Em Là Bảo Bối Daddy Cưng Chiều Vợ Trẻ

Chương 41: Chạm Mặt Đại Bàng





Lam Linh cùng Hàn Hàn đang chăm chăm tập trung vào bài vẽ của mình, cả hai đã tự lập lời hứa với nhau rồi, nhất định phải làm xong bài vẽ hôm nay nếu không chắc chắn lát nữa có hẹn với Trần Hạo cùng đi uống rượu sẽ không ai còn tỉnh táo nữa, hơn nữa ngày mai là phải nộp rồi, hai cô gái đang quyết khô máu với bài kiểm tra này.

Cũng chẳng hiểu sao trước kia kiểm tra đều là vẽ tĩnh vật, vẽ chân dung...lân này lại vẽ cảnh, hơn nữa lại là cảnh học viện.

Nghe thì có vẻ rất dễ đấy nhưng không, không hề nha, học viện rộng thế này mỗi một góc lại mang một độ khó nhất định, có cây, có hoa, ánh nắng chiếu rọi qua kẽ lá....vân vân và mây mây.

Lam Linh cuối cùng cũng đã tô lên những mảng màu cuối cùng, đặt cọ xuống mệt mỏi vươn vai một cái
-Aiyaaa, thoát tội rồi!
Hàn Hàn đang tập trung gọt bút chì thì sửng sốt nhìn Lam Linh nhanh như vậy đã xong rồi sao, cô lại tự nhìn bức tranh của mình thở dài, biết đánh chì cực khổ như vậy từ đầu cô đã chọn màu nước sở trường có phải nhàn hơn vạn phần không, còn bày đặt muốn thử thách bản thân xem ra đây chính là tự lấy đá đập vào chân rồi, Lam Linh thấy Hàn Hàn như vậy cười lớn từ đầu đã nói nhất định tránh xa đánh chì rồi mà
-Thấy chưa tiểu Hàn, bây giờ quay đầu cũng là biển lớn đó, cậu chỉ có thể tiếp tục bơi vào bờ thôi
-Tớ như đang chới với giữa Thái Bình Dương vậy huhu
Hàn Hàn mặt bí xị, nhưng vẫn nhanh chóng cầm chì lên tiếp tục chiến đấu, Lam Linh cũng không nói gì, bỏ lại Hàn Hàn ra ngoài, cuối cùng quay lại còn mang theo sữa chua uống cho Hàn Hàn còn là vị chuối mà cô thích nhất
-Nè, cho cậu lấy sức chiến đấu
Hàn Hàn mắt sáng như sao nhận lấy, rồi dùng ánh mắt như cún con bị bỏ đói lâu ngày được cho anh no nê cảm động nhìn Lam Linh, hic cô bạn thân này thật đáng đồng tiền bát gạo mà.


Lam Linh rùng mình, đập mạnh vào vai Hàn Hàn, con quỷ nhỏ trước mặt thật đáng sợ, mỗi lần cho đồ ăn lại làm ra thứ biểu cảm rùng mình này
-Nhanh lên, nếu không mình sẽ không đợi cậu đâu
-Được được, nhanh mà phải nhanh chứ!
Hàn Hàn cuống cuồng cầm bút lên tiếp tục tô vẽ, Lam Linh cũng không nói nhiều lấy điện thoại ra xem tự làm việc của mình.

Tiếng giày cao gót truyền đến, không gian tĩnh lặng xung quanh bị phá vỡ, cả hai quay theo hương cửa nhìn thì ra là hiệu trưởng Hạ Lan.

Lam Linh tươi cười chạy tới, cũng gần cả tháng chưa gặp mẹ chồng rồi đó, cô thì tất bật học hành, Trương Ngạn dạo này rất bận không có thời gian đưa cô đi, dù là đều ở Học viện nhưng khu lãnh đạo, hiệu trưởng đâu phải muốn là có thể tới, nói gì thì nói thật ra Lam Linh chính là không muốn như vậy tránh trường hợp bị lời ra tiếng vào rằng làm dâu Trương gia lúc nào cũng lên mặt.

Hàn Hàn đứng dậy, lễ phép cúi đầu
-Chào Hiệu trưởng!
Bà phẩy tay ra hiệu, rồi mỉm cười:
-Tập trung làm bài đi, ta thấy phòng vẽ có người nên tới xem một chút hoá ra là hai con
Lam Linh cười cười, nũng nịu ôm lấy bà dù sao ở đây cũng chỉ có Hàn Hàn thoải mái cũng không sao

-Mẹ, con nhớ mẹ quá!
Hạ Lan nhìn cô, dùng ngón tay trỏ ấn lên trán cô tỏ ý trách móc nhưng ánh mắt giọng nói lại rất cưng chiều:
-Nhớ? Nhớ mà bao lâu rồi chưa qua nhà bên đó? Trương lão gia đợi con đến bạc cả đầu rồi
-Hôm qua Trương Ngạn mới nói với con, ngày mai con và anh ấy sẽ qua bên đó ăn cơm, chưa kịp thông báo luôn đó
Lam Linh vô tội nhìn bà, một mực giải thích phân trần, quyết không nhận sự vô tâm về mình hic dù sao cũng không phải tại cô, là anh bận quá không có thời gian mà, với gần đây sắp thi học kỳ việc học cũng rất bận nữa, mẹ chồng đại nhân lại là hiệu trưởng chắc chắn biết chứ.

Hạ Lan cười xoa đầu Lam Linh
-Vậy nhớ lời con đó, ngày mai phải qua.

Mẹ kêu người trong nhà chuẩn bị mấy món bọn con thích
-Dạ, OK!
-Ở lại nhé, mẹ đi về trước.

Hàn Hàn, màu chỉ của em phía bên phải dưới tán cây hơi tối đó, sửa lại một chút đi, ánh nắng chiếu qua kẽ lá không tối hết như vậy đâu!

Hàn Hàn giât mình, kịp “Dạ” một tiếng nhìn theo bóng lưng bà rời đi, ngoan ngoãn cầm tẩy lên sửa lại bài vẽ, ngắm nghía rất lâu cuối cùng cũng hài lòng thu tranh lại, đi về.

Hai cô gái khoác tay nhau trên đường, Hàn Hàn nhìn Lam Linh giọng nói đầy ghen tỵ
-Haizz, cậu tốt thật đấy! Ước gì mình bằng một phần ba cậu cùng thoả mãn lắm rồi!
-Chuyện gì?
Hàn Hàn nhìn Lam Linh ngây ngốc không biết cô nói đến chuyện gì hay cố tình giả ngốc đó, cô nhai nhai ông hút tiếp tục cong môi phân trần
-Thì đó, có ông chồng giàu có đẹp trai, mẹ chồng lại là hiệu trưởng học viện hơn nữa cả nhà chồng đều yêu quý cậu, tốt biết bao.

Chồng cậu đó, bây giờ không cần buông tay chỉ cần cậu giữ không chắc liền có hồ ly nhảy vào cắp đi liền đó
Lam Linh gật đầu đồng tình nhìn Hàn Hàn, đùng là Trương Ngạn có rất nhiều cô gái theo đuổi, người mẫu, diễn viên, doanh nhân đều đủ cả nhưng cuối cùng vẫn chọn cô, thật ra trước kia Lam Linh luôn cảm thấy không an toàn, lo lắng vì cô biết bản thân mình không bằng những cô gái theo đuổi anh nhưng cuối cùng người Trương Ngạn chọn cũng vẫn là Lam Linh này, theo thời gian bây giờ cô vốn không còn tự ti nữa chỉ cần anh luôn yêu cô mọi thứ đều rất tốt.

Đứng một lát liền thấy xe của Trần Hạo tới đón, hôm nay Trần Hạo nói rằng mới khai trương một nhà hàng muốn mời họ tới, tất nhiên cả hai đều rất sẵn lòng nhất là Hàn Hàn, người tình trong mộng của mình khai trương một nhà hàng làm sao có cớ từ chối chứ, chỉ sợ không được mời, tất nhiên họ cũng sẽ đón cả dì Giang nữa.
Tới nơi đánh giá một lượt, nhà hàng này nằm ở vị trí rất đẹp đối diện siêu thị lớn, ngay bên phải của ngã tư, tìm một vị trí đắc địa như vậy hẳn rất tiền đây, phong cách của nhà hàng này cũng mang lại cảm giác rất dễ chịu, vừa cổ điển lại ấm áp đánh đúng vào tâm lý của những quý bà trung lưu, thượng lưu tới uống trà chiều bàn đồ hiệu, buổi tối có thể họp mặt gia đình ăn một bữa ấm áp, thân mật.

Khai trương một nhà hàng lớn nên khách mời cũng khá đông, Lam Linh nhìn một vòng cũng không ít người cô từng gặp khi đi tiệc với Trương Ngạn, cô thầm đánh ra trước giờ tuỳ không biết rõ công việc của Trần Hạo nhưng xem ra anh cũng là một doạn nhân có vị trí nhất định.

Trần Hạo cũng không thể tiếp mãi ba người họ, đành xin phép cầm ly tiếp từng người từng người, ba người ngồi đó tự chúc rượu tự ăn uống, vừa uống được vài ly đã có vài người nhận ra Lam Linh, tự động nâng ly tới chỗ cô cười cười nói nói như thân quen đã lâu.


Cô cũng biết rõ mục đích của họ chính là gây thiện came trong mắt Phu nhân của Trương tổng để dễ bề luôn cúi, nhưng vì theo anh dự tiệc lớn nhỏ đã lâu nên biểu hiện khinh thường cũng không lộ ra mặt.

No say rồi, tiệc cũng tàn vẫn như lần trước là Trần Hạo tửu lượng tốt nhất đứng tiễn Lam Linh ngoài cửa, vì cô một mực từ chối nói Trương Ngạn sẽ tới đón nên anh cũng không còn lý do nào, đứng ngoài không lâu thấy xe tới, Trương Ngạn bước xuống xe Lam Linh vui mừng chạy vào vòng tay anh, anh vừa tới đã bị mùi rượu từ cơ thể cô sộc vào mũi
-Sâu rượu này, biết như vậy đã không dạy em uống
-Không uống không được, anh ấy khai trương nhà hàng mà!
Trương Ngạn đảo mắt quan sát, nhìn Trần Hạo chìa tay ra trước mặt tỏ ý muốn bắt tay anh, Trần Hạo lịch sự bắt lấy tay anh cúi đầu
-Chúc mừng anh nhé!
-Cảm ơn Trương tổng, hy vọng sau này có thể được phục vụ anh!
-Nhất định.

Vậy tôi xin phép đưa vợ mình về trước!
Trương Ngạn gật đầu, Trần Hạo cũng gật đầu lại với anh tỏ ý tạm biệt, anh lên xe lúc này hai hàng lông mày mới cau lại.

Hình xăm đại bành trên tay Trần Hạo khiến anh chú ý, chỉ là trùng hợp thôi hay là....Nhưng trùng hợp cũng không thể chính xách từ màu sắc, kích thước tới vị trí như vậy? Rốt cuộc là thế nào đây?



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.