Ha,buồn cười,cô đáng lẽ phải xuống địa ngục sớm mới đúng nhưng gìơ lại còn sống mà nằm ở đây
Cô chỉ là một kẻ mang trên mình đầy tội ác,vậy mà lại sống dai như thế này
-con tỉnh rồi sao?-Văn ba nhìn cô
-...-
-nếu có thể thì hãy nghe ba nói
Cô vẫn im lặng
-haiz,không phải lỗi tại ai cả,mà tất cả chỉ là ý trời,con không cần phải tự trách bản thân mình,ba biết lúc trước con từng làm gì
-nếu biết vậy tại sao còn muốn nhận tôi?
-vì con là con của ba,mang dòng máu của ba
-nhưng đôi tay tôi đã dính đầy máu tươi,thậm chí còn từng lấy mạng ông
-ha ha,con gái,ta không sợ,dù con như thế nào ba vẫn muốn nắm lấy tay con,tội lỗi đó ba sẽ gánh,cũng một phần do ba không tìm ra con sớm hơn,cũng là tại ba
Văn ba cười xong lại chua xót nhìn cô,cũng vì ông chậm chạp cũng vì ông mà con gái mới như vầy
-vậy sao?
-ừm,lúc trước hắn ta cũng vì yêu mẹ con nhưng mẹ con lại không yêu,đâm ra hận,ngày hôm đó hắn hỏa thiêu căn biệt thự cùn ôm con lúc đó mới chào đời trong biển lửa ấy,nhưng đó chỉ là dàn dựng,hắn đã ôm con biến mất,bọn ta không tìm ra tung tích hắn ta
-vậy những lời ông nói trước ống kính bắn tỉa đó?
-thật ra ba cũng không biết là con,ba nhìn dáng dấp thấy chỉ là một đứa trẻ,lúc ấy con lại đội nón nên ba không nhận ra,nhưng lời nói đó là thật,ba nghĩ một đứa trẻ thì không nên đi trên con đường đó nên đã nói thế,ai dà,ai ngờ lại là con
Đây là một sát thần trên thương trường sao?,nhìn cách nói chuyện này cô không có từ ngữ nào để diễn tả
-....-
-xin lỗi con
Một người ba tốt,ba của tớ tốt phải không Tâm Tâm,có lẽ chuyện quá khứ nên bỏ qua,có lẽ tớ sẽ bắt đầu,bắt đầu từ vạch xuất phát,làm lại từ đầu,tất cả tội lỗi,sự phán quyết của trời xanh xin hãy để sau,tôi chỉ xin hãy để tôi nếm trọn hạnh phúc này
-b...ba,xin lỗi
Sau bao nhiêu năm,từ ngày Tâm Tâm ra đi,đây là lần cô khóc cùng với nụ cười đã trở lại
Rầm
-Tuyết nhi,ôi Tuyết nhi của mẹ,nào gọi một tiếng xem nào
Hôm nay bệnh viện phải thay cửa mới vì mấy ngừơi kia