Em Là Ánh Sáng Của Anh

Chương 15



Buổi sáng hôm sau, cô thật rảnh rỗi chẳng có việc gì làm. Thế Anh thì đến công ty làm việc. Còn Lan thì đi đâu rồi ấy nhỉ, mà chắc con bé đi chơi thôi. Vậy là Nhi ở nhà một mình. Thật chán quá à. Bỗng Nhi nảy ra một ý định, bèn lấy túi xách và ra ngoài.

*

Đến trưa, chỉ có mỗi Thế Anh về nhà ăn cơm, còn Nhi không thấy đâu. Nhưng có một điều khiến Thế Anh không hài lòng, đó chính là trong ngôi nhà này, đã xuất hiện một thành viên mới. Và đó không ai khác chính là cái con vật thật sự khó ưa này.

Chẳng là sáng nay, Nhi một mình ở nhà thực sự buồn nga. Cô bèn lấy túi xách và ra ngoài mua một chú cún về nhà để chơi cùng cô cho đỡ chán. Mãi cô mới chọn được con cún ưng ý nhất. Đó chính là con cún thuộc giống Pomeranian( bạn nào không biết có thể tìm trên google) dễ thương cực kì. Cô gọi chú chó này là Moo.

Còn anh, về đến nhà thì thây cái con vật đáng chết kia( theo anh gọi) đang nằm ngủ ngon lành trong lòng cô ở ghế sopha. Thế Anh thực sự rất bực mình. Hừ, con chó đáng chết này, xem mi còn có thể ở lại bao lâu.

*

Thế Anh ăn cơm xong thì đến công ty làm tiếp. Còn Lan đến chiều mới thấy về. Cô vào nhà còn xách theo đống đồ liểng kiểng. Trời, bà chị này mua cả một TTTM về hay sao ấy. Vác một đống đồ.

-Ê, Nhi, chị xách hộ em đống đồ này đi- Lan nên tiếng. Chất giọng khác hẳn khi Thế Anh ở nhà mà có phần đanh đá, khinh thường Nhi hơn.

-Sao em mua nhiều đồ vậy. Vả lại chị thấy em còn rất nhiều đồ mà- Nhi giúp Lan cất đồ. Nhẹ giọng hỏi.

-Kệ tôi, liên quan đến cô à, lắm chuyện.-Lan khinh khỉnh đáp lại.

Nhi không nói gì, chỉ gọi người giúp việc ra xách đồ lên phòng Lan.

Còn con Moo, sau khi thấy Lan về, con chó liền gầm gừ không cho Lan lại gần nó.

*

Buổi tối, Thế Anh về nhà.

-Anh về rồi -Anh cất tiếng trầm ấm vang lên

-Chào anh yêu quý- Lan nói với chất giọng ngọt xớt, khác hẳn vơi bận chiều.

-Anh về rồi à, anh lên phòng tắm rửa còn ăn cơm- Nhi cất giọng.

-Ừ.

Anh đi đến bên Nhi, hôn vào má cô một cái khiến Nhi đỏ mặt, cũng không quên liếc xéo con chó đang nằm trong lòng Nhi.

Còn về phía Lan, cứ như thể anh không hề coi cô tồn tại. Nhưng ai ngờ, hành động ấy đã rấy lên một tia ghen tị trong Lan.

*

Hôm sau, cô đến trường cùng Hân. Một buổi sáng thật ồn ào và náo nhiệt. 

Đương nhiên rồi, trường cô sắp tổ chức lễ hội mà. Kì này, kiểu gì Nhi cũng kéo Thế Anh đi mà xem. À, quên chưa nói, Lan đã chuyển vào trường từ mấy hôm trước. Nhưng là khối dưới cơ.

Và cũng vì sự kiện này mà trường cũng náo nhiệt hơn hẳn ngày thường. Thành ra, cô cũng bận bịu túi bụi luôn.

Sáng thì đi sớm. Trưa cũng không có thời gian về nhà bởi quá bẫn rộn. Đến tối mới về thành ra cũng không gặp anh nhiều.

Còn về phía anh, anh cảm thấy không hài lòng lắm. Dạo này anh và cô cũng không hay gặp mặt. Buổi tối thì vẫn ngủ chung nhưng thời gian nói chuyện với nhau thực sự không nhiều. Nhưng cô vẫn không quên làm bữa sáng cho anh. Sau này anh phải bắt cô đền bù mới được.

Lan thì vẫn thế, nhưng dạo gần đây hay bận bịu gì đó, anh cũng không quan tâm cho lắm.

*

Cuối cùng, ngày mai, lễ hội cũng đã đến. Tối hôm ấy, cô bước vào phòng làm việc của Thế Anh.

-Thế Anh...

-Ừ

-Mai anh có bận không

-Anh cũng không bận lắm, vậy thì sao-Lúc này anh bỏ tập tài liệu xuống nhìn cô

-Hay quá, vậy mai anh đến trường em tham gia lễ hội nha

-Để anh sắp xếp đã.

-Ya, anh là tuyệt nhất.- Cô đến bên anh hôn chụt anh một cái thay lời cảm ơn.

Anh cũng khá bất ngờ vì hành động của cô. Nhưng vẫn cưng chiều ôm cô vào lòng.

*

Hôm sau...

Tùng...tùng...

Tiếng trống vang lên báo hiệu lễ hội bắt đầu. 

Từ cổng trường biết bao nhưng thứ thật tuyệt vời và đẹp đẽ. Còn cô thì đứng trước cổng đợi anh. 

Một chiếc BMW đỗ trước cổng trường.

Trong xe, một anh chàng cao ráo, đẹp trai bước ra. Mọi người ở đó như đứng tim trước sự xuất hiện này. Nữ sinh thì la hét bởi sức đẹp trai của anh. Nhưng dường như, anh không hề để ý. Trong mắt anh, chỉ có mỗi cô gái đêo kính cận đằng kia thôi.

Anh đi về phía cô. Nhẹ nhàng luồn tay qua eo cô, ôm cô vào lòng. Đám bạn trong lớp cứ chỉ chỏ rồi trêu cô ngượng chín cả mặt. Cô dẫn anh đi thăm hết ngôi trường của mình.

Lát sau, cô bảo anh đứng đây để vào nhà vệ sinh một lát. Cô chạy thoăn thoắt đi biến.

*

Cô rửa tay rồi ra ngoài. Bỗng một cánh tay trong bóng tối,chụp thuốc mê cho cô. Mặc dù cô biết võ nhưng lúc này, thuốc mê đã ngấm khiến cho cô lờ đờ rồi chìm vào giấc ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.