Em Là Của Anh, Vì Đó Là Định Mệnh!!!

Chương 28: Gặp gỡ (2)



" Thả Ra, cô làm gì vậy hả" wendy hất tay cô ra, xoa cổ tay

" Cô đừng diễn nữa, Ở đây cách âm Vương Thần sẽ không nghe đâu.

" Diễn? tao diễn cái gì cơ?" ả nhếch mồm

"Chuyện này là sao? Vương Thần đều nhớ tất cả những lại không nhớ Dii Dii" Cô nói

" Hừ bắt đầu từ 1 năm trước anh t bị chấn thương ở phần đầu nên mất đi 1 phần kí ức:)) Nhưng mà không may cho cô ta, anh ta lại mất đi phần trước khi cô ta và tao xuất hiện " ả đắc ý định nói tiếp.

" Vậy cũng có nghĩa là Vương Thần cũng quen cô nhưng tại sao..." Cô định nói thì ả đưa 1 ngón tay lên môi ra hiệu. " Suỵt "

" Đừng vội nghe tao kể tiếp, cùng thời gian đó tao cũng đang bên Mỹ nên đã nói vài sự thật thôi mà " ả lại cười

Cô dường như hiểu ý, nhếch môi lên " Hừ? Sự thật? Cô nói cô là người anh ấy đang yêu hả" 

" Còn gì nữa:) nhưng mà anh ta ngu ngốc thật lại quá tin người, thời gian bên đó tao chỉ là Diễn 1 vai diễn người bạn gái tốt thật sự ai ngờ hắn ta lại dễ tin như vậy"

" cô đê tiện như vậy, rồi 1 ngày cô phải trả giá đắt " cô nhìn ả wendy bằng đôi mắt khinh thường

wendy nghe xong nhìn cô rồi quay lưng bước vào lại. cô theo sau đó.

" 2 người nói chuyện gì vậy?" hắn nhìn ả và nó.

" Af chị em lâu ngày nên tâm sự chút thôi" wendy nhìn hắn

" Chị em? tôi hình như không có ký ức đó ấy nhỉ?" hắn lạnh lùng nhìn ả khác hẳn với thái độ lúc còn nó ở đây. ả ta tái mặt im bặt đi

cô nhìn hắn, thì ra dù hắn tin hay không thì với ả ta hắn dùng với cái thái độ đó, lòng cô hả dạ bớt đi. cô mỉm cười thoải mái.

Yen từ nảy đến giờ vẫn đứng đó nhìn vào điện thoại, không biết nó thế nào rồi. Hắn nhìn sang Yen 

" Này Yen 1 năm không gặp người bạn này mà sao tao thấy mày không thương nhó gì hết vậy" hăn lườm yen chọc. Yen giật mình dời mắt khỏi điện thoại.

" Mọi người ngồi xuống đi" yen nói

Hắn ngồi xuống chỗ của nó, nhìn xuống dưới đất thấy ly rượu bị vỡ mới nhớ lại cô gái lúc nảy.

" Cô gái lúc nảy là?" hắn nhìn mọi người. ả ta thấy vậy khó chịu nhưng vẫn nhẫn nhịn

" Mạc Thiên Dii " cậu lên tiếng

" CÁi tên nghe thật quen tai, lúc trước tôi và cô ta quen nhau? " Hắn hỏi

"đúng vậy " yen gật đầu

" Tại sao lại không nhớ gì hết nhỉ, Mạc Thiên Dii, Dii Dii.... quen thật, rất quen à thôi bỏ đi"

" Bây giờ mày định ở đâu?" Yen nhìn hắn nói

" Nhà?" Hắn trả lời

" Nhà nào chứ " Cô giật mình

" Thì nhà anh? bộ trong 1 năm qua có vấn đề gì sao"

" Nhưng..." cô định nói gì đó " Không có vấn đề gì" anh níu cô lại nói.

Anh nhìn cô như nói đây là cơ hội cho Vương Thần lấy lại trí nhớ. cô như hiểu rồi khẽ gật đầu.

Ở Nhà

Nó tới nhà liền chạy vào phòng hắn, mặt lắm lem như 1 đứa trẻ. TẠi sao hắn lại như vậy, chỉ là 1 năm trôi qua mà đã khiến con ngt thay đổi nhiều đến vậy sao.

Nó liên tục khóc lớn lên, nước mắt thấm dần trên gối hắn. Nó thật sự không tin vào sự thật, ánh mắt xám nhìn nó 1 cách xa lạ. Khóc nhiều quá nó mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay.

Trước căn biệt thự 1 chiếc siêu xe màu đen dừng trước cổng, cánh cổng được mở ra. Vẫn với khuôn mặt chết người đó hắn bước vào các cô hầu nhìn mê mẫn hắn, cũng chẳng bất ngờ vì hắn xuất hiện tại đã đó người báo trước.

" Mừng thiếu gia trở về" bà quản gia và các cô hầu xếp thành hàng dài cung kính.

còn hắn vẫn bước đi không để tâm, 1 vẻ lạnh lùng ngang ngược. lại làm đốn tim bao cô gái.

" tiểu thư... " bà quản gia định nói gì đó.

HẮn đứng lại " Tiểu thư? ai cơ"

" Là Mạc tiểu thư mới vừa về, hình như cô ấy còn khóc nữa đó" bà quản gia cẩn thận kể lại.

Hắn bất giác quay người lại " Mạc? MẠc Thiên Di ư?"

" VÂng đúng ạ, nhưng mà trước đây thiếu gia gọi là Di Di mà sao giờ..." bà quản gia định nói gì thì thấy hắn nhìn thì bà liền hốt hoảng " Thưa thiếu gia tôi đã nhiều lời rồi"

HẮn không thèm để ý sắc mặt bà uản gia quay người bước về phòng. 

Bước vào phòng hắn đã thấy 1 cô gái với bộ đầm trắng thuần khiết đang ngủ, nét mặt mê hoạt hư muốn hút hồn hắn. 

Hắn nhìn lên giường tay khẽ vô thức chạm vào má.

Nó luyện tập đã lâu cũng đã sát thủ chuyên nghiệp trong bang nên theo đó mở mắt bật dậy.

Thì trước mắt hắn là 1 người con trai đẹp tực như thiên thần nhưng lại làm tim nó thắt lại..

nó ngồi dậy " xin lỗi đã vào phòng anh " nó quay người lặng lẽ rời đi nhưng lại bị 1 bàn tay lạnh lẽo nắm lấy, nhưng đối với nó đó cảm giác ấm áp đã mất đi lâu nay

" Di Di" hắn mở miệng nói tên nó

Nó giật mình, hắn nhận ra nó rồi sao.

" Gọi cô là Di Di đúng không" hắn vẫn duy trì giọng nói lạnh đó. 

Nó nghe vậy như hụt mất hi vọng quay người lại gượng cười 

" Đúng là Di Di" nó nói

" sao cô lại ở nhà tôi" hắn bước tới gần nó.

" Anh thật sự không nhớ gì sao, 1 chút cũng không nhớ sao" nó vô lực nói.

" Không, vì trước đây tôi bị chấn thương ở đầu khi làm nhiệm vụ trong Bang nên bị mất đi phần kí ức, có lẽ phần đó có cô" hắn giải, rồi bất chợt nhận ra tại sao lại đi giải thích chuyện này với người con gái cho rằng mình không quen.

Nó trợn to mắt, đôi mắt hình như vừa vứt đi được 1 thứ đau thương nào đó, thì ra là do tai nạn năm đó khiến hắn như vậy chứ không phải hắn cố tình quên nó. Nhưng nó cũng có chút buồn vì khoảng thời gian bên nhau 1 lần lại bị xóa sạch như vậy.

" Bạch Vương Thần, anh yên tâm em sẽ làm cho anh nhớ lại khoảng thời gian đó" nó nhướng chân lên vòng tay qua cổ hắn đặt lên môi hắn 1 nụ hôn.

Hắn ngạc nhiên vì tại sao bản thân lại phản ứng chậm khi ở bên 1 cô gái như nó thế này, tại sao lại không từ chối mà còn đáp trả nó. Bàn tay hắn vòng qua ôm lấy thân hình bé nhỏ kia.

Trong căn phòng, 1 nam 1 nữ trao nhau 1 nụ hôn vừa thương vừa nhớ, vừa đau vừa hận. Tạo ra 1 bầu không khí không thể dùng lời để tả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.