Hôm nay nó bắt đầu được nghỉ phép, bình thường khi được nghỉ thì sẽ qua Pháp chơi, nó còn có cả căn nhà riêng bên Pháp. Vì sao ư? chỉ đơn giản là nó thích Pháp thôi, mà cũng một phần là do câu nói của một người
“Khi lớn lên anh sẽ đưa em đi Pháp”
“Vì sao?”
“Vì anh thích”
“Chỉ bởi vì anh thích mà anh nghĩ rằng em cũng sẽ thích?”
“Bởi vì anh là người hiểu Tiểu Nhi nhất trên đời này”
-Any, hôm nay không có lịch diễn sao?-Dương Hàn bước xuống nhà thì đã thấy nó đang ngồi xem TV. Xem kìa, xem kìa, mặc dù đang ở trong nhà nhưng nó đâu cần mặc “thoải mái” vậy chứ, váy trắng làm bằng lụa tơ tầm ngắn tới đầu gối, da thịt nó cứ như ẩn như hiện vậy. Bộ nó không nhớ rằng trong nhà còn có đàn ông hay sao, mà không phải 1 mà là 3 người lận đó..
-Em được nghỉ phép-Nó trả lời mà mắt vẫn dán vào TV
-Này, em có biết còn đàn ông trong nhà không mà ăn mặc như vậy
-Trong nhà có đàn ông sao? Sao em không biết vậy-Nó nói giọng ngạc nhiên
-Nhóc con, đừng thử thách tính nhẫn nại của anh
-Em không sợ-Nó quay qua làm mặt tinh nghịch với Dương Hàn
-Thật là, em mà cứ như vậy làm sao anh hết thương em đây-Dương Hàn nhéo nhẹ vào cái má mềm mại của nó.
-Huhuhu, Henry, Khắc Thiên, Dương Hàn ăn hiếp em-Nó thấy 2 người kia bước xuống giả bộ đáng thương, cái danh Ảnh Hậu nghành giải trí của nó cũng không phải hư danh
-DƯƠNG HÀN, bỏ tay ra-Henry và Khắc Thiên đồng loạt la lên làm tên kia buông tay ngay lập tức
-Henry, má của em đau-Đã diễn thì phải diễn cho trót chứ
-Này này, tao vô tội, chỉ tại Any dễ thương quá thôi mà nhưng tao chắc chắn không làm Any đau-Dương Hàn giở giọng một phạm nhân
-Đó cũng được gọi là lý do sao?-Henry quyết không bỏ qua
-Khắc Thiên…-Dương Hàn chỉ đành cầu cứu Khắc Thiên
-Tự làm tự chịu-Đáp lại sự mong chờ của Dương Hàn chỉ nhận lại được câu này
Sao anh lại có thể quên cái tên này bị cuồng Any còn hơn anh nữa, vậy thì sao có thể cứu anh chứ, có khi còn hợp sức với tên kia mà ăn hiếp anh nữa đó chứ.
Trên TV hiện ra 1 tin tức làm cho những người có mặt trong căn phòng đều dừng lại mọi hoạt động. “Ảnh hậu cùng Ảnh đế công khai hẹn hò”
-KHẮC THIÊN-Một tiếng động lớn phát ra từ Dương Hàn và Henry. Mấy bữa nay vì bận lịch diễn mà bọn anh không quan tâm lắm tin tức bên ngoài, vậy mà cái tên Khắc Thiên kia đã cho bọn anh một bất ngờ không tưởng.
-Chuyện này là thật hả?-Dương Hàn lên tiếng
Khắc Thiên không nói gì chỉ gật đầu nhẹ, xem như cái tin tức đó không liên qua đến mình vậy
-Bao lâu rồi-Henry
-1 năm-Khắc Thiên hờ hững đáp
-Che giấu cũng giỏi lắm, kể cả tao ở chung nhà mà còn không biết-Henry. Chỉ tại anh này không để ý thôi chứ, người ta quan tâm nhau ra mặt như thế mà còn không biết.
-Thì sao?-Khắc Thiên
-Mày cứ chờ coi.Chỉ cần một ngày Any chưa kết hôn thì ngày đó tao còn cơ hội-Henry
-Nếu có lỡ kết hôn thì ly hôn cũng không sao, thủ tục không quá rườm rà đâu-Dương Hàn phụ họa thêm
-Tụi mày dám-Khắc Thiên gằn giọng. Nhìn Khắc Thiên bây giờ không khác gì một ông chồng đang ghen vậy
-Có chuyện gì mà bọn tao không dám chứ-Henry thách thức
-Bọn mày cứ thử xem-Khắc Thiên
Trong khi đó, nhân vật chính trong câu chuyện lại đang ngồi thảnh thơi nghịch điện thoại, không mảy may quan tâm đến xung quanh. Sau một hồi chán chê, mới đứng dậy bước lên phòng, cùng lúc đó Rin cũng bước vào biệt thự
-Dương Hàn, Khắc Thiên, hôm nay tụi em còn phải tới phim trường đấy-Any lên tiếng nhắc nhở
-Biết rồi, cứ như bà già vậy, nhắc mãi-Dương Hàn cằn nhằn
-Nếu không nhờ bà già này thì cậu có ngày hôm nay sao-Rin cũng đốp lại