Em Là Ánh Hoàng Hôn Trong Anh

Chương 17



Công ty thiết kế thời trang JL

Hoàng Tuấn Huy đang xem các bản báo cáo về cuộc họp vào sáng hôm nay. Có lẽ anh nên suy xét lại các nhân viên của từng bộ phận, chứ không ngày nào anh cũng phải lên tăng xông vì bọn họ.

Cốc cốc

“Vào đi” giọng lạnh băng của Hoàng Tuấn Huy vang lên.

Lưu Vinh mở cửa đi vào, trên tay cầm một tách cà phê, vừa nói vừa đặt ly cà phê xuống bên cạnh.

“Cà phê không đường của boss”

“Được rồi, cậu để đó đi, tôi cho cậu xem cái này”

Hoàng Tuấn Huy đưa bản thiết kế của Vũ Ngọc Quỳnh cho Lưu Vinh xem, Lưu Vinh vừa nhìn vừa thốt lên:

“Bản thiết kế này đẹp quá boss, boss vẽ sao?”

“Không phải tôi mà là vợ tôi, tôi định sẽ lấy bản thiết kế này chế tác thành sản phẩm đưa ra thị trường”

“Nhưng cuộc họp ban nãy boss không có đề cập đến bản thiết kế này, boss đã chọn một bản khác từ cuộc họp ban nãy cơ mà, không lẽ boss…” Lưu Vinh ngưng lại, hình như anh đã hiểu ra Hoàng Tuấn Huy đang muốn làm gì.

“Đúng như cậu đang nghĩ đấy, tôi làm sao mà để thiết kế của vợ tôi bị người khác lấy cắp được, tôi sẽ lợi dụng bản thiết kế kia và dụ con mồi ra khỏi nơi an toàn của nó, cậu chuẩn bị những chiếc camera mini để khắp công ty và từng bộ phận cho tôi, để xem ai là con sâu làm rầu nồi canh. Tôi đưa bản thiết kế này cho cậu, cậu chọn ra những người đáng tin cậy nhất của từng bộ phận, mỗi bộ phận chỉ duy nhất một người, từ việc chế tác sản xuất đến quảng bá thì cũng như vậy, không để bất cứ ai biết chuyện này, còn nữa, dặn dò bên khâu chế tác chỉ làm ra 10 chiếc dây chuyền thôi, làm trước cho tôi một chiếc, còn việc quảng bá thì đợi khi nào bên đó ra tay thì hãy làm” Hoàng Tuấn Huy nở nụ cười gian xảo.

“Được thưa boss, tôi sẽ đi làm ngay” Lưu Vinh đóng tập hồ sơ lại rồi đi nhanh ra phía cửa.

Hoàng Tuấn Huy cầm ly cà phê lên từ từ thưởng thức, anh đứng dậy đi lại phía cửa kính nhìn ra bên ngoài.

“Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu”

- ----

Vũ Ngọc Quỳnh chán nản đi dạo trong vườn, cô đã sắp xếp mọi thứ theo những gì mà cô dự kiến, chỉ cần cô nói chuyện này với Hoàng Tuấn Huy và đợi Lý Tuệ Nhung đồng ý là mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Vũ Ngọc Quỳnh ngồi xuống xích đu, thật là chán quá đi mất, không có gì để làm, buồn tẻ và vô vị. Vũ Ngọc Quỳnh ngã lưng đu đưa theo chiếc xích đu, cô lại vô tình nghĩ đến giấc mơ đó, hình như dạo gần đây cô không còn mơ thấy nó nữa. Nhưng những chuyện xảy ra trong giấc mơ khiến cô thật sự hoang mang, cô gái đó có quan hệ gì với cô? Cô ấy nói quay lại, có phải là quay lại theo kiểu đừng đi theo hướng cô gái đó hay là quay lại theo ý ở đây là quay về thế giới kia của cô. Nhưng làm sao có thể, không phải cô ở thế giới kia đã mất rồi hay sao? Thật sự càng nghĩ càng thấy rối mà.

"Chị hai, chị đang nghĩ gì mà đâm chiêu vậy?” Vũ Nhật An không biết từ lúc nào đã ở bên cạnh Vũ Ngọc Quỳnh.

“Á, giờ này không ở công ty sao lại ở đây?” Vũ Ngọc Quỳnh bị Vũ Nhật An làm cho giật mình, cô nói với giọng trách móc.

"Chị làm gì giật mình dữ vậy? Em về lấy tài liệu cho cuộc họp chiều nay"

“Vậy thì vào lấy đi, chị đang chán đây nè, đừng có làm phiền chị”

“Sao chị không đem cơm trưa cho anh rể?” Vũ Nhật An ngây thơ hỏi Vũ Ngọc Quỳnh.

Vũ Ngọc Quỳnh nghe vậy lập tức hai mắt sáng lên, đứng lên ôm cậu em trai trước mặt.

“Sao chị không nghĩ ra sớm ha!? Cảm ơn em, em mau lấy tài liệu đến công ty đi”

Nói rồi Vũ Ngọc Quỳnh chạy một mạch vào nhà, bỏ Vũ Nhật An bơ vơ ở ngoài vườn.

“Bà chị của mình lúc nắng lúc mưa nhỉ? Thất thường ghê”

Vũ Ngọc Quỳnh vừa vào tới bên trong nhìn đồng hồ ngay lập tức, còn 30 phút nữa là 11h30, cô cấp tốc làm đồ ăn trưa là món sandwich gà, một món ăn đơn giản nhưng đầy đủ các chất dinh dưỡng. Cuối cùng Vũ Ngọc Quỳnh cũng đã làm xong, cô cho món ăn vào hộp đựng để vào trong túi, nhìn lên đồng hồ thì vừa đúng 11h30, cô nhanh chóng chạy lên phòng thay đồ. Lúc chạy ngang qua phòng Vũ Nhật An, cô thấy anh còn đang sắp xếp tài liệu, cô nói vọng vào:

"Chút cho chị đi ké qua công ty chồng chị nha”

Nói rồi Vũ Ngọc Quỳnh chạy về phòng thay đồ, Vũ Nhật An chỉ biết lắc đầu, chỉ vài phút trước còn than chán, giờ thì vui rồi.

Ít phút sau, Vũ Ngọc Quỳnh thay đồ xong, xuống bếp lấy túi rồi chạy ra xe mà Vũ Nhật An đang đợi. Tầm 30 phút sau thì xe Vũ Nhật An đến trước công ty thiết kế trang sức JL. Vũ Ngọc Quỳnh bước xuống xe và tạm biệt Vũ Nhật An rồi cô đi vào bên trong. Vũ Ngọc Quỳnh đi đến quầy lễ tân.

“Xin chào, tôi muốn gặp Hoàng Tuấn Huy, Tổng Giám Đốc JL”

“Dạ cho hỏi cô có đặt lịch hẹn trước không ạ?” Cô lễ tân lịch sự hỏi Vũ Ngọc Quỳnh.

“Tôi không có hẹn trước nhưng mà cô cứ nói tên tôi là Vũ Ngọc Quỳnh là anh ấy sẽ biết ngay”

“Dạ cô chờ chút ạ” cô lễ tân nhấn số gọi, không lâu sau thì Lưu Vinh xuất hiện.

“Xin chào thiếu phu nhân, mời đi theo tôi”

Vũ Ngọc Quỳnh gật đầu thay cho câu trả lời. Lưu Vinh dẫn cô đi đến thang máy dành cho cấp trên, trong lúc chờ thang máy, cô nghe xung quanh xì xào bàn tán về cô.

“Là thiếu phu nhân đó, cô ấy xinh đẹp quá đi thôi” NV1

"Đúng đó, có lẽ chính vì cô ấy mà boss thường về sớm đó” NV2

"Vậy về sau thiếu phu nhân sẽ thường xuyên cứu chúng ta” NV3

Mọi người sung sướng nhìn về phía Vũ Ngọc Quỳnh, cô cười thầm, không lẽ Hoàng Tuấn Huy là một người cuồng công việc và thường gây khó dễ cho nhân viên, sao mà ai cũng nói xấu anh hết vậy.

Ting

Thang máy đã xuống, Vũ Ngọc Quỳnh và Lưu Vinh bước vào bên trong, Lưu Vinh bấm tầng cao nhất của tòa nhà. Đến nơi, Lưu Vinh dẫn cô đến phòng Hoàng Tuấn Huy đang làm việc.

Cốc cốc

“Vào đi” là giọng Hoàng Tuấn Huy, Vũ Ngọc Quỳnh mỉm cười, cô ra hiệu cho Lưu Vinh để cô tự vào, Lưu Vinh gật đầu chào cô rồi rời đi. Vũ Ngọc Quỳnh mở cửa đi nhè nhẹ vào phòng, Hoàng Tuấn Huy lúc này vẫn còn đang chăm chú xem tài liệu, cô nhìn anh cười, có lẽ những lời bàn tán lúc nãy có vẻ không sai.

“Có chuyện gì thì nói đi? Sao im lặng vậy?” Hoàng Tuấn Huy nói nhưng vẫn không ngước mặt lên. Vũ Ngọc Quỳnh cũng không lên tiếng, để xem anh khi nào mới phát hiện ra cô.

Không thấy phản hồi gì, Hoàng Tuấn Huy nhăn mặt ngước lên nhìn, ban đầu anh định mắng vì vào mà im lặng không nói gì nhưng khi nhìn thấy Vũ Ngọc Quỳnh thì anh đơ vài giây, anh mới phản ứng lại, đứng lên đi lại gần cô.

“Sao em lại đến đây?”

“Em cứ tưởng là anh sẽ không bao giờ ngước mặt lên chứ?” Vũ Ngọc Quỳnh trêu chọc Hoàng Tuấn Huy.

“Không, không phải, anh tưởng là Lưu Vinh thông báo về công việc em đừng giận mà vợ” Hoàng Tuấn Huy làm bộ mặt nũng nịu.

“Em có nói là giận anh đâu, em có đem đồ ăn trưa cho anh nè” Vũ Ngọc Quỳnh cười khi thấy bộ mặt mèo nheo của anh.

“Em thật tuyệt vời, anh đang đói đây” Hoàng Tuấn Huy cùng Vũ Ngọc Quỳnh đi lại ghế sofa và bàn nhỏ được đặt trong phòng làm việc của anh.

“Em làm bánh mì sandwich, anh ăn thử đi, xem có ngon không?” Vũ Ngọc Quỳnh lấy hộp đồ ăn đưa cho Hoàng Tuấn Huy.

“Được, em ăn cùng anh nha” Hoàng Tuấn Huy đưa một phần sandwich cho Vũ Ngọc Quỳnh, cô nhận lấy bánh từ tay anh. Vũ Ngọc Quỳnh nhìn Hoàng Tuấn Huy hồi lâu, cuối cùng cô cũng lên tiếng.

“Chồng à, em có chuyện muốn bàn với anh”




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.