Hứa Chính đẩy Hứa Thành về phòng bệnh sau khi bàn bạc công việc xong với ba người còn lại.
Hứa Thành lên tiếng hỏi:" Tại sao chúng ta lại phải hao tâm tổn sức bảo vệ Dương Hi Văn chứ?".
Ban đầu cô cũng chính là mục tiêu của anh, không ngờ lại bị cô chơi ngược lại một vố thật đau.
Hứa Thành không thể bỏ qua chuyện này được.
"Anh hai..."
“Vì một con nhóc dắt mũi hết năm người, đáng không?” Hứa Thành nhìn em trai mình hỏi.
" Em tin Hi Văn, cô ấy đang bảo vệ chúng ta " Hứa Chính nói.
"Bảo vệ sao? Có trời mới tin cô ta thôi".
Những ngày sau Mộ Tần đều ở cạnh Dương Hi Văn, anh cũng bỏ hết công việc của mình chỉ dành thời gian này chăm sóc tốt cho cô.
Mộ Tần nhìn Dương Hi Văn vẫn đang hôn mê, anh chấp tay cầu nguyện, cầu trời mong cô tỉnh dậy sớm và không xảy ra chuyện gì.
"Hi Văn, tỉnh dậy đi em ".
Chỉ cần em bình an vô sự trở về, cho dù có chuyện gì xảy ra trước kia tôi đều đồng ý bỏ qua, bắt đầu lại từ đầu đều được.
Tô Dược đứng bên ngoài, anh thở dài, Mộ Tần sớm đã si tình cô gái này, bây giờ đúng là vẫn chưa biết được mục đích chính của cô là gì, nhưng anh đoán mập mờ cũng biết rằng Dương Hi Văn có lẽ được phái đến để giết Mộ Tần.
Anh biết Mộ Tần cũng nhận ra điều này, chỉ là không muốn chấp nhận nó mà thôi, còn cố lãng qua một bên để bản thân chẳng thấy sự việc gì đang xảy ra cả.
Tô Dược nhìn một lúc lâu cả hai người họ thì quay lưng rời đi, Lập Nghị lúc này lại đến.
Được Dương Hi Văn bảo vệ nên anh không sao, cũng được xuất viện sớm, chỉ là Dương Hi Văn đã nằm trên giường suốt năm ngày rồi vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
Anh cũng lo lắng như Mộ Tần, nếu như cô ấy có chuyện gì anh thấy có lỗi thật sự, thân là một thằng đàn ông khi gặp chuyện lại để một cô gái nhỏ bé như Dương Hi Văn dùng thân mình bảo vệ cho.
Lập Nghị không dám bước vào, Mộ Tần bên trong lúc này cũng đứng dậy, anh bỏ tay cô vào lại mền rồi quay lưng đi ra.
Nhìn thấy
Lập Nghị, cả hai cúi đầu không nói gì.
Tất cả đều chỉ quan tâm việc khi nào Dương Hi Văn tỉnh lại mà thôi.
Đêm khuya ở bệnh viện, hành lang sớm đã không còn ai.
Lâu lâu có vài y tá trực ở bên ngoài rồi lại thôi.
Một người đàn ông lạ mặt, trên người mặc áo blouse đi vào phòng bệnh của Dương Hi Văn.
Anh ta không phải là bác sĩ nơi đây, chỉ là đến để thăm Dương Hi Văn như thế nào mà thôi.
" Thật đáng thương" La Đông Dương kéo khẩu trang xuống, nhìn cô đang nằm trên giường người đầy dây chằng chịt trên người.
La Đông Dương kéo ghế ngồi xuống, anh đưa tay vuốt ve gương mặt đang ngủ của Dương Hi Văn.
Anh đến đây chỉ để xem tình trạng của cô ra sao rồi về báo cáo với boss thôi, cứ nghĩ cấp trên ra tay cũng có chừng mực nào ngờ lại nặng tay thế này.
“ Nếu như cô không làm trái lời boss thì đâu ra thế này “La Đông Dương lắc đầu, tự nói chuyện một mình, ngồi tự biên tự diễn.
La Đông Dương ở trong tổ chức là tay súng thiện xạ, Dương Hi Văn không bằng anh ta về mảng này.
La Đông Dương trước đến nay ít quan tâm người khác, cũng chẳng thân thiết với ai trong tổ chức, một thân một hành động không cần đồng đội gì từ trước đến nay.
Nhìn đồng hồ đeo tay, anh biết đã quá thời gian rồi nên vội đứng dậy, kéo khẩu trang rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng bệnh của Dương Hi Văn.
Đi đến thang máy, trùng hợp thay Tô Dược cũng ở đây.
La Đông Dương dĩ nhiên biết người đàn ông trước mặt mình là ai, là một trong những mục tiêu mà boss đưa ra đây mà.
Cả hai lướt qua nhau, Tô Dược quay đầu lại nhìn cánh cửa thang máy đang khép lại.
Người này không phải bác sĩ của bệnh viện này!
Anh hốt hoảng vội chạy đến phòng bệnh của Dương Hi Văn, nhìn thấy cô đã an toàn liền thở nhẹ ra.
Sát khí trên người lúc nãy không tầm thường, anh ta rõ đến đây là để...
La Đông Dương đi xuống đại sảnh bệnh viện, anh tháo khẩu trang ra, đúng là người anh em tốt của Mộ Tần nhìn thoáng qua một chút đã nhận ra là ai.
Mém xíu nữa là bị phát hiện thân phận rồi.
La Đông Dương rời khỏi bệnh viện, đi sang đường đến chiếc xe đang đậu chờ sẵn ở đó.
Anh đưa tay mở cửa ngồi vào.
" Như thế nào rồi?” Vệ Khanh hỏi.
Anh là người hay báo tin tức cho Dương Hi Văn biết, mối quan hệ cả hai cũng khá là tốt.
" Boss ra tay hơi nặng, cả người bị thương hết rồi " La Đông Dương bảo.
“Vậy sao " Vệ Khanh dựa người vào ghế.
" Phần đầu chấn thương nặng, tôi e cô ta tỉnh lại sẽ mất trí nhớ "
La Đông Dương nghiêm mặt nói.
Nếu như Dương Hi Văn mất trí, cộng với việc đang làm gián đoạn kế hoạch này.
Chỉ e cô chưa tỉnh dậy thì boss đã sớm trừ khử cô ta rồi.
Vệ Khanh không nói gì, im lặng một lúc lâu rồi cho xe chạy đi.
Ngày hôm sau.
Dương Hi Văn từ từ mở mắt, ngón tay cũng bắt đầu động đậy.
Cô ngơ ngác nhìn xung quanh.
Trong đầu trống rỗng, nó giống như một tờ giấy trắng không một vết mực vậy.
Đây là đâu? Tôi là ai?
Tại sao toàn thân đau nhức như vậy chứ?
Mộ Tần lúc này lại đến thăm cô, thấy Dương Hi Văn nằm trên giường mở mắt nhìn mình, anh đứng đơ ra như tượng.
“Hi...!Hi Văn".
“ Dương Hi Văn, cô nhận ra tôi chứ?" Tô Dược được gọi đến liền cấp tốc có mặt ở phòng bệnh, anh bắt đầu kiểm tra tình trạng của Dương Hi Văn lúc này xem cô đang ra sao thế nào.
Dương Hi Văn lắc đầu.
"Còn đây, cô nhận ra Mộ Tần chứ?" Tô Dược lại hỏi.
Dương Hi Văn bất lực lắc đầu.
" Tôi không biết tôi là ai...mấy người là ai ” Dương Hi Văn nói, bắt đầu sợ hãi, Mộ Tần thấy thế kéo Tô Dược ra sau.
Anh sớm chuẩn bị tâm lý cho chuyện này rồi, khả năng cô mất trí nhớ sau khi tỉnh lại rất cao như lời Tô Dược đã nói trước đó mà.
" Cô ấy tỉnh lại là tốt rồi, đừng làm Hi Văn sợ “
Tô Dược gật đầu, anh cũng không hỏi nữa.
Còn Dương Hi Văn hết sức đề phòng hai người đàn ông trước mặt, một chút cũng không muốn họ đến gần mình.
“Hi Văn, tôi là Mộ Tần ".
“ Là ông chủ của em" Mộ Tần kéo ghế ngồi xuống, dịu dàng nói.
“ Ông chủ?” Dương Hi Văn hỏi.
" Đúng vậy, em là Dương Hi Văn, em đang làm trợ lý cho tôi” Mộ Tần mỉm cười nói.
Tô Dược im lặng đứng cạnh, đúng là chỉ đối với Dương Hi Văn thì tên cục súc này lại ấm áp và ôn nhu đến lạ.
"Vậy...anh là người quen của tôi sao?” Dương Hi Văn hỏi,
"Đúng vậy, mối quan hệ của chúng ta rất tốt.
Sớm đã là người một nhà “ Mộ Tần bảo tiếp.
"Người một nhà?".
Tô Dược đưa tay lên trán, đồ nói dối trắng trợn.
“Phải...!phải, là người một nhà".
“ Đừng sợ, tôi sẽ chăm sóc cho em mà".
Hứa Chính nghe tin cô tỉnh lại liền nhanh chóng đến bệnh viện.
Thấy Dương Hi Văn đang ngồi dựa vào đầu giường, tay cầm li nước, bên cạnh là Mộ Tần.
Anh không biết mình nên bước vào không, có vẻ như đang làm phiền hai người bọn họ vậy.
Dương Hi Văn bất ngờ thấy anh đứng ngoài cửa, cô đưa tay kéo áo Mộ Tần.
“Bên ngoài...có người "
Mộ Tần quay đầu ra nhìn, thấy Hứa Chính.
Anh ra dấu, ý muốn nói.
"Vào đi "