"Cộc, cộc" Sơn Lâm đang ngủ thì có tiếng đập cửa.
Anh ta mắt nhắm mắt mở nói vọng ra:
"Baby! Em quên gì à?"
"Là tôi đây"
Người ngoài cửa lên tiếng khiến Sơn Lâm bật dậy tỉnh cả ngủ.
Hình như anh ta vừa nghe tiếng nói của Tử Yên chứ không phải là Yến Uyển.
Sự hiếu kỳ khiến anh ta tung chăn chạy bổ nhào ra phía cảnh cửa mở toang ra.
Tử Yên đang đứng trước mặt anh ta, ăn mặc gọn gàng, trang điểm thanh lịch nhìn anh ta.
"Mau chuẩn bị về hành lễ với bố mẹ"
"Cái gì? Cô...!Cô vẫn muốn về nhà tôi?" Sơn Lâm há hốc miệng ngạc nhiên.
Anh ta không nghĩ Tử Yên lại nói như vậy.
Chuyện hôm qua chẳng nhẽ cô ta lại quên hết rồi Hay cô ta vừa bị cái gì đó làm cho ngu người đi rồi.
"Nếu không chẳng nhẽ nói rằng hôm qua anh đã ngủ với em gái tôi trong chính đêm tân hôn của hai chúng ta? Anh muốn thế nào? Hay để tôi tự về một mình để nói ra sự thật" Tử Yên lạnh lùng nói.
Cũng chẳng hiểu thứ gì đã khiến cô trở nên bình tâm như vậy sao bao nhiêu chuyện tồi tệ mà Sơn Lâm đã đối xử với cô.
"Khoan! Cô chờ tôi một chút"
Sơn Lâm vội quăng chiếc chăn lại giường.
Quần còn chưa kịp mặc lên anh ta phải quấn tạm chiếc chăn.
Nhưng khi nghe đến bố mẹ thì anh ta lại giật bắn mình.
Lỡ không may Tử Yên nói chuyện tối qua cho mẹ anh ta biết thì chắc chắn anh ta xong đời rồi.
Nghĩ vậy, Sơn Lâm chẳng biết xấu hổ tồng ngồng chạy thẳng vào nhà tắm vệ sinh cá nhân nhóng.
Tử Yên thấy anh ta chẳng còn chút liêm sỉ nào nữa, trong lòng dâng lên sự khinh bỉ đối với con người này.
Trước kia khi chưa phát hiện ra chuyện xấu xa của anh ta với Yến Uyển, dù không yêu nhưng trong mắt Tử Yên, Sơn Lâm cũng là một người đàn ông lý tưởng của nhiều cô gái: Đẹp trai, con nhà gia thế lại còn tài giỏi.
Nhưng bây giờ, tất cả những thứ đó không thể nào che lấp nổi cái bản tính trăng hoa, ăn vụng với cả em gái vợ, lại còn không biết giữ thể diện cá nhân trước vợ mình.
Càng ngày, Tử Yên càng nhận ra Sơn Lâm đúng là một kẻ bê bối, tồi tệ, hoàn toàn không xứng đáng làm chồng.
***
"Hai đứa không ngủ thêm chút nữa đi! Hôm qua chúc tụng nhiều cũng mệt! Không cần câu nệ quá! Thời đại nào rồi chứ!" Bà Giai Kỳ nhìn Tử Yên trìu mến, xem ra rất hài lòng với cô con dây này.
"Dạ cũng không mệt lắm ạ" Tử Yên cúi đầu thưa "Để con chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà ạ"
"Không cần, có người làm rồi.
Con cứ nghỉ ngơi đi!"
"Dạ, bữa đầu tiên con phải đích thân làm cho bố mẹ chứ ạ.
Không sao đâu, ở nhà con vẫn thường nấu bữa sáng cho mọi người.
Chỉ có điều không biết có hợp khẩu vị với nhà mình không ạ"
Tử Yên lễ phép nói rồi xin phép xuống bếp cùng chị giúp việc làm bữa sáng.
Bà Giai Kỳ mỉm cười nhìn chồng hài lòng:
"Con bé này thật ưng con mắt quá! Thật không uổng công chúng ta đã yêu quý nó"
Nói xong bà quay qua Sơn Lâm vẫn đang còn ngáp ngắn ngáp dài, xem ra vẫn còn ngái ngủ.
"Con không được đối xử tệ với Tử Yên nghe chưa? Mẹ cũng nghe nói con có chơi bời bên ngoài.
Nhưng là trước kia.
Bây giờ đã có vợ rồi, nhất định không được làm tổn thương Tử Yên.
Nó là một đứa hiền lành và biết điều.
Con thấy đấy, dù mệt đến mấy nó vẫn muốn chu toàn nghĩa vụ của người con dâu.
Mẹ thấy rất khó kiếm được một người con gái như vậy.
Lo mà giữ nó"
"Con biết rồi" Sơn Lâm khó chịu trả lời " Chỉ được cái làm màu, dăm ba bữa nữa là lộ bản chất ngay thôi" Anh ta khẽ làu bàu.
"Con đang nói cái gì thế hả?" Bà Giai Kỳ trừng mắt dọa nạt Sơn Lâm "Mẹ cảnh cáo con, mẹ mà nghe bất cứ điều tiếng gì bên ngoài không tốt về con thì liệu hồn đấy"
Sơn Lâm nghe thấy thế thì chột dạ liền co vòi lại.
Anh ta nghĩ mẹ mình đã cảnh báo chuyện lăng nhăng bên ngoài rồi, không biết khi biết được chuyện anh ta lén lút với Yến Uyển thì không biết bà sẽ tức giận đến mức nào.
Trước đây, không phải bà không biết anh ta có tính trăng hoa, hết cặp kè đến cô này đến cô khác nhưng bà đều bỏ ngoài tai chẳng quan tâm.
Nhưng bây giờ tự dưng bà lại hay nói đến vấn đề này.
Còn không phải là vì Tử Yên hay sao? Có lẽ bà Giai Kỳ quá yêu quý cô ấy nên mới thấy không bằng lòng với cái tính trăng hoa bên ngoài của con trai mình.
Sơn Lâm càng cảm thấy Tử Yên này thật giỏi lấy lòng người khác.
Tất cả là do cô ta đang diễn trò mà thôi.
Gương mặt ngây thơ vô tội kia đã từng giết chết đứa con chưa ra đời của anh ta cơ mà.
Nghĩ đến đây, Sơn Lâm lại càng thấy Tử Yên thật đáng ghét.
***
"Tử Yên, cô đứng lại đó cho tôi" Sơn Lâm bỗng lên tiếng khi thấy Tử Yên vào phòng vác chăn ga và đệm ra phòng khách ngủ.
"Có chuyện gì anh nói nhanh lên, tôi còn phải đi ngủ! Ngày mai còn phải đi làm nữa" Tử Yên lạnh lùng nói không thèm quay lại nhìn Sơn Lâm từ phía sau mình.
"Cô đừng quên cô đang là vợ của tôi"
"Tôi biết, thì sao?"
"Thì tất nhiên chúng ta phải làm việc mà những cặp vợ chồng khác đang làm"
"Ý anh là sao?"
"Cô không cần giả vờ ngây thơ như vậy với tôi"
Sơn Lâm mặt dày vừa nói vừa lao tới vồ vập lấy Tử Uyên, đẩy cô lên giường.
"Anh đang làm cái trò gì vậy?" Tử Yên kinh hãi hét lên!