Ninh Hạ Ngân đưa tay rờ lên mắt mới phát hiện bản thân đã quên mất trên phòng, cô như thường lệ mỉm cười một cái rồi “sửa chữa sai lầm”.
- C… con quên trên phòng thôi, con sẽ đi lấy ngay!
Lực siết trên bàn tay mẹ ghì trên cánh tay nhỏ của cô đau tới mức khiến cô nhăn mặt. Trước ánh mắt người ngoài nhìn tựa như hai người đang thân thiết, khuôn mặt mẹ vẫn tươi rói đầy hạnh phúc nhưng lời nói cất ra lại như một tảng băng lạnh lẽo nơi Bắc Cực:
- Đừng tưởng bản thân con đang nghĩ gì mẹ không biết, con cố ý nhân ngày sinh nhật em gái mình trang điểm lộng lẫy để con bé bị tự ti có đúng không? Hay nói khác đi là con ỷ mình có được một chút nhan sắc nên cố tình ra oai hạ bệ con bé?
Mẹ đang nói gì vậy? Cô thực sự vì vội vã nên quên ở trên phòng, tại sao trong mắt mẹ hành động này của cô lại biến thành trực tiếp hãm hại em gái chứ?
- Mẹ à… con không…
- Đủ rồi, nếu con biết điều thì đã không làm vậy, con biết em con nhạy cảm thế nào mà, nếu có ai đó so sánh thì Hạ Liên sẽ đau lòng biết mấy, con lớn rồi mà vẫn chẳng biết suy nghĩ trước sau, nhanh lên phòng tẩy trang mặt mũi, xuống nhà thì ngồi cách xa xa một chút. Còn cái váy này… không cần phải thay ra, dẫu gì nó cũng là của Hạ Liên tặng con thì phải.
Nghe lời mẹ nói lòng cô lạnh lẽo như băng, lời nào lời ấy thốt ra nhẹ nhàng nhưng đều như gai nhọn, từng chút từng chút đâm đến rỉ máu.
- Hôm nay… nội có tới không mẹ?
- Có báo nhưng không tới! Con đừng hỏi mấy câu vô nghĩa nữa, đi làm việc của mình đi.
Cô ngoan ngoãn gật đầu rồi lên trên phòng, mệt mỏi tẩy trang rồi xuống nhà. Có lẽ sống trong một thời gian dài với bộ dạng xuề xòa nên cô chẳng nhận ra được bản thân hiện tại thế nào nhưng trong mắt người ngoài cô chẳng khách nào một kẻ làm công ăn lương trong gia đình này.
Trước đây hồi còn nhỏ ba mẹ thường hay đưa cô tới những bữa tiệc, giới thiệu cô với mọi người. Cô lúc đó được khoác lên mình những bộ váy xinh xắn và đầy rực rỡ. Qua nhiều năm, số lần ít đi và không còn nữa, khách khứa hiện tại nếu không phải quen thân lâu thì đa số sẽ chẳng biết cô là ai, họ đinh ninh trong Ninh gia chỉ có một cô con gái.
Ninh Hạ Ngân biết điều ngồi ở bàn cuối cùng, tiếng vỗ tay và tiếng máy ảnh vang lên đồng điệu. Trên khuôn mặt mọi người ai nấy đều tươi cười hạnh phúc, một mình cô ngồi đây ngước nhìn nhưng đã chẳng còn khao khát nhiều nữa.
Vào tiệc, mọi người bắt đầu ăn uống. Ninh Hạ Ngân cầm đũa vô thức theo thói quen gắp thức ăn gần bản thân nhất. Cô chẳng có chút cảm xúc bình thản đưa lên miệng nhưng trong bụng dạ bỗng chốc nhộn nhạo khó chịu. Cảm giác một luồng lực đẩy từ phía dạ dày trào lên thực quản, cô lập tức buông đũa bưng miệng chạy vội vào nhà vệ sinh.
Ninh Hạ Ngân bị nôn trớ mấy lần, cô húng hắng ho mấy tiếng rồi rửa miệng, không hiểu sao cô cứ nghĩ tới miếng cá ban nãy thì cơn buồn nôn lại ập tới, cảm giác nhờn nhợn tanh tưởi cứ bủa vây trong tâm trí lại thúc cô nôn nhưng lần này nôn ra toàn là nước. Cả khuôn mặt ửng đỏ, khóe mắt vì ho nhiều mà chảy cả dòng lệ ngắn nơi khóe mi. Hay cô mắc phải vấn đề gì liên quan đến dường tiêu hóa rồi, dạo gần đây rất hay như thế.
Nuốt nước bọt ực một cái với mong cầu ém nhẹm cảm giác khó chịu kia xuống rồi trở ra, mọi thứ vẫn theo quỹ đạo, sự vắng mặt phút chốc của cô cũng chẳng khiến ai bận tâm, tựa như không khí vậy.
Sau khi tiệc tan, cô dọn dẹp tàn cuộc đến gần sáng, đặt lưng lên giường được vài tiếng thì phải dậy gấp rút trở lại trọ. Trong suốt quá trình đó cô như một cái bóng vô hình, một câu hỏi han hay quan tâm cũng không có. Những tưởng bản thân đã trải qua cảm giác này đến quen nhưng cứ mỗi khi nghe thấy âm thanh hạnh phúc reo vui của Hạ Liên ở phòng bên cạnh cùng ba mẹ thì lòng cô lại dâng lên cảm giác tủi thân. Không còn khóc nhưng buồn bã vô cùng…
Trở lại phòng trọ, cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn, mệt mỏi dồn nén vơi đi không ít. Đột nhiên cô mường tượng về tương lai, sau khi học xong cuộc đời cô liệu sẽ như thế nào? Mở ra ánh dương rực rỡ hay như hố đen vô tận đây?
Thời gian này cô chợt trở nên kén ăn, những món ưa thích mà Mộng Đình hay nấu cô đều cảm thấy nhờn nhợn, ngửi một lúc liền chạy vào nhà vệ sinh. Mọi người lo lắng liền lên mạng tra cứu xem tình hình:
- Ê, mình tra trên mạng có thể Kiến Đen nhiễm vi khuẩn HP đó nha, cũng có buồn nôn chán ăn nè!
- Nhưng cậu có bị đau thượng vị không Kiến Đen? Phần trên rốn ấy, kiểu âm ỉ đau!
Cô nghĩ ngợi một lúc rồi lắc lắc đầu:
- Mình chỉ cảm thấy buồn nôn với khó chịu mệt mỏi, không thấy đau đớn gì cả!
- Vậy sao…
...
Trưa hôm sau, Diệu Ái cầm về một túi cóc xanh và xoài xanh. Sau khi gọt xong xuôi thì mọi người cùng ngồi xuống ăn. Bình thường cô không thích ăn mấy thứ này nên chỉ ngồi dựa lưng vào người Diệu Ái lướt wed. Ngồi ngồi một lúc, hương thơm thanh thanh chua chua vô thức xâm chiếm khứu giác của cô, Diệu Ái đưa cho cô một miếng xoài.
- Thử tí!
Dường như cô lại có hứng thú, cầm một miếng cắn thử. Một miếng rồi lại một miếng, sao trước đây cô không nhận ra món này lại có sức hút thế nhỉ!
Trái ngược với biểu cảm thích thú của cô, ba cô bạn nhìn cô trầm tư một lúc lâu. Diệu Ái và Mộng Đình rời chỗ ngồi, cùng nhau ra ngoài một lát.