nó ra sân sau thì thấy Yến Nhi đang ngồi với ai đó nên nó liền nhẹ nhàng lại gần xem xét
sao hai đứa này lại đứng đây nhỉ - nó lại tiến hơn chút đủ để nghe chuyện của hai người - nó cũng không biết kể từ khi nào mình lại nhiều chuyện nhưng vì là chuyện của Yến Nhi nên nó mới vậy
gọi tui ra làm gì vậy - Yến NHi mỉm cười hỏi
sao cả tuần nay bà cứ tránh mặt tôi vậy - Phúc Lâm nhìn thẳng vào mắt Yến Nhi hỏi
thì tại tôi thấy chúng ta không có gì thân thiết mà cứ ăn rồi ngồi nói chuyện và gặp nhau phải không - Yến Nhi thở hắt ra định quay đi
kho,...khoan đã- Phúc Lâm níu tay Yến Nhi kéo lại
nếu tôi nói những lời ở sau trường hôm đó là thật thì cô có tin tôi không - phúc lâm lại nhìn thẳng vào mắt Yến Nhi
thôi đi một chuyện nói hai lần thì không hay đâu - yến bnhi cố kéo tay lại nhưng không được
tui không đùa, thực ra sau hôm thấy cô đến vì thấy có lỗ vói tôi, thì tôi đã rất thích cô rồi, nhìn cô ngất đi tôi thấy rất lo lắng và hôm đó tôi giận là không phải vì sợ cô đánh người mà thấy cô lợi dụng tình cảm của tôi thôi - Phúc Lâm nhắm mắt tôn một tràng tất cả đều rất thật lòng khiến tim Yến Nhi đập rất mạnh
nhưng tôi không thích cậu - Yến Nhi bất ngờ thốt lên
tại sao- phúc lâm đưa mắt nhìn Yến nhi
không thích là không thích thế thôi - Yến Nhi giật phăng tay ra lập tức chạy đi
cô đứng phía sau một dãy phòng học mà nước mắt cứ thế chảy dài
nhạt như nước lã - nó xỏ hai tay vào chiếc áo lông lững thững đi tới
chị - Yến Nhi lau nhanh hai dòng nước mắt
em không phải diễn viên điện ảnh đâu việc gì phải làm câu chuyện lâm li bi đát như thế- nó đưa cái khăn tay cho Yến nhi
chị nghĩ em xứng với cậu ta sao, cậu ta là con trai thứ hai của tập đoàn HL( tên viết tắt của Hưng và Lâm ) đó
thì sao chứ, em là em gái của tiểu thư tập đoàn Lâm gia lớn nhất thế giới đó- nó lấy cái khăn lau nước mắt cho Yến Nhi
Yến Nhi hít hít mũi- chỉ chị coi như vậy thôi
hừ, nếu em thích cậu ta thì dù nghĩ thế nào cũng thích thôi - nó dúi nhẹ lên trán Yến Nhi
CÁI GÌ CÓ CON VỚI GIA HƯNG Á, NHÀ BÊN ĐÓ BỊ GÌ À - nó nghe quản gia báo lại thì giật bắn hét ầm lên
như nhớ ra điều cần nhớ nó vỗ trán cái bộp- thôi chết chắc là cô ta hiểu lầm rồi
nó chạy thẳng sang phòng hắn:
oppa! CỨU EM...
HA HA HA HA HA - hắn cười nắc nẻ khi nghe câu chuyện của nó
bây giờ đã biết hậu quả của nghịch dại chưa- hắn ôm nó vào người cười lớn
anh cùng em đến đó nói rõ đi với lại nếu chuyện này bị đồn ra ngoài sau này làm sao em lấy chồng
nụ cười sảng khoái của hắn ngưng hẳn thay vào đó là nụ cười đầy tà ý
nếu như vậy thì chúng ta không nên đi
tại sao - nó quay đầu hỏi hắn một cách ngây thơ
nếu em không lấy chồng thì cứ ở lại đây với anh, mà dù chuyện này được giải thích thì anh vẫn sẽ bắt em lại không cho đi nên đi đến nhà đó thật mất công. Không bằng ở nhà ngủ một giấc cho khỏe - giọng nói đầy vẻ bá đạo của hắn vang lên đều đều
anh trai yêu giấu anh biết em ghét bị hiểu lầm mà - nó nhìn hắn với đôi mắt long lanh van nài
vậy thơm anh một cái coi như tiền công đi - hắn vuốt nhẹ lên môi nó
anh bắt nạt em - nó mếu máo
anh không bắt nạt anh chỉ xin công thôi. Nếu không thích thì em đi một mình đi - hắn hơi nới lỏng tay đang ôm nó
thưởng em sợ chắc- nó hôn lên má hắn một cái
không phải chỗ đó, chỗ này - hắn chỉ lên môi đang cong lên cười của hắn
em thơm rồi còn gì, lúc nãy anh chỉ bảo ' thơm ' chứ đâu nói ở đâu - nó bướng bỉnh cãi lại
được lắm, vậy anh trả lại là được chứ gì - hắn cúi xuống hôn một cái lên má nó
bây giờ chịu ' thơm' chưa - hắn nhìn vào mắt nó đầy mị lực
hừ đò ăn gian - tỏ vẻ giận dỗi nhưng nó vẫn vươn người lên vòng tay qua cổ hắn 'thơm' một cái lên môi hắn, định nhanh chống rút lui nhưng nó nhanh hắn lại càng nhanh hơn giữ chặt đầu nó không cho lui
nó mím chặt môi tỏ vẻ phản kháng nhưng hắn lại cắn lên môi nó khiến nó mở miệng định kêu đau hắn lập tức dùng lưỡi tiến lâu vào bá đạo càn quét khắp nơi nếm hết sự ngọt ngào của cô. Tay hắn đã nới lỏng ra nhưng nó vẫn không thể nào dứt ra được môi nó như bị hút vào bởi một mị lực vô hình
xe bugatti veyron của hắn đang tiến vào sân trước của nhà họ hoàng
ở đây tuy nhỏ hơn biệt thự sân vườn nhà hắn nhưng màu sắc và cách bài trí hoàn toàn khác. nhà hắn mang phong cách châu âu nghiêm trang, đen tối mà đầy vẻ quyến rũ thì ở đây lại mang lại cảm giác thoải mái dễ chọi và tao nhã.
bước vào phòng khách rộng rãi ánh sáng chói mắt bài trí lộng lẫy ở giữa là một bộ bàn ghế lớn màu sơn rực đỏ
ở đó có 6 người đang ngồi lần lượt từ trái sang là ông nội, bố và mẹ của Gia Hưng và Phúc Lâm. ở ghế đối diện là Mặc Nghi, một người đan ông trung tuổi( ba Mặc Nghi ) và một người phụ nữ trung tuổi (mẹ Mặc Nghi)
mời hai vị ngồi - ông nội của Gia Hưng đứng dậy đưa tay về phí chiếc ghế dài còn lại ở đầu bàn
thực ra chuyện là .... - nó đang định mở miệng nói
cô yên tâm hôm nay tôi ở đây cũng là muốn nói đến vấn đề hôn ước, đến nước này thì phải hủy thôi - Mặc Nghi
thằng cháu bất hiếu này mày xem làm khó cả hai cô gái thấy không - ông Gia hưng lấy chiếc quạt giấu trên tay đánh vào đầu Gia Hưng
chúng ta sẽ không làm khó cháu, cứ để đứa bé lại dù gì Gia Hưng và con gái ta là hôn ước của ông nội chứ chẳng yêu thương nhau - bố của Mặc Nghi cũng lên tiếng
ta cũng biết đây là thế kỷ XXI rồi chuyện hôn ước gì đó không còn có thể trói buộc được như trước kia. Bây giờ giới trẻ thoải mái yêu đương nhau chứ không chịu áp lực - mẹ Mặc Nghi cũng lên tiếng
khoan... khoan để cháu - nó bất lực vì phần không giám cắt lời, phần không ai trừ khoảng trống cho nó nói
nhìn thấy Gia hưng vẫn còn quỳ thì áy náy
hắn hiểu ý nó liền cất giọng dõng dạc
mọi người để cho Hoài An nói đai - chất dọng đậm cùng với sự quyết đoán của hắn khiến ai cũng bắt đầu lắng nghe. ai mà không biết Bảo Khánh là ai trên thương trường chứ, từ lúc 16 tuổi cậu đã dẫn dắt Lâm gia đến ngày hôm nay cơ mà sao không có uy chứ
cháu thấy nên để Gia Hưng đứng dậy đã cậu ấy đang bị phạt oan đấy ạ -nó chỉ tay về phía Gia Hưng đang quỳ
không cần lo cho nó, thằng nghịch tử cứ để nó quỳ - Ba Gia Hưng cắt ngang
vậy cháu nói ngắn gọn thôi: tại thấy Mặc Ngân có chút giữ dằn ngang ngược nên cháu cố tình trêu đùa cô ấy để thử xem cô ấy có yêu Gia Hưng không thôi
vậy chuyện có con- mẹ Mặc Nghi bỗng cắt ngang
cô cứ để cháu nói: nó rút ra cái tin nhắn nó gửi cho Gia Hưng cho cả nhà xem và kể lại cuộc hội thoại làm hiểu lầm cho cả nhà nghe. nó cúi đầu xin lỗ vì trò nghịch dại của mình
thôi mọi chuyện là hiểu lầm Gia Hưng đứng dậy đi - bố Gia Hưng quay lại nói
à chuyện này tuy hiểu lầm nhưng cô phải cảm ơn tôi đó - nó quay sang phía mặc Nghi
về chuyện gì - cô khó hiểu hỏi nó
chẳng phải nhờ tôi nên cô biết mình thích Hoàng Gia Hưng còn gì - nó mỉm cười nhẹ khi thấy hai má Mặc Nghi ửng hồng
bây giờ trả ơn thế nào - Mặc Nghi cũng mỉm cười
làm bạn tôi thế thôi, mà phải là bạn cực thân đi đâu cũng có nhau cơ - nó cười thất tươi nhìn Mặc Nghi. cô hơi ngẩn người nhưng sau khi thấy nó rất chân thật thì cũng mỉm cười thật tươi
trên đời này Hoài An này rất thích người khác biết ơn mình nên sẽ làm một việc nữa - nó cầm điện thoại lên nhắn tin
tinh tinh ... điện thoại của Gia Hưng bao tin nhắn ngay sau khi nó gửi tin đến
NÓ : 'bây giờ ông đã yêu Trần Mặc Nghi chưa '
Gia Hưng : ' tất nhiên, rất nhiều là khác. cảm ơn đã cho tui sáng mắt '
tin nhắn được gửi lại nó mỉm cười hài lòng đọc tin rồi mỉm cười nói với cả nhà
chừng nào hai người này kết hôn cháu sẽ là chủ hôn - nó cười rồi cùng hắn bước đi