tại phòng họp (tập đoàn của hai tên kia)cô ngồi trên ghế chủ tịch xoay lưng vào trong,họ chỉ thấy được cái lưng ghế,nhưng nhìn thì rất giống với một người con trai
-tập đoàn của các vị đã thuộc về công ty tôi,các vị biết chứ-giọng nói cô vang lên không nghe được cảm xúc
-chúng tôi có gây thù chuốt óan gì mà cậu lại hại chúng tôi-ngừơi đàn ông quát lên
-không gì,chỉ là tôi muốn các ông chuộc tội vì làm cha làm mẹ mà không biết dạy con-cô ném một xấp hình lên bàn
-đây là- hai người cầm xấp hình lên liền thấy trong hình là hai người con trai làm chuyện hại con gái người ta
-và tất nhiên tôi không vì những cô gái này
-vậy là
-hai kẻ đó đã đụng vào người không nên đụng,tôi đây xem như là vớt vác hai cái mạng quèn này,nhưng chỉ cần chạm vào giới hạn của người đó thì các ông biết cái gía phải trả rồi-giọng cô lạnh nhạt vang lên làm cho ai nấy đều sợ hãi
-cậu bảo chúng tôi tới đây chỉ để nói vậy thôi sao- người đàn ông thứ hai lên tiếng
-tôi thấy hai người rất giỏi nên mới muốn hai người tiếp tục làm nhưng chỉ làm công
-cậu...chúng tôi không cần
-ồ,vậy hai người nghĩ bây gìơ không làm ở đây thì đi đâu,ha
cô cười mỉa mai.và tất nhiên hai người kia không thấy
-chúng tôi sẽ kiếm tiền mua lại tập đoàn này
-cứ tự nhiên,không tiễn
hai người đàn ông kiềm nén tức giận bỏ đi
rốt cuộc cũng xong,cô chẳng vì thương hại mà chỉ là hai kẻ kia là người giỏi,tất nhiên nếu không gặp cô còn đã gặp phải cô thì chỉ là kẻ bại trận,mà cô cũng chả muốn bị chúng phản bội,nên cho cơ hội cũng như đây là cái cớ để họ rời đi vẹn cả đôi đường,cô cũng không mang tiếng ác
-A Ly
-thưa ngài có gì căn dặn
-điều chỉnh lại tất cả công ty,sáp nhập làm công ty con loại bỏ tất cả đưa ngừơi chúng ta vào,nhớ tuỷên chọn cẩn thận,tự cô gỉai quýêt đi
-vâng
-ra ngòai đi
sập
-nè,Tâm Tâm,cậu thấy mình giỏi không,mình muốn thật lớn mạnh,cậu theo dõi tớ nhé,những kẻ bắt nạt tớ,những kẻ đồi bại sẽ bị xóa bỏ...,có lẽ mình đã u mê rồi,mình bứơc ra không được và cũng không cách nào xóa bỏ bóng tối,thà tớ cứ gíêt ngừơi làm một con quỷ như vậy còn tốt hơn như vầy
cô nhìn tấm hình trên bàn làm việc nói cười như kẻ tự kỷ,làm một kẻ điên có lẽ tốt hơn
............
hôm nay cô lại đến trường,toàn trường đều nhìn cô bằng con mắt ái ngại,ai mà không biết tin tức chứ mặc dù không biết ai làm nhưng họ biết việc của họ có liên quan tới cô
-đứng lại-một giọng nam cất lên
-có phải cô làm không?- à thì ra là tên hôm qua cùng tên bị cô đánh
-nếu không muốn như tên kia thì tốt.nhất bỏ cánh tay bẩn thỉu ra khỏi người tôi-co lạnh giọng nói
sau khi tên đó bỏ tay ra cô tiếp tục bước đi về phía trước
-mày đứng lại,tao phải giết mày,vì mày mà mẹ tao đau tim mà chết em gái tao bị người ta ức hiếp.-tên đó quát lên
-việc đó không liên quan tới tôi
-mày chết đi
-cạch
á á
cả nơi sân trường loạn lên vì tên đó móc ra một cây súng lục nhắm hứơng cô
-mày đứng lại,nếu không tao bắn vỡ sọ mày
-làm đi
-mày...mày
-ha ha,không biết không dám chứ gì,vậy để tôi chỉ-cô từng bước tiến lại cầm lấy cây súng trên tay tên đó nhắm hướng cây mà nổ súng
Đoàng
-nhìn rõ chưa,đây không phải đồ chơi cho một tên công tử bột như cậu-cô lạnh lùng lên tíêng
cô xoay lưng bỏ đi để lại tên đó ngồi bệt xuống sân
sau này người này cũng không xuất hiện trước mặt cô,mãi mãi
........
-sao,không tra ra được-hắn lạnh giọng quát
-vâng,tất cả đều tra không ra,chỉ có tên
hắn nhìn người trong hình,một người con trai mang mặt nạ bạc
-tên gì?
-Lam Khuyết
-nhưng có thể đây chỉ là một cái tên gỉa
-được rồi,cậu ra ngoài đi
-vâng
-để xem cậu là người như thế nào
........
hằng ngày đến trường,đến công ty,đi chơi cô cảm thấy đỡ hơn cuộc sống trước kia nhưng vẫn cô đơn
-oa,Thiên Lăng đến trường rồi
-ôi,anh ơi
cô vừa nằm vừa nghe nhạc,cô chả muốn nghe tạp âm của mấy kẻ này