ các loại hung khí như đao, dao găm, gậy sắt,....bọn chúng đều có.Bọn chúng bao vây Ngữ Âm tên nào tên lấy nhìn nhau cười thỏa mãn
" là một tiểu mỹ nhân sao "
" HA HA HA HA "
" tiểu mỹ nhân em..thật xinh đẹp "
Cô liếc từng tên một ánh mắt khinh thường ném vào bản mặt bọn chúng
"tránh ra"
" chúng mày nghe thấy không tiểu mỹ nhân tức giận rồi kìa "
" tiểu mỹ nhân này thật thú vị "
" Các người muốn gì "
Giọng cô có chút kiên nhẫn đám người này nếu chỉ có 3-4 cô có thể hạ được nhưng số lượng gấp đôi khiến cô lững lờ
" muốn em làm đi*m của bọn anh.? Em thấy sao?
Mấy tên đàn ông nhìn vào thân hình nóng bỏng cùng với gương mặt gây thơ của cô thì càng hưng phấn. Cô không nói gì chỉ cười nhẹ muốn cô làm đi*m? Nằm mơ đi
" Hoa Hồng! Chuyện gì thế?"
Lâm Bạch âm thầm lắng nghe cuộc trò chuyện giữa cô và bọn mại dâm kia anh không biết tình hình mà cô đang gặp phải
" rắc rối nhỏ "
Giọng Lâm Bạch vang lên từ chiếc tai nghe của cô đang đeo liền gây sự chú ý của đám người này. Một tên cầm gậy lao tớ định cướp lấy bộ đàm của cô. Cô nhanh mắt liếc người thả lỏng tay rút con dao găm cắm thẳng vào cổ hắn
" S....T.. **"
cô rút con dao nhỏ ra khỏi cổ hắn máu liền văng tung tóe lên gương mặt trắng nõn của cô. Thân thủ của cô rất nhanh khiến cho mấy tên xung quanh đều không kịp trở tay
" mẹ kiếp! Dám động vào người của bọn tao con đi*m này mày chán sống rồi sao "
" con đi**m này "
Hơn chục tên đàn ông tay cầm hung khí lao đến khiến cô không kịp trở tay. Mồ hôi chảy nhễ nhại trên gương mặt. Tên cầm gậy lao đến cô nhẹ nhàng lướt qua hắn rồi tung cước đánh trả
" con m* nó "
Vừa sau tên cầm gậy cô còn chưa kịp trở tay thì ba đến bốn tên cầm dao lao đến. Tư thế lé chiêu đáp trả cô đã học bao nhiêu năm qua nhưng hôm nay vẫn gặp khó khăn trước bọn chúng. Đàn em bị giết trước mặt càng khiến bọn chúng hăng hơn mà lao tới chỗ cô
"XO*T "
cô bị bọn chúng cứa một nhát vô bả vai máu tươi chảy không ngừng. Ngữ Âm khẽ nhướng mày,gắng gượng cầm con dao liên tục luồn lách đâm thẳng vào ngực 2 tên tiếp theo bị cô hạ.Cô vừa quay đầu thì đã bị một tên đá mạnh vào bụng.
"ưmmm..."
Vừa thấy cô bị đả thương bọn chúng liên tục thay nhau dồn dập tung đá tung đả vũ khí vào dáng người mảnh khảnh của cô. Hắn nắm lấy mái tóc đen mượt mà của cô khinh bỉ cười lớn
" HaHa con đi*m này xem mày giết bao nhiêu anh em của tao rồi....để tao cho mày biết động vào người của tao thì sẽ như thế nào.."
Ngữ Âm rút cây súng ở bên hông ra chĩa vào cổ họng hắn
" mày còn dám nói tao bắn thủng cổ họng mày..."
Cô thở dốc nhìn đám người đang đưa ánh mắt dâm dục nhìn cô thật khiến cô buồn nôn
" đi*m nhỏ..mày....mày dám manh động sao."
"Tô Ngữ Âm tao đã giết bao nhiêu người như chúng mày rồi..thêm một vài đứa nữa cũng không sao!"
Giọng điệu của cô thật đáng sợ, cô coi mạng của những tên không ra gì này như cỏ rác vậy
" Mày có giỏi mày bắn tao đi này...! "
" cũng chỉ là một con đi*m mới vác hàng tới dâng hiến "
Hắn vừa dứt câu một tiếng súng nổi lên vang trời
PẰNG!! PẰNG!!
"aaaa"
Hai phát súng bắn thủng cổ họng của hắn
"........"
Máu tươi rướm trên cả bộ trang phục đen tuyền của cô
" bọn tao liều chết với mày "
5-6 tên đàn ông lao đến bên phía cô gái nhỏ quyết đấu tới cùng
" con đi*m này hôm nay tao phải trả thù cho anh em "
Sắc trời đêm khuya vừa lạnh vừa u ám bọn chúng tứ phía khiến cô không kịp trở tay cô đã hạ được một nửa rồi nhưng với sức của cô hoàn toàn đã rơi vào thế yếu