Em Là Mật Ngọt Của Anh 2

Chương 56: 56: Giao Thừa1




Dương Hi Văn nghe xong thì bật khóc, chẳng biết có phải tâm sinh lý thay đổi hay không mà gần đây cô rất dễ xúc động.

Nghe Hứa Thành nói vài câu đã muốn khóc rồi.

Mộ Tần vội đưa khăn giấy cho cô, anh vỗ về:" Đừng khóc, đừng
khóc "
"Hức...hai người tốt với em như vậy em biết phải làm sao đây?”.
“Em phải làm sao cho đúng chứ?" Hi Văn nói, càng nói thì càng khóc lớn.

Hứa Thành cũng nhận ra gần đây cô không thể kiềm chế cảm xúc của mình, lúc thì khóc như một đứa trẻ lúc thì cười tươi như hoa.
Anh đi lại, vỗ vỗ cô:" Không sao, cứ để anh và cậu ta tốt với em mãi là được "
“ Em không cần làm sao cho đúng hết".
Dương Hi Văn nắm lấy áo Hứa Thành, áp mặt vào lòng anh rồi khóc lớn hơn.

Hứa Thành và Mộ Tần nhìn nhau thở dài, đây chính là mở đầu cho họ, thử thách chăm sóc phụ nữ mang thai cho các tháng tới đây.
Dương Hi Văn khóc xong thì thấy đói, cô ăn được một chút thì về phòng ngủ.

Mệt mỏi ròng rã cả ngày bây giờ hai người nào đó mới có thời gian hít thở, Hứa Thành dựa ra ghế, còn Mộ Tần muốn nằm xuống ngủ luôn rồi.
Còn hơn một tuần nữa là bước sang năm mới, Mộ Tần và Hứa Thành nhìn nhau.

Chắc chắn đón năm mới ở bên cạnh cô rồi, chỉ là họ không ngờ thời gian lại trôi qua nhanh như vậy.

Chỉ còn nửa năm nữa Dương Hi Văn sẽ đến kì sinh nở, cũng chính vào lúc đó...

Mộ Tần đưa tay lên trán, anh càng lúc càng sợ mỗi ngày trôi qua một cách thật nhanh như vậy.

Nó cứ như một quả bom nổ chậm vậy, vào ngày gần nhất Dương Hi Văn sẽ bị đưa đi mà anh không có cách nào níu kéo cô lại được.
Hứa Thành cũng hình thành nỗi sợ trong lòng, anh nhăn mặt lại chẳng biết làm sao, từ đầu Hứa Thành đã rơi vào thế bị động nên mới quyết định đưa cô về nước cầu cứu mọi người.

Không ngờ lại gây ra chuyện như hôm nay, bây giờ hối hận cũng không kịp nữa rồi.
Cả hai thở dài lần nữa.
"Tôi sợ mỗi ngày mở mắt ra đã là một ngày mới rồi “ Mộ Tần lên tiếng.
“ Tôi cũng vậy".
“ Thời gian càng ngày càng rút gọn lại rồi, ngắn đến đáng sợ"Cả hai đồng thanh nói.
Vì sắp đến năm mới, thêm việc Hứa Thành đã bỏ gia đình chạy đến chỗ Dương Hi Văn mãi thôi khiến cho ba mẹ anh không hài lòng.

Họ bắt buộc anh Tết phải về nhà nếu không sẽ không bỏ qua chuyện này.
“Mẹ à, con đã nói con không về rồi mà “ Hứa Thành cố giải thích qua điện thoại, anh biết bản thân mình làm như vậy là không đúng với ba với mẹ, nhưng mà cô...
[ Nếu con không về đừng nhận ta là mẹ nữa] Nói xong bà cúp máy, Hứa Thành bất lực bỏ máy xuống.
Dương Hi Văn ở phía sau đã nghe hết mọi chuyện, cô đi đến đặt tay lên vai Hứa Thành.

Anh giật mình quay đầu lại nhìn cô,
“ Em nghe tôi giải thích, thật ra..."
“ Đừng nói nữa, tôi hiểu rõ mà " Hi Văn cười nói.

Thời gian qua cô sơ ý quá, cô không để ý đến chuyện này.

Hứa Thành bỏ mọi thứ kể cả gia đình chỉ vì một người ngoài như cô, nghe giọng mẹ anh qua điện thoại cũng thấy rõ rằng bác gái đang rất giận.

Hứa Thành thân là con trai lớn trong nhà, bỏ nhà đi thời gian dài như vậy đúng là không ổn chút nào.
Năm mới là khoảng khắc gia đình đoàn viên.

Năm nào cô cũng đón giao thừa một mình cũng quen rồi.
" Anh nên về nhà đi, đừng vì tôi mà cãi nhau với bác trai và bác gái " Dương Hi Văn bảo.
“ Nhưng mà.

Thật sự anh chỉ muốn ở bên cạnh em trong thời gian này."
“ Không phải còn Mộ Tần sao? Anh yên tâm, từ bé đến lớn tôi luôn đón năm mới một mình mà, đừng lo cho tôi "
“ Tôi tự chăm sóc cho mình được, anh cũng không phải bảo mẫu đâu mà cứ bên cạnh trông nom tôi mãi " Dương Hi Văn vỗ vai anh nói.
Hứa Thành thấy cô đã nói thế chỉ đành gật đầu đồng ý, anh chịu về nhà.
Buổi tối, nhìn Hứa Thành kéo hành lí ra cửa, Dương Hi Văn vẫy tay cười tươi tiễn anh đi.

Mộ Tần đứng phía sau, cả hai nhìn Hứa Thành kéo vali bước vào thang máy.
Mộ Tần đặt tay lên vai cô, anh nói nhỏ:" Anh sẽ ở cạnh em".
Hứa Thành về nhà.


Sắc mặt ba mẹ không được ổn cho mấy, Hứa Chính thấy bầu không khí nặng nề liền lên tiếng nói giúp Hứa Thành giải vây." Ba mẹ, dù sao anh hai cũng về rồi, vui vẻ lên nào "
Hứa Chính đi đến bóp vai cho bà, Hứa phu nhân thì nhìn anh, ba Hứa lại chẳng ngó ngàng đến Hứa Thành một cái.
" Con đấy, liệu mà kết hôn sớm giúp mẹ.

Cũng nên cắt đứt với con bé đó đi, người ta đã mang thai con của Mộ Tần, cũng đâu có yêu con mà con cứ lao đầu vào làm gì?”.
" Hứa Thành con bị ngốc chỗ nào rồi sao?”.
Vừa về nhà đã nghe giáo huấn, tâm trạng Hứa Thành dĩ nhiên không vui, anh nói:” Chuyện của con mong ba mẹ đừng xen vào ".
Nói xong thì anh đem hành lí về phòng, mẹ Hứa nhìn anh với vẻ mặt tức giận.

Hứa Chính đứng cạnh thấy sắp không xong rồi, vội vội vàng vàng nói:" Mẹ đừng giận, đừng giận ".
“ Anh ấy chỉ là nhất thời hồ đồ mới nói thế thôi " Hứa Chính biết rõ anh trai mình sẽ không từ bỏ Dương Hi Văn cho dù cô không yêu anh.

Với Hứa Thành chuyện tình yêu là tình yêu, trách nhiệm là trách nhiệm.

Là do anh nên cô mới thành ra như hôm nay, nếu không tìm được cách giải quyết thì chỉ có đến chết anh trai mới buông bỏ Dương Hi Văn mà thôi.
Thoáng chốc đã đến đêm ba mươi.

Mộ Tần bất ngờ bị gọi về Mộ gia, anh không biết phải làm sao thì bị Dương Hi Văn đẩy ra ngoài, cô nói:" Mau về nhà đón năm mới đi...".
Nói xong thì cô đóng cửa lại để Mộ Tần ở bên ngoài.

Anh ngơ ngơ ngác ngác, định gọi cô thì điện thoại lại reo lên.

Đám người này sớm không gọi muộn không gọi lại vào lúc này mà kêu réo anh.

Mộ Tần nghe máy, nói vài câu thì cúp máy.

Anh đứng trước cửa nhà, thốt lên.” Anh sẽ về trước mười hai giờ ".
Bên trong Hi Văn nghe thấy, cô dựa vào cửa rồi từ từ trượt xuống, ngồi bệch dưới sàn.

Dương Hi Văn cuộn mình lại như một chú mèo nhỏ bị bỏ rơi, năm mới...vẫn nên dành thời gian ở bên cạnh người thân hơn.

Hoàng hôn dần buông xuống, Hi Văn cầm ly nước cam ra ban công.

Trời càng lúc càng tối,ngoài đường bây giờ đã nhộn nhịp sẵn.

Nghe đâu ở nhà vẫn có thể xem được pháo bông, vậy cô không cần cô đơn bon chen ra ngoài đường rồi.
Nhìn điện thoại của mình, trong lòng cô rất muốn gọi cho anh nhưng rồi lại thôi.

Hi Văn bỏ vào túi, đưa mắt nhìn bầu trời ngoài kia, ngân nga với tiếng nhạc nhẹ nhàng vang trong phòng khách.

Một mình cũng ổn mà.
Trời bắt đầu tối sầm, Mộ Tần bị mắc kẹt trên đường.

Không hiểu sao đoạn đường này hôm nay kẹt xe, anh đành bất lực ngồi đợi mà thôi.

Đồng hồ chỉ tám giờ tối, Mộ Tần tức giận đánh vào vô lăn một cái, nếu cứ thế này anh sẽ không về kịp giờ như đã hứa với cô mất.
Xe một lúc một nhiều, Mộ Tần nhìn ngang nhìn dọc, anh không thể lui cũng chẳng thể tiến.

Bây giờ chỉ có thể ngồi đợi trong biển xe này.
Làm ơn đi, hôm nay là ba mươi tết đấy, anh thật sự muốn về nhà cùng cô xem pháo hoa cơ mà?
Mộ Tần cúi đầu xuống, chấp tay cầu nguyện cho mình về nhà đúng giờ.

Anh không muốn để Dương Hi Văn một mình ăn cái Tết lạnh lẽo như thế đâu...



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.