Em Là Của Anh, Vì Đó Là Định Mệnh!!!

Chương 25: Bang Alge và sự thật(2)



Trong màn hình máy tình hiện lên 1 cô gái. Đôi mắt tím đó nhìn vào màn hình. Không có 1 chút sự sợ hãi.

" Bạch Vương Thần! Anh không được đến, tên chết tiệt nhà anh không được đến, anh mà đến đừng trách tại sao tôi không tha cho anh...anh.." nó định nói gì đó thì tên bịt mặt trong màn hình nắm đầu tóc của nó.

" Buông cô ấy ra" Yen và Cậu lao vào nhìn màn hình. còn hắn đôi mắt như có biểu hiện của sự lo lắng và thương xót, tim hắn như bị dao găm nhưng cảm xúc vẫn không để người ta biết.

" Bạch vương thần đối với mày chắc người con gái này rất quan trọng nhỉ. Hắn giật mình Quang trọng? đúng phải nó rất quan trọng với hắn như người con gái trước kia...

" Hừ? quan trọng ư? mạng của cô ta chẳng liên quan gì đến tôi cả" Hăn nhìn vào màn hình bằng đôi mắt lạnh lùng. Còn nó, nó biết và hiểu hắn đang làm những gì. đôi mắt nó vẫn kiên cường nhìn vào khuôn mặt của hắn trên màn hình, nó không hề sợ hãi.

" Vương Thần, Anh đang nói gì vậy hả, chẳng phải..." cậu quay sang nắm cổ áo của hăn, định nói gì đó nhưng bị Bọn anh ngăn lại, dường như họ đều hiểu rõ hắn đang định làm gì. 

" Thôi thôi tao không muốn xem phim trên màn hình, muốn diễn thì hãy đến ngay trước tao mà diễn" Nói xong tên đó tắt màn hình.

" Khốn khiếp" hắn tức giận lấy tay ném máy laptop ra chỗ khác. làm màn hình laptop bị lực của hắn ladfm vỡ tung. Những tên của Alge càng ngày càng tái mặt khi thấy hắn như vậy.

" Tao để tao đi " Yen tức giận định lao ra

" Em nữa " cậu cũng định chạy theo

" Cả em " cô lo lắng đứng ngồi không yên

" Cùng đi đi " bin nói.

" Không được tất cả đều ở lại chỉ có tao đi" Hắn nhìn mọi người xung quanh. Như muốn mọi người hãy tin tưởng ở hắn.

" Tụi em sẽ ẩn bên ngoài địa điểm hẹn" Cô và anh lên tiếng

" Nếu trong vòng 1 giờ nghe thấy 3 tiếng súng nổ trên trời thì lập tức đưa người vào mang Dii Dii ra" Hắn gật đầu rồi nói.

" Ý mày là sao...." Ken nhíu mày

" haha, đương nhiên điều đó sẽ không xảy ra chỉ là trường hợp ngoài thôi" Hắn cười, 1 nụ cười thờ ơ

" Tên điên, đừng đùa vậy chứ. Còn nếu không nghe thấy 3 tiếng súng đó thì sao? " Bin đánh hắn cái.

" Thì... tụi mày về mở Party chứ sao" Hắn cười, nếu không nghe thì tốt biết mấy.

" Nhất định đùng để tụi tao phải nghe 3 tiếng đấy nhé" Yen thở dài nhìn hắn nghiêm túc.

" Thôi tới giò rồi " Hắn quay sang nhìn tất cả đám bọn họ lần cuối đê quay sang đối mặt với cái được gọi là nguy hiểm tận cùng đó.

Trước mặt bọn họ là bóng lưng cao ráo của 1 chàng trai mang sơ mi đen và cái mũ đen có 2 khuyên. đang khuất dần.

" Đêm nay mệt mỏi cho mọi người rồi" Hắn vẫy tay

tất cả bọn họ đều nhìn hắn bước đi.

Chiếc xe moto lượn lách trên con đường cao tốc. Tốc độ của nó nhanh như 1 cái bóng chỉ thoáng qua. Người ta nhìn vào cứ nghĩ đó là ảo ảnh. Một c hàng trai mang một khuôn mặt hoàn hảo như thiên thần nhưng cặp mặt chẳng khác gì thần chết tức giận.

Đã tới địa điểm hẹn. Đứng trước hắn là 1 tòa nhà to bị bỏ hoang. Vô cùng lạnh lẽo khiến cho người ta rợn cả gáy nhưng lại không thể lạnh bằng hắn lúc này. Hắn nhìn xuống chân là chiếc điện thoại được đặt sắn.

" cũng khá là đầu tư " hắn cười chiếc điện thoại cười nhạt

Bỗng trong chiếc điện thoại hiện ra 1 số ẩn. Hắn bắt máy.

"Có lẽ mày tới sớm hơn dự đoán" Lại là giọng người đàn ông đó

" Hừ đừng nói nhiều bây giờ mày đang ở đâu." Hắn vẫn lạnh giọng nói

" Không hổ danh là Boss Black, rất có khí chất. Được, bây giờ tao cho mày 1p30s cứ vào thang máy rồi đi tầng 12 của tòa Nhà nhưng tao nói trước tòa nhà này để cũng đã lâu nếu Thang máy có trục trặc đó là chuyện của mày? Nếu không làm đúng theo thời gian thì mày cũng tự hiểu." Ông ta lại nói

" Hừ, Alge bọn mày muốn chơi chứ gì, tao sẽ chơi với bọn mày" hắn tắt điện thoại gắp tốc chạy thẳng lên thang bộ. Đôi chân hắn nhanh nhẹn chạy lên những bậc.

.... Còn đúng 30s.

và hắn đang ở tầng 8, Hơi thở của hắn càng ngày càng thở gấp. Sức của hắn như hao dần có lẽ đây là mục đích của tên đó. Dù mệt đến mấy hắn vẫn cứ chạy chứ không hề dừng chân.

.... 10 giây cuối cùng hắn đang ở tầng 11 còn 1 tầng duy nhất. Hi vọng của hắn vẫn còn đó 10s đó hắn có thể tới bên nó rồi. 1s cuối cánh cửa sân thượng được hắn đạp tung ra trước mặt hắn là một cô gái đang bị che mắt và miệng.

"uhmm...uhmm" nó khó chịu muốn la lên nhưng vẫn không la được.

Hắn nhìn cô gái trước mặt bị trói chân và tay. Những đừng trói in trên cổ chân và tay nó khiến hắn càng đau càng giận. hắn chạy đến mở trói cho nó. Nó mở khăn bị mắt và miệng. Dù trời rất tối hắn đội mũ nhưng vẫn không thể che đi khuôn mặt và sự mệt mỏi. Người con trai đứng trước mặt nó người nhễ nhại mồ hôi.

" Tên chết tiệt nhà anh sao lại đến đây chứ" Nó không còn giữ lại đôi mắt kiên cường đó nữa mà thay vào đó là những giọt chất lỏng lăn dài trên mặt. Hay tay nó đánh vào lòng ngực hắn. 

Hắn nhìn nó đôi mắt chuyển sang dịu dàng lần đầu lần đàu tiên nó thấy đôi mắt ấy của hắn rõ đến vậy. Hắn đưa tay lên lau những giọt nước ấy. Nó thoáng càng ngày càng khóc toáng lên ôm lấy hắn.

" Sao anh ngốc quá vậy hả, sao lại quan tâm đến tôi chứ cứ bỏ mặt tôi đi là được...rõ ràng là anh không thích tôi mà, sao cứ mãi làm mọi chuyện rối tung như vậy chứ, rõ ràng là anh biết tôi thích anh...tại sao anh cứ làm tôi ngộ nhân từ lần này đến lần khác vậy chứ...anh có biết tôi sợ thế nào không.. sao cứ...." Nó lại khóc to lên

Hắn sựng người, thì ra nó cũng vậy, nó cũng thích hắn." Không sao, không sao... nữa rồi. Ổn thôi, có anh đây rồi "

Lời nói của hắn như đang vỗ về nó. Nó nín khóc dần. định rời khỏi vòng tay của hắn thì hắn lại giữ lại.

" Anh..." Nó cứng họng

" Chuyện lúc nảy.... Anh cũng thích em, Mạc Thiên Dii. ANh thích nụ cười của em, khuôn mặt tức giận khó chịu với anh, thích cách em nói anh là đồ mặt khỉ, thích mọi thứ về em." Hắn nói 1 ùa khiên tim nó ngày càng đập nhanh hơn.

" ANhh...em..." Nó định nói gì đó thì đột nhiên nó thấy 1 người đàn ông chìa súng bắng về phía hắn. Nó nhanh chóng xoay người để che cho hắn.

*Bụp* Hắn ngớ người nhìn trên bàn tay của vừa ôm nó đang dính 1 chất lỏng màu đỏ. Hắn nhìn nó.

" Mạc Thiên dii, emm... em bị khờ hả " Hắn quát lên, nhưng đôi mắt không ngừng biểu hiện sự quan tâm

" không sao không sao, bị thương 1 chút thôi.lúc này sao anh còn giận dữ với e được cơ chứ. Chạy nhanh đi, chạy mau. Bạch Vương Thần anh phải sống" Nó Nhướng mày vì đau nhưng môi vẫn cố gắng nói.

Người đàn ông đó bắn thêm 1 lần nữa nhanh chóng hắn xoay người để đỡ lấy viên đạn đó thay rồi nhanh tay cầm súng bắn người đàn ông cầm súng đó.

" ANh, em nói anh mau đi đi...anh trúng đạn rồi kìa, uổng công em thay anh đỡ viên đạn lúc nảy." Nó quát lên.

" Em lớn tiếng gì chứ! Vương Thần này sao lại bỏ người con gái của mình được" Hắn nhìn nó rồi nhấc bế nó lên mặt kệ máu trên bản thân cú chảy mà lo cầm máu cho người phụ nữ trên tay mình.

Bỗng 1 tiếng nói từ máy loa vang lên...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.