Em Gái, Quan Tâm Anh Chút Đi!

Chương 2



Sáng hôm sau tại sân bay Tân Sơn Nhất

Một siêu xe lamboghini chạy tới. Ba chàng đẹp như tạc tượng bước xuống làm điên đảo chúng sinh. Hôm nay cả ba chàng đều trong rất lịch lãm và phóng khoáng.

Khắc Thiên bận nguyên một cây đen, một chiếc áo phông đen rộng, cùng cái quần bò đen và đôi giày thể thao cũng đen nốt, mái tóc được vuốt keo gọn gàng phong cách có tí lạnh lùng cũng ko kém phần năng động.

Dương Hàn thì bận áo thun trắng cách điệu có hình chibi của Any nhìn dễ thương cực, cái quần jeans mài rách với áo khoác jeans, mái tóc màu bạch kim tự nhiên để dài rồi cột lại phần đuôi. Trông anh đúng chất thiếu gia ăn chơi.

Hanry thì bộ vest sọc xám cùng sợi dây chuyền chữ A, đeo thêm chiếc kính đen che đi đôi mắt xanh lục hút hồn. Anh như một chàng hoàng tử lịch lãm phong độ khiến cho bất kì cô gái nào cũng gục ngã ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Một đám nhà báo phóng viên cùng fans ở đâu ùa ạt đổ tới. Fans thì cố ý chen lên để chụp hình thần tượng của mình còn đám nhà báo kia cũng cố lấn lên moi thông tin cho bằng được.Sân bay bây giờ vô cùng hỗn loạn. Đám vệ sĩ cùng Rin cố giải tán đi đám đông này

-Sao hôm nay cả 3 anh đều xuất hiện ở sân bay vậy? Đón ai sao?

-Phải đó, có phải cô Any ko?

-Ko biết dự án sắp tới của Black là gì ạ?

Bao nhiêu câu hỏi dồn dập nhưng cả 3 vẫn ko trả lời chỉ cười nhẹ cho qua. Không biết cái đám này lấy tin tức ở đâu mà biết được hôm nay Any về nữa. Đang thắc mắc thì Henry quay qua hỏi chị Rin

-Chị Rin, sao đám này lại biết Any về

-Còn hỏi sao? Sáng nay chị đã nói đừng có đi để tránh bị để ý, chị sẽ đi rước Any. Vậy mà sáng nay lại trốn đi còn mặc đồ cho nổi lên nữa ko bị bị để ý cũng uổng.-Rin cằn nhằn

-Hihi, tại tụi em nhớ Any quá mà

- giờ phải làm sao giải tán đám này trước khi Any bước ra này-Rin thở dài. Làm quản lí cho cái đám này có ngày cô tổn thọ mà chết quá.

Đang nghĩ cách thì đám người kia chạy lại phía cửa sân bay mà bỏ quên cả 3 chàng đang đứng

-Any kìa! Any kìa

Cả 3 chàng đều xoay người lại phía cánh cửa đó. Một cô gái bước ra với thân hình cực chuẩn. Mái tóc màu tím được xõa tự nhiên, khuôn mặt hoàn hảo tuyệt mỹ đến từng milimet, cái mũi nhỏ cao, đôi môi đỏ căng mộng như trái cherry, đôi mắt bị che lấp bởi cái kính đen to bản nhưng vẫn có thể cảm nhận được độ quyến rũ tỏa ra từ đôi mắt kia, làn da trắng ngần không tì vết. Hôm nay cô cũng bận nguyên cây đen, giống như bận độ cặp với Khắc Thiên vậy chỉ có điều cô mặc thêm chiếc áo khoác đen dài.

-Any, có phải cô đang hẹn hò với diễn viên Daniel ko?

-Any, cô sẽ ra album mới chứ?

-Chị Any, I love you

Cả cái sân bay đều bị vây kín, tiếng ồn còn sôi nổi hơn lúc 3 chàng xuất hiện. Cô tháo chiếc kính ra, đôi mắt xám khói quyến rũ hiện ra, hàng lông mi dài cong vút tạo thêm sức hút cho đôi mắt long lanh. Từng ánh mắt truyền đến cho người nhìn một cái nhìn lạnh lẽo cùng thờ ơ, dường như không có bất kì việc gì có thể làm cho cô gái nhỏ này động tâm nhưng chỉ có người nào tin mắt mới có thể nhìn thấy điều đó. Xung quanh cô bao trùm một cỗ khí quái lạ khiến người khác phải đặc biệt chú ý ngay từ cái nhìn đầu tiên.

-Xin lỗi, tôi đang có việc bận-giọng nói dịu dàng, thánh thót cực kì êm tai truyền đến người nghe như một thứ thuốc nghiện

Ngay sau đó, cả 3 người chạy lại giải tán đám đông cho cô ra xe nhưng sự có mặt của cô làm cho cả sân bay bị bao vây toàn bộ, kể cả bảo vệ sân bay cũng phải can thiệp

Đột nhiên không khí đang sôi nổi thì bỗng nhiên có một luống khí lạnh xuất hiện. Một chàng thanh niên cao ráo, mặc bộ vest đen. Gương mặt thì có thể ngang hàng với 3 hotboy của chúng ta, chỉ hơn không kém. Nhưng trên gương măt như tạc tượng ấy không có lấy một nụ cười, chỉ khi đôi mắt màu nâu kia tỏa ra hàn khí sắc bén có thể đốt cháy người đối diện quét qua người Any, cô hơi lạnh sóng lưng nhưng cũng giữ bình tĩnh xoay người lại nhìn ai mà có xuất chúng. Khiến cả bầu không khí rơi vào tĩnh lạnh như thế

-Phàm tổng- Bọn nhà báo như bắt được vàng vậy. Hôm nay không biết ngày gì mà các nhân vật nổi tiếng lần lượt xuất hiện.

Cô thì có tia ngạc nhiên xẹt qua mắt như nhanh chóng biến mất.Phàm tổng sao? Cái tên này rất hợp với anh. Cô và anh đều nhìn nhau, một ánh mắt vô tình, trống rỗng, một ánh mắt rực lửa, lạnh lùng chứa bao nhiêu là tình cảm. Họ đều không thể hiện qua bên ngoài duy chỉ có một người có thể nhìn thấu hai ánh mắt sắc bén kia

Lợi dụng lúc bọn kia đang không để ý, Rin lôi cả đám ra xe.

Trong xe, cô vẫn nhìn ra cửa kính, nơi đó có một người con trai đang đứng giữa đám đông, dù vậy nhưng vẫn không che lấp được khí chất tỏa ra từ người anh. Vẫn khuôn mặt ấy, dáng người ấy, anh vẫn không thay đổi, nhưng anh không bao giờ thuộc về cô, mãi mãi là vậy.

-Any-Tiếng của chị Rin làm cho nó hoàn hồn lại

-Vâng-Nó khẽ nhắm mắt, sau chuyến bay nó khá mệt

-Công việc bên Pháp ổn cả chứ?

-Vâng-Nó trả lời mà mắt vẫn nhắm

-Sao chị chỉ hỏi công việc ko vậy? Any mới về thì cũng phải hỏi thăm sức khỏe chứ-Dương Hàn bức bình nói với Rin

-Phải đó. Any, em có mệt không-Henry xoay qua phía nó quan tâm hỏi han

-Khắc Thiên-Nó như không nghe thấy lời 2 người kia nói. Hành động này của nó tức là 2 người kia chính thức bị nó cho ra rìa

Khắc Thiên nghe nó gọi tên mình thì chạy lại ngồi tới gần nó. Nó dựa đầu vào vai anh một cách tự nhiên. Hai chàng kia thì đang tức đành đạch, ánh mắt như muốn giết người nhìn Khắc Thiên.

-Lavender (một loại hoa hình như là hoa oải hương)-Nó nói một cách thoải mải

-Uhm, là lavender-Khắc Thiên cũng nhẹ nhàng đáp lại nó, ánh mắt nhìn nó đầy cưng chiều

-Càng ngày càng nghi ngờ giới tính anh đấy-Nó nói giọng có chút đùa

-Có muốn anh chứng minh không?-Khắc Thiên ghé sát vào tai nó nói giọng đầy tà mị, và tất nhiên chỉ có mình nó nghe

-Không, thật không cần đâu-Nó vội lắc đầu lia lịa

Hai người cứ giữ tư thế cho đến khi về đến nhà. May là cửa kính xe có rèm nếu không thì cảnh nóng này đã bị chụp lại đăng báo rồi

- Any, anh đã dọn phòng rồi đó-Khắc Thiên

-Uhm-Nó xoay người bước lên phòng

Sau khi nó lên thì Khắc Thiên lại bị tra tấn

-Này mày sài nước hoa gì?-Dương Hoàng

-Dior Homme Eau

-Nước hoa đó làm gì có mùi Lavender-Henry

-Không tin thì thôi-Khắc Thiên nói xong cũng bước lên phòng. Thật ra thì anh đã đặt một lọ nước hoa có hương lavender, nó có thể khiến người ngưởi cảm thấy thoải mái hơn. Vì nó luôn có thói quen dựa vào người anh mỗi khi mệt mỏi nên anh đã cho đặc chế riêng loại nước hoa đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.