Em Là Ánh Hoàng Hôn Trong Anh

Chương 20



Tại công ty thiết kế trang sức JL, Hoàng Tuấn Huy ở trong phòng làm việc xem các tư liệu cùng với Lưu Vinh, anh nói:

“Cậu đi chuẩn bị một hợp đồng, chúng ta sẽ hợp tác với công ty thiết kế thời trang Mon, cậu liên hệ với bên đó hẹn giờ gặp và bàn việc ký kết, à mà liên hệ trực tiếp với Lý Tổng đi”

“Vâng thưa boss”

Điện thoại Hoàng Tuấn Huy reo lên, trên màn hình hiện thị là “Vợ Yêu”. Anh mỉm cười bất máy.

“Vợ yêu mới gặp anh mà giờ nhớ anh rồi à?”

“Đúng, em đang rất rất nhớ anh nhưng hiện giờ em cần sự giúp đỡ của anh”

“Có chuyện gì sao?” Hoàng Tuấn Huy lo lắng hỏi Vũ Ngọc Quỳnh.

“Anh có thể đến nhà hàng Gia Đình được không?”

“Được rồi, em chờ anh, anh đến ngay”

Hoàng Tuấn Huy cúp máy, dặn dò Lưu Vinh.

“Những việc còn lại ở công ty cậu tự giải quyết, việc gấp thì gọi tôi”

“Dạ boss, boss cứ yên tâm”

Hoàng Tuấn Huy nhanh chóng đến nhà hàng Gia Đình, vừa nhìn thấy anh, nhân viên phục vụ đã dẫn anh đến phòng VIP của Vũ Ngọc Quỳnh. Vừa mở cửa bước vào phòng, anh ngạc nhiên nhìn mọi thứ trong phòng đang rất lộn xộn.

“Anh đến rồi, anh ơi cứu em, Nhật An nó say nó quậy tung hết trơn rồi” Vũ Ngọc Quỳnh mếu máo khi nhìn thấy Hoàng Tuấn Huy, cô đâu có ngờ Vũ Nhật An say đáng sợ như vậy.

Trần Ái Vy bên nay kéo Vũ Nhật An đang đứng trên ghế xuống nhưng anh nào chịu hợp tác.

“Trên này…vui lắm, không…xuống…đâu” Vũ Nhật An loạng choạng.

“Anh xuống mau đi, té bây giờ” Trần Ái Vy bất lực nhìn người thân hình trưởng thành nhưng giao diện lại là đứa trẻ.

Vũ Nhật An lắc đầu không chịu xuống, Hoàng Tuấn Huy cũng là lần đầu thấy cảnh say khướt của em vợ nên anh cũng có hơi bất ngờ. Anh đi tới dụ dỗ Vũ Nhật An.

“Nhật An em mau xuống đi, lúc trước em muốn có một bộ dàn loa mới sao? Em xuống đi anh mua cho em, được không?”

“Anh mua….cho em…t.t.thật à? Nhưng mà…e…em không muốn…nó nữa, em muốn có bạn gái, anh cho em…được không?”

Hoàng Tuấn Huy: “…..”

‘Say thật hay say giả vậy trời?’ Vũ Ngọc Quỳnh bắt đầu mơ hồ trước hành động của Vũ Nhật An, hay thất tình rồi nên hóa rồ.

Trần Ái Vy nhăn mặt khi nghe câu nói của Vũ Nhật An, bạn gái đâu phải dễ tìm chứ.

Hoàng Tuấn Huy suy nghĩ một lúc rồi nói:

“Được, anh sẽ tìm cho em, giờ thì em mau xuống đi nếu không anh sẽ không tìm nữa”

Vũ Nhật An gật gật đầu, từ từ bước xuống, cả ba đứng xung quanh Vũ Nhật An, lo sợ anh bước xuống không cẩn thận sẽ ngã. Vũ Nhật An bước xuống an toàn, cả ba đỡ anh ngồi xuống ghế mà lúc này Vũ Nhật An cũng đã ngủ.

“Đem Nhật An về nhà trong tình trạng này ba mẹ sẽ mắng cho mà xem” Vũ Ngọc Quỳnh nhăn mặt.

“Đúng vậy, em ấy có nhà riêng không? Nếu có thì tạm thời đưa em ấy về đó đi” Hoàng Tuấn Huy đưa đề nghị.

“Nhật An có mua căn hộ bên quận X để tiện cho việc đi lại nếu nó tăng ca hoặc đi công tác về khuya”

Vũ Ngọc Quỳnh nói tới đây ngưng lại, phải rồi đây là cơ hội cho Vũ Nhật An và Trần Ái Vy, nếu mà còn không làm ăn gì được là do Vũ Nhật An.

“Hay là em chở Nhật An về căn hộ đi, chị nhắn địa chỉ qua cho em”

“Nhưng mà em không biết căn hộ của anh ấy số mấy?” Trần Ái Vy hoang mang, cô dự định sẽ từ chối nhưng Vũ Ngọc Quỳnh nào cho cơ hội đó.

“Lúc trước Nhật An có cho chị biết nếu có dịp chị ghé chơi, giờ chị gửi qua cho em, có mật khẩu luôn, em giúp chị nha, về phía ba mẹ chị thì chị sẽ giải quyết, chứ mà để họ biết Nhật An sẽ bị nhừ tử đó, giúp chị nha” Vũ Ngọc Quỳnh nhìn Trần Ái Vy với ánh mắt long lanh.

Trần Ái Vy nào nỡ từ chối, cô gật đầu đồng ý, nhìn sang Vũ Nhật An mà bất lực.

“Em cứ lấy xe của chị chở Nhật An về, giữ bên nhà em luôn cũng được, đi lại cũng tiện hơn nữa”

“Dạ chị”

“Thôi chúng ta đỡ Vũ Nhật An ra xe đi giúp Ái Vy đi, em lấy túi xách giúp chị”

Hoàng Tuấn Huy cùng Vũ Ngọc Quỳnh đỡ Vũ Nhật An ra xe, Trần Ái Vy thở dài rồi lấy túi xách của Vũ Ngọc Quỳnh đi theo sau rời khỏi phòng. Ra tới xe, Vũ Ngọc Quỳnh mở cửa cho Hoàng Tuấn Huy đỡ Vũ Nhật An vào trong, Vũ Ngọc Quỳnh quay sang Trần Ái Vy cầm tay cô, nói:

“Em chăm sóc Nhật An giúp chị, chị cảm ơn em nhiều, giờ chị phải về nhà với chồng chị rồi, còn lại giao cho em”

Nói rồi Vũ Ngọc Quỳnh chạy nhanh về phía xe của Hoàng Tuấn Huy, bỏ lại Trần Ái Vy ngơ ngác và hoang mang, gánh cục nợ này chi không biết. Trần Ái Vy lên xe, miệng thầm chửi rủa Vũ Nhật An đang say giấc nồng, miệng thì lẩm bẩm điều gì đó không rõ. Trần Ái Vy chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Trên xe Hoàng Tuấn Huy, Vũ Ngọc Quỳnh cười tủm tỉm từ lúc lên xe đến giờ, Hoàng Tuấn Huy tò mò hỏi cô:

“Điều gì khiến em cười nãy giờ vậy? Em đang âm mưu gì với hai người đó?”

“Đâu có, đâu phải em, Nhật An tự lên kế hoạch, em chỉ tiện tay giúp thôi” Vũ Ngọc Quỳnh lên tiếng thanh minh.

“Em nhiệt tình quá ha, chuyện người ta thì hay lắm, chuyện của mình sao anh không thấy em nhiệt tình như vậy?”

Gì đây, giọng điệu hờn dỗi này là sao đây? Hoàng Tuấn Huy đây ý muốn nói cô không nhiệt tình với anh sao?

“Vậy…. anh muốn em như nào mới gọi là nhiệt tình với anh?”

Tay Vũ Ngọc Quỳnh không an phận mà mân mê Hoàng Tuấn Huy từ tay lên vai rồi đến mặt anh. Hoàng Tuấn Huy có chút dao động nhưng vờ như không quan tâm.

“Thì chuyện ‘vợ chồng’ chẳng hạn”

Vũ Ngọc Quỳnh đánh nhẹ lên vai anh, thật là không biết xấu hổ mà.

“Anh đó, thật là, công việc của anh dạo này rảnh rỗi lắm sao?”

“Đúng là công việc dạo gần đây có chút bận nhưng đối với em thì anh luôn rảnh” Hoàng Tuấn Huy lái xe mà cũng không quên liếc mắt đưa tình với Vũ Ngọc Quỳnh.

Vũ Ngọc Quỳnh cười hạnh phúc, Hoàng Tuấn Huy thật sự là người biết cách làm cho cô vui đó.

“À đúng rồi, em đã nói việc hợp tác với Tuệ Nhung rồi, cô ấy nói ngày mai có thể ký hợp đồng”

“Anh đã nói với Lưu Vinh sắp xếp hết mọi thứ rồi, cậu ấy sẽ liên hệ với công ty bên đó hẹn giờ ký hợp đồng”

“Nhưng anh nói với Lưu Vinh liên hệ trực tiếp với Lý Tổng nha”

“Anh có dặn dò rồi em yên tâm”

“Dạ, xong xuôi mọi việc em sẽ thưởng cho anh một bất ngờ”

Hoàng Tuấn Huy không nói gì, mỉm cười nhìn Vũ Ngọc Quỳnh, tay anh nhẹ nhàng xoa đầu cô cưng chiều.




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.