Em Là Mật Ngọt Của Anh 2

Chương 5: 5: Định Mệnh Trời Ban




Sáu giờ sáng.
Mộ Tần ngồi ở phòng khách, người làm trong nhà sớm được tập hợp lại, Lưu Ly cũng có ở đó, cô cũng đoán được chuyện gì sắp xảy ra rồi.
Quản gia thì sợ đến toát mồ hôi, không biết ai đã chọc giận Mộ Tần vào sáng sớm thế này không biết?
Tất cả đều có mặt chỉ riêng Dương Hi Văn là không thấy.

Cô còn đang miệt mài ở ngoài vườn tưới cây tưới hoa, mọi người đều làm ngơ Dương Hi Văn không nói cho cô biết chuyện gì đang xảy ra cả.
Cô không có ở đây, cũng tốt, Mộ Tần dễ dàng giải quyết.
"Các người đây là ức hiếp người mới sao?”Mộ Tần nhìn tất cả.

Mọi người đều bắt đầu sợ hãi, chỉ có Lưu Ly rất điềm tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra cả.
Quản gia biết rõ Mộ Tần đang nói về chuyện gì, ai ai cũng hiểu rõ.

Mộ Tần đen mặt, chính thức tuyên bố:" Tôi nói cho các người biết, Dương Hi Văn là đích thân tôi dẫn về, đừng hòng động vào cô gái đó "
“ Nếu không hậu quả các người tự chịu" Nói xong Mộ Tần đứng lên về phòng, thức trắng cả đêm còn gặp chuyện này khiến anh bực tức trong người.

Hôm nay anh cũng không cần đến công ty nên có thể nghỉ ngơi ở nhà, anh rời đi tất cả đều bàn tán xôn xao, ba người bạn tốt cùng phòng với Dương Hi Văn cũng sợ xanh mặt vì họ biết rõ đắc tội rất lớn, nếu Mộ Tần mà biết sẽ khó mà sống qua ngày mất thôi.
Dương Hi Văn cô tưới cây xong thì vào nhà, thấy ai ai mặt cũng căng thẳng, cô không biết có chuyện gì xảy ra.

Thấy Lưu Ly đang hút bụi ở gần đó, cô chạy lại hỏi: "Có chuyện gì sao?Sao em thấy mọi người đều không vui"
“Không có gì đâu” Lưu Ly vui vẻ đáp, cô ta chính là muốn xem trò vui sau này.

Làm việc ở Mộ gia cũng đã năm năm, căn biệt thự này anh ở lâu nhất, con người đó ra sao mọi cũng hiểu rõ.

Dương Hi Văn này chính là định mệnh mà ông trời sắp xếp cho người đàn ông kia đây mà.
Dương Hi Văn gật gật đầu, nhìn cô như nai tơ nhỏ.

Không hiểu chuyện gì, cô nghĩ chắc cũng chẳng có việc gì lớn nên tiếp tục công việc của mình.
Đến giờ nghỉ, cô vẫn thế, bị mọi người xa lánh nên chỉ đành ngồi ăn cơm ở một góc khác, trông cô đơn buồn bã đến lạ.

Mà cô cũng quen với chuyện này rồi, ăn nhanh còn đi làm việc nữa, hơi đâu mà kết bạn với người khác cơ chứ?
Nói thì nói thế, trong lòng cô vẫn rất buồn mà thôi.

Lưu Ly ngồi ăn gần chỗ mọi người, cô im lặng nghe những lời bàn tán về Dương Hi Văn.
“Cũng chỉ là con nhỏ nhà quê, tại sao lại được ông chủ ưu ái như thế?"
“Trông nó có khác gì con ngốc không?”.
" Đúng là nhà quê, nếu ông chủ thích nó chắc tôi sốc chết mất." Càng nghe càng bất mãn.

Lưu Ly đứng lên rời đi, cũng không ai để ý đến cô mấy bởi vì từ trước đến nay Lưu Ly sống khá khép kín, ít khi giao tiếp với ai.

Chỉ riêng Dương Hi Văn lại khiến cô thích thú chủ động bắt chuyện như vậy.
Đi ra ngoài, nhìn thấy Dương Hi Văn ngồi đó, cô định tiến đến gần thì thấy Mộ Tần cũng đang đi đến chỗ cô nhóc kia, Lưu Ly dừng chân, quay lưng rời đi.

Cô không nên làm phiền hai người họ nhỉ?
Mộ Tần thấy cô ăn trưa một mình, anh sợ cô buồn nên mới đến gần, Dương Hi Văn thấy anh liền đứng lên, cơm cũng không dám ăn tiếp.
“ Ông...!ông chủ"
Mộ Tần đi đến, kéo cô ngồi xuống:" Ăn trưa tiếp đi, tôi không làm phiền đâu "
Dương Hi Văn gật đầu, an tâm ngồi xuống ăn tiếp.

Cũng không biết nên làm gì, nên nói gì với anh nữa.
“ Có vẻ làm khó cô quá nhỉ?"
Mộ Tần chủ động bắt chuyện, anh tìm chủ đề hỏi cô.

"Hả? Làm khó cái gì cơ?" Dương Hi Văn trưng bộ mặt khó hiểu nhìn anh, anh đang nói về gì vậy?
" ở đây làm khó cho cô quá nhỉ?” Mộ Tần kiên nhẫn nói kĩ hơn.
“ A, không có, chuyện này tôi đã quá quen rồi.

Trước kia bà ngoại luôn làm việc hết sức mình để nuôi lớn tôi, cho tôi ăn học, không muốn tôi thua thiệt bạn bè.


Bà vất vả làm lụng, tôi không muốn thấy bà cứ ngày ngày dần kiệt sức như thế mười tuổi đã nhận thức được vấn đề, sau đó bắt đầu đi làm những việc vặt, lao động chân tay được việc gì tôi làm việc đó.

Nên chuyện dọn dẹp ở đây, mọi người không thích tôi, tôi cũng không thấy gì là lạ, ít nhất thì ở đây tôi không bị đánh vô cớ ".
" Bị đánh?” Mộ Tần bắt đầu muốn tìm hiểu sâu về cô hơn rồi.
"Ừ, ở khu tôi sống, bạn nhỏ trong khu luôn xem tôi là đứa trẻ không cha không mẹ, cũng vì thế hay bắt nạt tôi, đôi khi còn vây vào đánh tôi không lí do nữa là " Dương Hi Văn vừa cười vừa nói, nụ cười chứa đầy đau khổ.
Mộ Tần nhìn cô, xem ra cô gái này còn chịu khổ hơn anh trước kia.

Bất giác, anh đưa tay xoa đầu Dương Hi Văn, coi như tiếp thêm sức mạnh cho cô gái nhỏ này.
“Cố lên “ Mộ Tần nói nhỏ nhưng cô vẫn nghe thấy.
Dương Hi Văn mỉm cười, bàn tay này ấm áp quá.
“Cảm ơn anh".
Tiếp xúc như vậy, cô mới thấy rõ anh cũng không phải người xấu xa gì.

Chỉ là thế giới của người có tiền có quyền cô không biết được anh chịu những gì, có áp lực ra sao mà thôi.
Đến tối, Mộ Tần không ở nhà, anh lái xe đến bar uống rượu.

Nhìn thấy Mộ Tần đến ai cũng sợ hãi, chỉ dám thở nhẹ, cứ như chỉ cần làm sai gì đó một chút xíu thôi cũng bị anh lấy đi cái mạng nhỏ này một cách nhanh và lập tức vậy.
“ Ô, sao lại ra thế này?".
Tô Dược nhìn Mộ Tần, thấy thương tích trên người anh liền tò mò hỏi.

Con người có danh có tiếng, đứng đầu giới hắc đạo sao lại để bị đánh thành ra thế này chứ?
“Chuyện nhỏ thôi " Mộ Tần kéo ghế ra ngồi xuống rồi bảo.
“Như cũ " Anh nhìn người phục vụ, anh ta cũng hiểu ý anh, nhanh chóng đem ra một li rượu đến chỗ Mộ Tần.
“Nghe bảo Mộ Tần cậu đây dẫn một con thỏ trắng về nhà, sao đây? Muốn yêu đương rồi à?” Tô Dược hỏi.
Mộ Tần uống rượu, liếc mắt nhìn người anh em tốt của mình:" Tai cậu thính nhỉ? Mới đó đã nghe ngóng được tin tức rồi"
“Ô, nhất cử nhất động của cậu người người đều chú ý đến.


Ai cũng muốn tìm ra sơ hở và điểm yếu của cậu đấy Mộ Tần “ Tô Dược có ý tốt nhắc nhở.
Anh đang ẩn ý chuyện về Dương Hi Văn.

"Tôi biết chứ " Mộ Tần nói rồi uống ngụm thứ hai, Tô Dược đang muốn nói anh hãy suy nghĩ kĩ khi giữ nữ nhân nào đó ở cạnh mình.

Bất kì ai, người con gái đó cũng thành mục tiêu trong giới xã hội đen này mà thôi.
Mộ Tần – cái tên này trong giới ngầm ai cũng phải biết.

Anh lên chức lão đại khi còn rất trẻ, bản thân vừa điều hành bao nhiêu thuộc hạ, còn đứng đầu nhà họ Mộ.

Tính tình thì khó chiều, nhưng tốt hơn đừng ai động vào con người này, Mộ Tần một khi ra tay rất tàn độc.

Chỉ có phụ nữ thì anh ta sẽ không xuống tay, nếu như giết cả gia đình kẻ thù, đàn em của anh sẽ gián tiếp làm chuyện đó.
Có người còn nói, ở trong giới, thấy Mộ Tần chẳng khác gì thấy ma cả.
Tô Dược là người bạn chí cốt của Mộ Tần, cũng chính là bác sĩ Tô.

Người phụ trách chữa trị vết thương cho Mộ Tần mỗi khi xảy ra chuyện gì đó.
" Chỉ là muốn giữ niềm vui bên cạnh mình mà thôi".
Với thân phận này, vui vẻ cũng khó quá.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.