Em Là Ánh Hoàng Hôn Trong Anh

Chương 7



Nghe tiếng hét, Trần Ái Vy đứng ở bên ngoài chạy vào bên trong thì nhìn thấy Vũ Ngọc Quỳnh cố gắng né tránh mũi dao đang hướng về phía cô, Trần Ái Vy không do dự chạy lại khống chế người đó, kéo nón trùm đầu xuống, là một cô gái, Trần Ái Vy chất vấn.

“Dám cả gan gây hại cho thiếu phu nhân, nói đi ai đã thuê cô làm chuyện này?”

Vũ Ngọc Quỳnh lấy lại bình tình hỏi:

“Cô chính là người đã gọi đe dọa tôi đúng không?”

Cô gái đó dần ngước mặt lên nhìn thẳng vào Vũ Ngọc Quỳnh, cười mỉa mai:

“Phải, là tôi đó, sao hả? Cô sợ lắm đúng không? Không ngờ sao vụ việc vừa rồi anh ấy lại thuê cho cô một vệ sĩ riêng như vậy, hừ”

“Cô đã biết điều đó mà vẫn làm vậy?” Vũ Ngọc Quỳnh không tin được cô gái trước mặt lại liều lĩnh đến như vậy chỉ vì muốn giết cô.

“Phải, tôi chấp nhận có khả năng tôi bị bắt thì tôi cũng phải đến giết cô” cô gái gào lên, cố thoát khỏi sự khống chế của Trần Ái Vy.

Không biết từ đâu cảnh sát chạy đến và khống chế cô gái từ Trần Ái Vy, một viên cảnh sát vừa nói vừa còng tay cô gái:

“Cô Mai Thanh Ân, mời cô theo chúng tôi về trụ sở cảnh sát để làm rõ về nghi án cô đã thuê người có tên là Trịnh Hoành làm hại hoặc cố ý giết cô Vũ Ngọc Quỳnh. Chúng tôi đã có đầy đủ bằng chứng, cô có quyền giữ im lặng. Bất kỳ điều cô nói có thể được sử dụng chống lại cô trước tòa, mời cô theo chúng tôi"

Các viên cảnh sát áp giải cô gái có tên là Mai Thanh Ân đi, Trần Ái Vy chạy lại dìu Vũ Ngọc Quỳnh ra khỏi nhà vệ sinh thì Vũ Nhật An chạy vào, lo lắng hỏi:

“Chị hai, chị có bị làm sao không?”

“Chị không sao, có hơi sợ một chút, cảnh sát sao lại ở đây?”

“Là anh rể đã báo cảnh sát về vụ việc của chị trước đó, họ đã điều tra ra có người đã theo dõi chị trong khoảng thời gian chị xuất viện vài ngày và cho vài viên cảnh sát theo sau bảo vệ chị cũng như tìm cơ hội bắt người”

Vũ Ngọc Quỳnh gật đầu thay cho câu trả lời, cả ba rời khỏi siêu thị đi về nhà. Đến nơi, Vũ Nhật An nói:

“Chị vào nghỉ ngơi đi, em về đây, khi nào mọi chuyện lắng xuống, chị cùng với anh rể về thăm ba mẹ nha, ba mẹ nhớ chị lắm”

“Được, chị biết rồi, em về cẩn thận”

Vũ Ngọc Quỳnh và Trần Ái Vy bước xuống xe đi vào nhà, vừa vào đến phòng khách thì thấy bóng dáng quen thuộc đi đến bên cô. Trần Ái Vy biết ý, lên tiếng trước.

“Vậy em đem đồ mình mua vào bếp ạ, em xin phép” Vũ Ngọc Quỳnh gật đầu, Trần Ái Vy liền đi về phía bếp.

“Em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?” Hoàng Tuấn Huy đi nhanh đến, lo lắng hỏi Vũ Ngọc Quỳnh.

“Em không sao, chỉ hơi sợ một chút thôi, sao anh về sớm vậy? Cuộc hẹn với khách hàng như thế nào rồi?” Vũ Ngọc Quỳnh cười trấn án Hoàng Tuấn Huy.

“Mọi việc đều thuận lợi, Nhật An nhắn cho tôi biết em xảy ra chuyện, sau đó thì cảnh sát gọi nên tôi về xem em như thế nào”

“Xin lỗi đã khiến anh phải lo lắng, mọi chuyện ổn hết rồi và em cũng không sao hết, vậy chút nữa anh có đến công ty không?”

“Có, khoảng 16h tôi có cuộc họp ở công ty bàn về thiết kế mới nhưng tôi sẽ về đúng giờ ăn tối cùng em, còn giờ em lên phòng nghỉ ngơi đi”

“Dạ được” Vũ Ngọc Quỳnh mỉm cười nhìn Hoàng Tuấn Huy trìu mến, Trần Ái Vy từ trong bếp nhìn khung cảnh của đôi vợ chồng này làm cho cô ngưỡng mộ, tuy hai người họ kết hôn vì gia đình nhưng họ vẫn trao cho nhau những sự quan tâm, chăm sóc của đối phương, thật sự là rất đáng quý.

- ----

Khoảng một lúc sau khi Hoàng Tuấn Huy đi đến công ty, Vũ Ngọc Quỳnh định chuẩn bị nấu ăn, nếu để thêm chút nữa thì cô sợ Hoàng Tuấn Huy về mà đồ ăn tối vẫn chưa xong. Vũ Ngọc Quỳnh từ trên phòng đi xuống bếp thì thấy Trần Ái Vy đang ngồi trên ghế sofa, cô lên tiếng.

“Ái Vy, em chưa về sao?”

Nghe thấy tiếng Vũ Ngọc Quỳnh, Trần Ái Vy xoay người lại mỉm cười đáp:

“Dạ công việc của em là bảo vệ chị dù chị có đang ở nhà, tối em mới tan ca”

“À ra là vậy” thì ra công việc vệ sĩ cũng không dễ dàng gì, từ trước đến giờ Vũ Ngọc Quỳnh cứ nghĩ là vệ sĩ thì rất là cứng ngắc, nghiêm nghị nhưng vì tính chất công việc nên mới như vậy. Tuy nhiên, Trần Ái Vy đã cho Vũ Ngọc Quỳnh một cái nhìn khác về vệ sĩ, không phải lúc nào cũng như vậy, con bé tuy nhiều lúc tươi cười, nói chuyện lém lỉnh nhưng khi bắt đầu với công việc thì con bé rất là nghiêm túc nhưng vẫn giữ được nét riêng của chính mình. Nhìn Trần Ái Vy cô rất khâm phục.

“Bây giờ chị chuẩn bị cho bữa tối nên chắc là sẽ không chuyện gì với chị đâu, hay là em về sớm đi”

“Dạ không được, khi nào đại thiếu gia về thì lúc đó em sẽ về, còn bây giờ em vẫn sẽ ở vị trí của mình” Trần Ái Vy không nhanh không chậm nói.

“Được rồi, chị không ép em”

Vũ Ngọc Quỳnh nói rồi cô liền đi vào bếp chuẩn bị, thấy cô dì Lan lên tiếng hỏi:

“Con có cần dì giúp gì không?”

“Dạ dì giúp con chuẩn bị làm sẵn các nguyên liệu là được rồi, còn lại thì cứ để con”

“Được, để dì chuẩn bị”

Vũ Ngọc Quỳnh cũng đã lâu lắm rồi không vào bếp, từ khi có công việc rồi ngày nào cũng bận vẽ các thiết kế, cô luôn ăn nhanh ở ngoài cho tiện. Bây giờ Vũ Ngọc Quỳnh đã xuyên không trở thành một cô vợ hiền thục, cô cũng đã dần làm quen được, cô thấy cũng không khó lắm, chỉ là có thêm một người sống cùng với cô, một người có khả năng sống cùng cô cả đời.

“Dì chuẩn bị xong rồi, có thật sự là không cần dì giúp không?” dì Lan hỏi cô lại lần nữa.

“Dạ thật sự không cần ạ, dù gì những món ăn này con đã từng nấu qua, con làm được mà” Vũ Ngọc Quỳnh đáp, thật sự những món này lúc trước cô đã từng nấu nên không thành vấn đề.

“Nếu con nói vậy thì dì để không gian bếp lại cho con”

Nói rồi dì Lan ra khỏi nhà bếp để không gian này lại cho Vũ Ngọc Quỳnh. Cô bắt tay vào nấu món đầu tiên là cá chưng tương, cô lấy chảo phi tỏi và ớt cho thơm với dầu ăn, sau đó cho nước vào, thêm cà chua và nêm nếm các gia vị, đun sôi và cho cá đã cắt thành từng miếng trước đó vào nấu chín, cuối cùng là múc ra đĩa và trang trí thôi. Tiếp theo là món thứ hai, thịt bò sốt cà chua, cô phi thơm tỏi và hành tây với dầu ăn, sau đó bỏ thịt bò vào phi thịt chín, cô tiếp tục thêm cà chua, sốt cà chua và nêm nếm gia vị vừa ăn rồi cho ra đĩa. Món cuối cùng là canh cải thịt heo, tương tự cô cũng phi thơm tỏi với dầu ăn, đổ nước vào cho nước sôi thì bỏ thịt heo vào nấu chín, thêm cải vào và nêm gia vị vừa ăn, món canh chín thì tắt bếp, cho ra tô rồi thưởng thức. Cuối cùng, Vũ Ngọc Quỳnh đã chuẩn bị xong, Trần Ái Vy ngửi thấy mùi thơm liền đi lại bàn ăn.

“Woa, chị nấu thơm quá đi mất, chắc chắn đại thiếu gia sẽ rất thích đây”

“Chị cũng mong là vậy, em xem giúp chị mấy giờ rồi?”

“Dạ tầm 10 phút nữa là 18h ạ” Trần Ái Vy nhìn đồng hồ đeo tay của mình rồi đáp.

“À, vậy chị làm xong sớm, khi nào anh ấy về chị sẽ dọn các món ăn ra bàn, em ở lại ăn cùng nha” Vũ Ngọc Quỳnh mở lời.

“Dạ thôi, để hôm khác đi ạ, em không muốn làm kỳ đà đâu” Trần Ái Vy lắc đầu từ chối.

“Con bé này, hôm khác cũng được” Vũ Ngọc Quỳnh cười đáp.

Lúc này, ở ngoài cổng có tiếng xe chạy vào, cô đoán Hoàng Tuấn Huy đã về, cô vui mừng chạy ra phòng khách nhưng người vào không phải là Hoàng Tuấn Huy mà là một người phụ nữ ăn mặc sang trọng bước vào, kế bên là một cô gái trẻ tầm 20 tuổi, đi đến trước mặt Vũ Ngọc Quỳnh.

“Hình như lâu rồi chúng ta chưa gặp con, đúng không Ngọc Quỳnh?”




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.