Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Chương 262: Chương Ngoại Truyện



Ba tháng sau, mùa xuân rốt cuộc cũng gõ cửa. Tiết trời ấm áp, hoa cỏ chen nhau đua nở tạo nên cảnh sắc rực rỡ, hương thơm nồng nàn quẩn quanh khắp không gian.

Lễ đường ngày hôm nay tràn ngập trong sắc tím dịu dàng lãng mạn của loài hoa oải hương, được trang trí đẹp đến mức hoàn mỹ khiến ai bước vào cũng như cảm thấy bản thân đang lạc vào xứ sở thần tiên của câu chuyện cổ tích.

Cổng hôn lễ là hình trái tim kết từ loài hoa này. Dọc theo lối đi vào tiến về sân khấu là những hàng bong bóng cùng giàn hoa oải hương được nhập trực tiếp từ Pháp, ánh nắng chiếu vào lấp lánh, hương thơm thoang thoảng dìu dịu dễ chịu, cùng chiếc bàn dài màu trắng với rất nhiều bức hình của cô dâu và chú rể chụp chung được xếp đặt ngay ngắn đẹp mắt.

Trên mỗi bàn tiệc ở hai bên cũng là những nhành oải hương khô quấn thành bó được cắm trong lọ thủy tinh cùng tấm thiệp cảm ơn bên trên đính kèm một nhành hoa nhỏ trông thật tinh tế.

Nghe nói toàn bộ đều là ý của cô dâu, ngụ ý sự chờ đợi trong tình yêu của cô ấy và chú rể cuối cùng cũng được đền đáp, cũng như lời ước nguyện của họ, từ nay về sau sẽ luôn thủy chung và nắm tay vượt qua hết thảy những khó khăn gian khổ trong cuộc đời, mãi mãi không bao giờ rời xa hay để lạc mất nhau thêm lần nào nữa.

Bên trong phòng chờ cô dâu, Phương Ly mỉm cười ngắm bản thân trong gương.

Ban mai buổi sớm nhè nhẹ chiếu rọi, trông cô lúc này xinh đẹp và thuần khiết chẳng khác nào nữ thần của mùa xuân vậy. Nụ cười rạng ngời từ khóe môi đến ánh mắt, giống như ánh mặt trời mang theo sắc vàng rực rỡ trải dài trên mặt biển xanh biếc, tuy nhiên trong lòng cũng không giấu được đôi chút hồi hộp.

- Hiểu Lam, nhìn mình có được không? - Phương Ly xoay người qua, hơi nghiêng đầu hỏi

- Đẹp lắm, Phương Ly, cậu là cô dâu đẹp nhất mà từng nhìn thấy đấy! Sau hôm nay Lâm tổng nhất định sẽ trở thành kẻ thù của rất nhiều nam nhân trong làng giải trí vì cái tội dám cướp đi nữ thần của họ!

Hiểu Lam với vai trò là phù dâu đứng ở bên cạnh, miệng cười tươi như hoa nhưng trong lòng âm thầm rơi nước mắt khi nhớ đến hình ảnh của Phương Ly cũng là trong bộ váy cưới lộng lẫy, nhưng ba năm trước biểu hiện của cậu ấy lại trái ngược với bây giờ, hoàn toàn trái ngược...

Lúc trước cô đã hiểu lầm rất nhiều chuyện, còn trách cứ Phương Ly vô tình với người yêu mình hết mực như vậy, cho đến khi bộ phim ấy được chiếu, nhìn thấy con đường mà Phương Ly đã đi qua, những thấy những khổ đau mà cậu ấy và Lâm tổng đã chịu trong suốt sáu năm, cô mới hiểu, vì sao Phương Ly lại đưa ra quyết định như vậy.

Vẫn may vận mệnh chiếu cố không bắt cậu ấy phải chờ đợi thêm nữa, cảm ơn ông trời vì đã đem đến một kết cục viên mãn nhất.

Từ đây Phương Ly đã có một gia đình nhỏ của riêng mình, tương lai sẽ sinh những tiểu bảo bối vô cùng đáng yêu. Với tình yêu bao la rộng lớn của mình, Lâm tổng nhất định sẽ biến cậu ấy thành người con gái hạnh phúc nhất trên thế gian này.

- Cũng là nhờ chiếc váy cưới mà cậu đã thiết kế dành tặng mình nữa, cảm ơn cậu Ngọc Mai, mình thật sự rất thích, rất thích nó! - Phương Ly lại vui vẻ xoay thêm một vòng rồi hướng ánh mắt long lanh hướng về “nhà thiết kế” của mình

Ngọc Mai mỉm cười đáp lại

- Cậu thấy thích đối với mình là niềm vui rất lớn rồi. Nhưng mà nếu không phải vẻ đẹp của cậu cũng không khiến bộ váy đẹp đến mức này!

- Cậu lại khen mình quá trớn rồi...

Phương Ly thấy hơi ngượng, rồi ánh mắt lại hướng ra cửa, điệu bộ mong ngóng

- Hiểu An cũng thật là, bảo 5p nữa đến mà đến giờ vẫn chưa thấy. Không lẽ là đi lạc?

- Không có đâu, chị ấy mới nhắn tin cho mình bảo đường xá kẹt xe quá! Chắc cũng sắp tới rồi! - Ngọc Mai nói

- Vậy còn chị Vân Hà đi đâu cậu có biết không, lúc nãy chị ấy bỏ ra ngoài đến giờ vẫn chưa thấy quay lại?

- Ủa Phương Ly, cậu không biết sao, chị ấy...

Hiểu Lam đang định nói thì bị Ngọc Mai hắng giọng bảo dừng lại

- Chuyện này để tôi nói cho!

Năm phút sau, ở giữa căn phòng, Phương Ly đang cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình

- Mọi người...sao mọi người có thể bày ra chuyện như vậy mà nhân vật chính như mình đây lại là người biết cuối cùng...

Ngọc Mai mặt mũi tỉnh bơ

- Thì có sao đâu, bất ngờ thôi mà!

Nhưng bất ngờ này cũng thật sự quá trớn rồi!!!

- Không chơi đâu, có ai đời làm vậy ngay ở tiệc cưới chứ? Trước mặt bao nhiêu quan khách mà...- Phương Ly quay mặt sang một hướng, gạt phắt đi ngay

- Cậu là đang sợ tên đó làm cậu mất mặt? - Ngọc Mai nhướng mắt lên

- Còn lâu nhé, không bao giờ có chuyện đó! Mình tin tưởng Lâm Hạo...

- Không sợ thì làm đi. Nhưng mà cậu phải kí cam kết không được bán đứng tụi mình và chị Vân Hà. Phải thế này mình mới cảm thấy yên tâm khi giao người bạn thân nhất của mình cho hắn ta.

- Mình cũng thấy vậy đó Phương Ly, nghe là thấy thú vị rồi, không phải ai cũng có cơ hội được làm giống như cậu... - Hiểu Lam chớp chớp mắt mong chờ

Phương Ly không còn có thể nói thêm được gì.

Thú vị sao? Thế các người cứ thử áp dụng cho lễ cưới của mình xem...

Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất.

Lâm Hạo anh làm thế nào thì làm nhé, nếu để em mất mặt trước đám đông thì dù có cưới về em cũng để anh cả đời ngủ ở sofa! (Mạnh miệng thế chị, nhắm có làm được không ^^)

........................

Bạn nào muốn đọc thêm ngoại truyện thì vào facebook của mình nhé

https://www.facebook.com/profile.php?id=100024727483299

Bên ngoài trời quang mây tạnh, từng cơn gió dìu dịu thổi qua, Lâm Hạo đứng ở nơi cuối lối đi gần sân khấu làm lễ đưa mắt hướng về phía cổng vào một màu tím biếc tuyệt đẹp, lặng lẽ chờ đợi sự xuất hiện của người con gái mình yêu thương nhất.

Nghĩ đến phút giây được nhìn thấy Phương Ly trong trang phục cô dâu, được nắm lấy tay cô, nghe được cô nói câu đồng ý gả cho mình, lồng ngực Lâm Hạo trào lên sự ấm áp hạnh phúc mà không gì trên thế gian này có thể sánh bằng.

Ánh nắng vàng như bao phủ khắp người anh.

Viễn cảnh tươi đẹp này thực sự không phải là mơ sao? Hôm nay thật sự là ngày cưới của anh và cô.

Thì ra...anh cũng có thể có được hạnh phúc và cho cô hạnh phúc với tư cách một người chồng...

Thì ra...hương vị hạnh phúc lại ngọt ngào đến thế…

Giờ khắc thiêng liêng cuối cùng cũng đã đến.

Cô dâu xuất hiện trong chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi, vòng hoa oải hương đội đầu, khăn voan trắng tinh bay nhè nhẹ, lấp lánh dưới ánh mặt trời, dáng vẻ xinh đẹp thuần khiết của cô cùng nụ cười rạng ngời trên đôi môi hồng thật sự làm choáng ngợp cả không gian xung quanh, khiến quan khách phải sững người ngắm nhìn, không ngớt lời khen ngợi cảm thán.

Nhưng cái làm hết thảy mọi người kinh ngạc khó tin hơn là...tại sao lại có đến hai cô dâu?

Ôi trời đất ơi, chuyện gì đang xảy ra thế này?

Đứng giữa “hai cô dâu” là một người đàn ông trung niên, phong thái đỉnh đạc, gương mặt phúc hậu cùng đôi mắt sáng và nụ cười trìu mến hiền hòa.

Không ai khác chính là ba của họ - Đỗ lão gia.

Ông nhìn Lâm Hạo, nội tâm như muốn gào lên rằng

“Con rể đừng kinh ngạc, đến ta cũng không ngờ được màn này, ta chỉ có thể âm thầm cầu chúc cho con đừng mắc phải sai lầm, nếu không đừng nói là ta, đến trời cũng không cứu được con!!!”

Nhưng lời thốt ra khỏi miệng ông thì hoàn toàn ngược lại, ngay cả xưng hô cũng khác

- Cậu Lâm, nếu cậu muốn cưới Phương Ly làm vợ thì có một thử thách bắt buộc cậu phải vượt qua, đó là trong hai đứa con gái song sinh giống nhau như hai giọt nước của ta hãy tìm ra đâu mới là con bé. Nhớ là cậu không được chạm vào bất kì đứa vào cũng không được mở miệng đặt câu hỏi và chỉ được chọn duy nhất một lần thôi. Tuy vậy, ta tin tình yêu xuất phát từ trái tim sẽ giúp cậu nhận diện đúng đắn. Mọi người ở đây cũng thấy như vậy có đúng không?

Xung quanh rộn lên tiếng bàn tán, mọi người thi nhau đoán đáp án như đang ở trong một gameshow truyền hình.

Đứng đằng kia quả nhiên là chị em sinh đôi còn cùng học diễn xuất ở nước ngoài.

Họ bất luận là diện mạo, bộ váy đang mặc trên người, trạng thái, nụ cười, thậm chí là ánh mắt dạt dào tình cảm trong cũng hệt như nhau. Đến ba cô dâu có khi còn nhầm lẫn cũng nên, chưa kể đến cái điều kiện ông vừa đưa ra nữa, thế này thì có được tính là đang làm khó chú rể hay không?

Lỡ anh đoán sai thì...hậu quả thế nào họ thực không dám tưởng tượng.

Đỗ Duy Thành ngồi ở hàng ghế quan khách mặt mày tối đen nhưng lại nín thinh không dám hé nửa câu.

Ai nấy đều cảm thán cho Lâm Hạo, nhưng anh thì ngược lại vẫn ung dung đứng tại chỗ, khóe môi nâng lên, miệng hơi cười. Anh biết nhất định là Phương Ly bị ép tham gia cái trò này, chủ mưu chẳng đâu khác ngoài những người bạn cùng người chị “thân thương” của cô.

- A...Lạc Lạc biết này, Lạc Lạc biết ai là mẹ Vân Hà, ai là mẹ Phương Ly...

Trong lúc không khí căng thẳng, một cánh tay bé xíu cùng giọng nói trẻ non nớt đáng yêu vang lên.

Bao nhiêu người lớn không bằng một đứa trẻ là đây

Ngọc Mai nghe thế liền sợ kế hoạch phá sản, nét mặt nghiêm nghị quay sang nhắc nhở

- Lạc Lạc, lúc nãy con đã hứa gì với dì Ngọc Mai, con mà tiết lộ “thiên cơ” sau này dì sẽ không cho Tiểu Nguyệt sang chơi với con nữa đâu!

Cách “hù dọa” này quả nhiên có hiệu quả vô cùng, thằng bé cười hì hì rồi hướng về giữa sân khấu hét to

- Ba tiểu nhân cố lên, Lạc Lạc không thể giúp được ba!

Ai nấy đều cười nghiêng ngả trước sự hồn nhiên của thằng bé.

Rốt cuộc Lâm Hạo muốn qua ải phải dựa vào thực lực của bản thân rồi.

Lâm Hạo đảo mắt nhìn qua môt loạt hai cô gái trước mặt rồi không mất nhiều thời gian như mọi người tưởng tượng, anh chậm rãi bước đi tới phía cô gái đang đứng bên trái của Đỗ lão gia, đưa tay nắm chặt lấy bàn tay thon dài đẹp đẽ của cô, trái tim bồi hồi xúc động, từng chữ thốt ra mang theo sự chắc chắn không gì lay chuyển được

- Bàn tay mà anh nắm cả đời, nhất định là không thể nào sai. Phương Ly, em là cô dâu của anh!

Đám đông khách mời lúc này đều nín thở mong chờ câu xác nhận thốt ra từ miệng cô dâu bên trái, nhưng cái họ nhận được từ cô là một quả bom mang theo sức phát nổ cực đại

- Em rể tương lai, rất tiếc là em đoán sai rồi. Chị là Vân Hà chứ không phải Phương Ly. Thật đáng thất vọng, chị cảm thán thay cho Phương Ly đấy! - Cô rút bàn tay khỏi tay anh rồi vừa lắc đầu vừa nói

Ánh mắt Lâm Hạo tối sẫm vẫn dán chặt vào người trước mặt, cho đến khi “Phương Ly thật”, là cô dâu bên phải cất giọng đầy giận dỗi

- Lâm Hạo, anh thế nào vậy?! Đến em mà cũng chọn sai, còn ở trước mặt bao nhiêu người! Uổng công em đặt hết niềm tin nơi anh. Mất mặt quá, em không cưới, không cưới nữa!

Âm thanh xôn xao ở xung quanh vang đến cực đại, ai nấy đều há hốc mồm.

Chú rể chọn sai rồi sao? Điệu bộ chắc chắn của anh làm ai cũng tưởng đúng cuối cùng hóa ra lại sai. Còn làm cô dâu giận đến như vậy? Thế thì hôn lễ này cầm chắc cái kết...rồi phải không?

Đỗ lão gia thấy tình hình căng thẳng, định mở miệng nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Lăng Thiếu Dương vì chữa cháy cho bạn mình mà lấy hết can đảm đứng dậy cất tiếng

- Con người ai chẳng có lúc lầm lẫn. Lâm Hạo phạm lỗi lần đầu, nên được tha thứ, hơn nữa còn chưa bắt đầu hôn lễ, chọn sai thì chọn lại là được mà.

Nào ngờ có người đem toàn bộ tâm huyết của anh đổ xuống biển

- Đã chọn rồi thì không cần chọn lại đâu, hôn lễ cứ thế tiến hành đi!

Lâm Hạo trầm tĩnh cất khiến cô dâu trước mặt anh hốt hoảng la lên

- Anh...à không không em rể, em đang làm cái gì thế?!

Mọi người cũng hốt hoảng không kém. Làm ơn có ai nói cho họ biết là họ đang chứng kiến điều khó tin gì đi!!!

- Em rể cái gì? Phương Ly, em có em gái à? - Lâm Hạo vẫn nhìn chằm chằm cô

- Hở?

- Anh không chọn lầm, là do kịch bản và diễn xuất của hai chị em quá hoàn hảo khiến gần như toàn bộ người ở đây đều hiểu lầm. - Lâm Hạo khẳng định lại lần nữa

Phương Ly lúc này chỉ biết cúi đầu, lí nhí nói câu xin lỗi với anh, giọng cô đầy áy náy tự trách đồng thời trong lòng cũng vô cùng mừng rỡ vì anh đã nhận ra mình

- Em xin lỗi, em cũng không muốn như vậy đâu...Em bị ép...với cả em cũng muốn chứng minh cho những người bày ra trò này thấy niềm tin và sự lựa chọn của em là hoàn toàn chính xác, em biết dù thế nào anh cũng nhất định sẽ không nhận lầm em và chị hai.

Nói rồi, Phương Ly cười mãn nguyện trước kết quả này, còn Lâm Hạo càng nắm chặt lấy bàn tay của cô hơn.

Cô dâu bị bỏ lại đứng bên phải cũng thở dài một tiếng rồi công bố sự thật cuối cùng

- Chú rể chọn đúng người rồi. Tôi mới là chị ruột của cô dâu - Vân Hà. Đoạn sau mà mọi người chứng kiến cũng là đang diễn kịch mà thôi. Tôi thành thật xin lỗi nếu có quấy rầy hay làm phiền lòng mọi người.

Xung quanh ồ lên một tiếng vì sực tỉnh ra. Trái lại với những lo lắng của Vân Hà, có vẻ như quan khách không hề thấy phiền chút nào, ngược lại còn cảm thấy mình vừa chứng kiến một màn rất đặc sắc thú vị chưa bao giờ được trải qua, trên môi ai nấy là nụ cười vui vẻ thoải mái.

Đỗ lão gia khẽ mỉm cười hài lòng rồi nâng bàn tay Phương Ly đặt vào bàn tay vững chắc của anh đưa ra nắm lấy

- Con đã chọn đúng rồi. Nay ba giao con gái của mình cho con, con nhất định phải chăm sóc và bảo vệ con bé, nếu làm con bé chịu tổn thương ba sẽ không khách khí mà mang nó về ngay lập tức. - Ông không quên một câu nhắc nhở

Lâm Hạo đầy chắc chắn đáp

- Ba yên tâm, con nhất định sẽ đối tốt với Phương Ly, khiến Phương Ly trở thành người con gái hạnh phúc nhất trên thế gian này, dù tháng năm có ra sao, vẫn nguyện sẽ mãi chỉ yêu một mình cô ấy.

Ông gật đầu tỏ vẻ hài lòng

- Được, hai đứa nhất định phải hạnh phúc, phải thật hạnh phúc, sống với nhau hòa thuận vui vẻ, hãy trân trọng những tháng ngày bên nhau, yêu thương và tôn trọng lẫn nhau suốt đời suốt kiếp.

Phương Ly quay sang nhìn ông, trong lòng xúc động dâng tràn, khóe mắt cũng không kiềm chế được mà rưng rưng.

- Ba...

Mẹ kế của cô bên dưới cũng có chung cảm xúc, bà khẽ khàng dùng khăn lau đi nước mắt.

- Cũng không còn sớm nữa, hai đứa mau làm lễ đi...

Nhạc lễ đường du dương vang vọng khắp nơi, hôn lễ bây giờ mới chính thức được bắt đầu

Hai bên là những hàng ghế khách mời đông kín, muôn vàn âm thanh tiếng vỗ tay vang lên.

Chú rể anh tuấn bất phàm, cô dâu xinh đẹp mỹ lệ động lòng người, hai người sánh bước bên nhau cùng tiến về phía trước tựa như một đôi tiên đồng ngọc nữ trời sinh đất tạo.

Trên môi họ không tắt nụ cười hạnh phúc. Dường như cả hai đều chờ đợi ngày này từ rất lâu, rất lâu rồi.

Đoạn đường phía trước có thể vẫn còn rất dài, nhưng chỉ cần họ luôn nắm chặt tay nhau như thế, trong lòng luôn có nhau, tin tưởng lẫn nhau thì nhất định sẽ không có bất kì phong ba bão táp nào trên cuộc đời này đánh bại được tình yêu của họ.

Hai đứa bé đi theo sau không ngừng cầm giỏ hoa tung những cánh hoa lên cao, cảnh tượng vô cùng lãng mạn và đẹp đẽ.

Mỗi bước cả hai đi qua từng hàng khách trái tim lại một lần không ngừng xúc động vì tình cảm mà mọi người dành cho mình.

Chủ tịch Lâm trên tay cầm chiếc gậy bằng kim loại sáng loáng, vẻ mặt già nua không ngừng nở nụ cười đến lộ ra hết cả nếp nhăn trên mặt. Đến giờ ông vẫn không dám tin là mình lúc còn sống có thể chứng kiến được cảnh đứa cháu trai ông yêu thương nhất yên bề gia thất, còn cưới được một đứa cháu dâu xinh đẹp, lương thiện và đáng yêu nhất trần đời. Cuộc đời này ông không còn gì hối tiếc nữa rồi...

Phương lão gia cũng là nhân vật không thể nào thiếu trong buổi lễ trọng đại hôm nay, ông thấy mừng vì đứa “con gái nhỏ” giờ đây đã tìm được bến đỗ yên bình của cuộc đời.

Ngọc Mai mừng vui yên tâm, anh Thiếu Dương ngồi bên cạnh nắm tay Tiểu Nguyệt vẫy chào thay lời chúc mừng.

Đỗ Duy Thành cùng Vân Hà chứng kiến cảnh hai người về chung một nhà, trong đầu hiện lên một ý nghĩ "Quá khứ tất cả đều đã qua hết rồi. Từ bây giờ, em phải thật hạnh phúc nhé, Phương Ly".

Lạc Lạc nhìn thấy nét rạng rỡ trên gương mặt của mẹ Phương Ly và ba Tiểu Nhân thì biết là trong lòng họ đang ngập tràn vui vẻ, thằng bé thấy vậy cũng vui theo, khó miệng nhỏ không ngừng tươi cười.

Hiểu An vỗ tay nhiệt liệt, bộ dạng cực kì hưng phấn. Còn Minh Khải ngồi bên cạnh chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, nhưng ánh mắt là muôn vàn lời chúc phúc dành cho hai người.

Hiểu Lam nét mặt tươi cười liên tục vẫy chào cô, bên cạnh là người bạn trai cảnh sát ánh mắt như muốn bảo rồi đây sẽ mang đến cho cậu ấy một hôn lễ, một hạnh phúc giống hệt như vậy.

Anh Huy và chị Gia Mỹ đang bế bé Hinh cũng đồng loạt mỉm cười, tận đáy lòng họ vô cùng xúc động khi nhìn thấy em trai và em dâu của mình trải qua bao gian khổ cuối cùng cũng được bên nhau. Bé Ân ngồi cạnh đó nhiệt tình vẫy cả hai tay vì đây là điều mà con bé mong mỏi từ khi còn rất nhỏ.

À, buổi hôn lễ hôm nay còn xuất hiện những nhân vật vô cùng đặc biệt không ai không nhớ, đó là...đám đàn em trước đây của Lâm Hạo!!! Cả bọn ngồi chung một chỗ phấn khích khua tay múa chân đủ tư thế, có người thì lại xúc động đến rưng rưng nước mắt khi nhớ lại những chuyện trước kia, tính ra sau hơn mười năm kể từ khi gặp gỡ đại ca mới rước được đại tẩu về nhà, chặng đường dài và xa như vậy, quả thật không mấy ai có thể kiên trì được, đại ca đúng là thần tượng to lớn trong lòng họ.

Đỗ lão gia vui mừng cùng ấm áp khi chứng kiến thời khắc hạnh phúc của con gái, nhưng trong khoảnh khắc đó, lòng ông bất chợt có chút đau nhói khi nhớ đến hình ảnh của một người phụ nữ.

Có khi nào...bà ấy cũng đang ở đây?

Cha xứ với nụ cười hiền từ đọc lời tuyên thệ, cả hai đều một khoảnh khắc cũng không do dự khi nói câu đồng ý. Rồi họ trao nhau nhẫn cưới, ước hẹn một đời một kiếp không xa không rời.

Sau đó, cha xứ tuyên bố cả hai từ nay đã là vợ chồng.

Lâm Hạo đưa tay vén tấm vải voan mỏng lên. Dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, anh nở nụ cười thật hạnh phúc, dường như cuộc đời anh chưa bao giờ được vui như thế.

Da diết nhìn vào gương mặt đầy dịu dàng, đôi mắt trong veo như mặt nước biển cùng nụ cười thuần khiết của cô, anh nói trong nghẹn ngào xúc động như muốn thời gian dừng lại ở giây phút này mãi mãi

- Cuối cùng, anh cũng cưới được em rồi. Cảm ơn em, cảm ơn vì đã đến bên anh trong cuộc đời này, cảm ơn em, vì đã trở thành vợ của anh, cảm ơn em...

Nước mắt Phương Ly rưng rưng trong khóe mắt. Câu cảm ơn này phải để cô nói mới đúng.

Cảm ơn anh vì đã xuất hiện, cảm ơn anh vì đã trở thành kì tích của cô.

Trong tiếng hô hào nhiệt tình của các quan khách, Lâm Hạo trao cô nụ hôn mà mình khát khao mong đợi nhất. Khuôn mặt Phương Ly không giấu được nét ửng hồng e thẹn, cô nhắm mắt lại đón lấy nụ hôn say đắm của anh, tâm can dâng lên một loại cảm xúc ngọt ngào nhất thế gian.

Tiếng vỗ tay vang đến như sóng dậy...

Cuối cùng cô dâu chú rể cũng có được hạnh phúc trọn vẹn sau bao nhiêu sóng gió cách trở...

Dường như cả hai sinh ra là dành cho nhau...

Dường như từ giây phút bắt đầu, tất cả đã là định mệnh...

Xa xa phía đám đông đằng kia, ở nơi mà không có bất kì ai chú ý tới, một người phụ nữ khẽ nép mình vào thân cây cao lớn, ánh mắt đau đáu dõi theo buổi hôn lễ từ đầu đến cuối.

Khi chứng kiến giây phút cô dâu chú rể trao nhau nụ hôn, từ khóe mắt bà, những giọt lệ của sự xúc động cùng hạnh phúc âm thầm chảy ra, đồng thời tự trách bản thân vô cùng...

Giá như ngày trước bà đừng để thù hận che mờ mắt, không gây nên lầm lỗi thì hai đứa đã chẳng phải chia cách nhau ngần ấy năm trời đằng đẵng, chịu bao đau khổ dày vò đến chết đi sống lại.

Và giờ đây, con gái đi lấy chồng bà cũng chẳng thể cầm tay nó, ngắm nhìn nó, ôm chặt lấy nó, nói những lời dặn dò trước lúc về nhà chồng như bao nhiêu người mẹ khác trên thế gian này.

Tất cả bà đều không có tư cách...

Ngay cả đến gần để chứng kiến hôn lễ cũng không thể...

Phương Ly trong sáng lương thiện đến như thế, trái tim ấm áp vị tha đến như thế, ai mà tin được nó lại là do một người như bà sinh ra...

Cổ họng nghèn nghẹn xót xa, những lời tận đáy lòng ước rằng mình có thể nói ở buổi hôn lễ rốt cuộc bà chỉ có thể nói cho chính bản thân mình và ngọn gió bên ngoài kia nghe

“Con gái của mẹ, con thật sự rất xinh đẹp, con là con dâu xinh đẹp nhất trên thế gian này. Mẹ chúc con hạnh phúc, trọn cuộc đời này mãi mãi hạnh phúc, và...đừng tha thứ cho mẹ...”

“Lâm Hạo, cảm ơn cậu vì sau tất cả những chuyện tàn nhẫn tôi đã làm cậu vẫn một lòng một dạ yêu thương Phương Ly, mong cậu từ nay về sau, cậu hãy thay người mẹ vô trách nhiệm này chăm sóc con bé thật tốt nhé!”

Nói xong, bà xoay người rời đi, tấm lưng thẳng đứng nhưng run rẩy cô đơn vô cùng, bóng dáng lặng lẽ tan biến nơi cuối con đường...

Sau khi nụ hôn kết thúc là đến màn tung hoa cưới được nhiều người mong đợi nhất.

Phương Ly trong lòng có chủ ý cố tình ném cho Hiểu Lam vì muốn sớm được uống rượu mừng của cô bạn.

Không ngờ được Hiểu Lam hóa ra muốn được gả đi như thế, tay vừa chạm vào bó hoa cậu ấy đã la hét um sùm, rồi vui sướng muốn nhảy cẳng lên chạy đến chỗ bạn trai để khoe chiến tích. Phương Ly cảm thấy nói không chừng hôm nay sau khi trở về hai người họ sẽ bàn bạc chuyện đại sự trăm năm cũng nên.

Bỗng dưng xung quanh xôn xao hẳn lên, mọi ánh mắt đều dồn về hai người một nam một nữ đang tiến vào.

Linh cảm được điều gì đó, Phương Ly liền xoay người lại, ánh mắt lập tức bắt gặp người con trai anh tuấn khôi ngô với nụ cười dịu dàng sáng lạng trên môi, gương mặt cô vô cùng mừng rỡ.

Giang Tuấn...

Sao lại đến trễ như vậy, cô còn tưởng anh không đến nữa chứ? Hôm qua thì bảo đi máy bay về đây nhất định đến kịp, còn dư thời gian hát mừng đám cưới, nào ngờ...làm cô lo lắng chết đi được.

Vừa định mở miệng trách móc anh thì chợt nhận ra Giang Tuấn không chỉ đến một mình, mà là cùng với...

Hai đồng tử Phương Ly mở to cực độ, Lâm Hạo đứng bên cạnh cũng không khỏi kinh ngạc bất ngờ...

Lưu Nhã Đình...

Mái tóc dài trước kia của cô giờ đây đã được cắt ngắn đi, trên gương mặt là vết sẹo không che lấp được, nhưng dường như chủ nhân của nó cũng không có ý định đó vì cô ấy muốn mỗi lần nhìn thấy vết sẹo là một lần nhắc nhở bản thân về những sai lầm trước đây mình đã phạm phải, từ nay về sau, nên sống thế nào cho đúng, bù đắp lại những chuyện trước kia.

Bây giờ cô là cô giáo dạy nhạc ở một trường tiểu học nhỏ, không còn ánh hào quang của một minh tinh Lưu Nhã Đình trước đây, nhưng mỗi ngày đều trôi qua bình yên ấm áp.

Nhìn thấy nụ cười nhẹ nhàng hiền hòa trên môi của người con gái ấy, Phương Ly chợt cảm thấy điều mà bấy lâu nay bản thân luôn hy vọng đã trở thành sự thật rồi...

Ân Ân đứng cách đó không xa cũng nhận ra được chị hai mình lúc này là chị hai của nhiều năm về trước, trong kí ức tươi đẹp nhất của con bé.

Nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp rạng rỡ của Phương Ly trong trang phục cô dâu cùng nụ cười tràn đầy trên gương mặt cô, Giang Tuấn chợt nhận ra, buông tay để cô có được hạnh phúc chính là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời của anh.

Bởi vì ai trên thế gian này cũng như vậy thôi, chỉ có ở bên cạnh người mình yêu mới thật sự vui vẻ, cùng người mình yêu trải qua hết thảy mọi chuyện trong cuộc sống này mới cảm thấy hạnh phúc. Mà người có thể cho cô vui vẻ hạnh phúc đó, không phải anh, mà là người đang đứng cạnh cô lúc này...cũng là người bạn thân nhất của anh, người mà cuộc đời này anh nợ rất nhiều câu xin lỗi...

Cuối cùng anh đã có thể an tâm giao cô lại cho cậu ấy rồi bắt đầu một cuộc hành trình mới cho bản thân mình rồi.

- Mọi người không cần xôn xao như vậy, chúng tôi đến không phải để phá đám cưới, mà là để ăn cưới.

Thấy xung quanh vẫn không ngớt lời cùng ánh mắt nghi hoặc, Giang Tuấn buộc phải lên tiếng.

Lưu Nhã Đình cũng mỉm cười gật đầu xác nhận

- Phải, là để ăn cưới, có điều hơi muộn một chút mong hai người thứ lỗi...

- Không có gì, nhưng mà sao hai người lại đến cùng nhau vậy? - Lâm Hạo cất tiếng hỏi

- Là tình cờ hay là...- Phương Ly nghi hoặc lia ánh mắt

Lưu Nhã Đình lập tức phủ nhận

- Không phải không phải, chỉ là tình cờ gặp nhau ở bên ngoài rồi cùng vào thôi.

Dưới ánh ban mai rực rỡ chiếu rọi khắp thế gian, phút chốc bốn con người nhìn nhau không hẹn mà cùng nở nụ cười.

Ai mà ngờ được nhiều năm trước họ là một tứ giác tình yêu tưởng chừng không có hồi kết.

Còn bây giờ tất cả là bạn, là người thân, là những người quan trọng từng đi qua kí ức của nhau.

Phải hay không phải đã không còn là điều quan trọng.

Quan trọng là cuộc sống này luôn đầy ắp niềm tin hy vọng, chỉ cần chúng ta sống vị tha và buông bỏ những thứ không thuộc về mình nhất định một ngày sẽ chạm được đến hạnh phúc.

Ai rồi cũng sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình, tìm được một yêu mình và cùng người đó nắm tay đi đến suốt cuộc đời, không sớm thì muộn...

....................

Chiếc xe chạy chầm chậm trên đường rồi dừng lại trước nghĩa trang lớn của thành phố. Một chàng trai trong trang phục chú rể nhanh chóng bước xuống, vòng qua phía bên kia mở cửa rồi cẩn thận đỡ cô dâu của mình xuống, không thể bộ váy cưới rườm rà gây cản trở bước chân cô.

- Hay là để anh giúp em?

Phương Ly gương mặt ửng đỏ hơi cúi xuống, không còn nói cũng biết giúp của anh là để anh bế cô đi. Làm sao được chứ, nơi này là nơi nào, lỡ có người bắt gặp thì ngại chết.

- Không cần, em có thể tự đi được, không sao! Chúng ta đi thôi!

Sau khi buổi tiệc cưới kết thúc, cả hai người cô dâu chú rể đến trang phục cũng không thay mà lên xe đi thẳng đến đây, khỏi nói cũng biết nơi họ muốn đến, người họ muốn gặp quan trọng biết nhường nào.

Thật chậm từng bước từng bước, cuối cùng anh và cô cũng đứng trước mộ phần quen thuộc.

Nhìn vào gương mặt hiền từ với nụ cười trên môi chưa khi nào tắt của người phụ nữ trong di ảnh, bàn tay cả hai siết chặt vào nhau rồi nâng lên cao, hai chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út đồng loạt tỏa sáng dưới ánh mặt trời.

- Mẹ. Hôm nay con đưa vợ đến đây để ra mắt với mẹ. Nhưng có lẽ không cần giới thiệu mẹ cũng biết là ai rồi đúng không. Cuộc đời này, vợ của con, cũng chỉ có thể là cô ấy! - Lâm Hạo mở lời trước, giọng điệu vui tươi như để xua tan không khí ảm đạm nơi đây

- Mẹ, mẹ có nhìn thấy không, chúng con kết hôn rồi, thật sự đã kết hôn rồi. - Phương Ly cười rạng rỡ đáp lại nhưng khóe mắt lại cay cay, cô xúc động vì quá hạnh phúc và nhớ đến bà

- Mẹ, Phương Ly làm cô dâu xinh đẹp lắm có đúng không? Cảm ơn mẹ vì đã sinh ra con và đã mang cô ấy đến cho cuộc đời con.

- Con cũng cảm ơn mẹ vì đã nuôi nấng dạy dỗ con và sinh ra một người con trai tuyệt vời nhất trên đời này rồi để anh ấy trở thành chồng của con. - Phương Ly vừa nói vừa nhẹ nhàng mỉm cười nhìn người con trai bên cạnh

Giọng Lâm Hạo bỗng trầm nghẹn lại, đáy lòng không kìm được xúc động

- Mẹ, từ nay về sau chúng con sẽ luôn yêu thương nhau, che chở nhau, chăm sóc nhau, mãi nắm chặt tay nhau như thế này, không bao giờ rời xa nhau giống như lời căn dặn trước kia của mẹ vậy. Cho nên, mẹ ở trên đó đừng lo lắng gì cả, hãy bảo trọng và mỉm cười thật nhiều nhé.

Một cơn gió nhẹ nhàng thổi tới, tà váy cưới trắng tinh khẽ tung bay, vẳng trong không gian như có âm thanh dịu dàng quen thuộc đáp lại lời anh

“Mẹ chúc hai đứa mãi mãi hạnh phúc nhé!”

Vậy là truyện khép lại bằng cái kết viên mãn nhé!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.