Em Là Mệnh Môn Của Tống Tổng

Chương 18: Ác mộng



Khoảng một tháng sau đó, Tống Hải Thành thật sự chuyển đến nhà Lâm Ý Hân sống, những ngày đầu, anh thường ngủ ngoài sofa, nhưng trời khi đó đã chuyển đông, thời tiết khá lạnh, dù đã đắp chiếc chăn khá dày nhưng vẫn không khỏi rùng mình.

Nữa đêm, Lâm Ý Hân muốn đi vệ sinh, cô mở cửa bước ra thấy anh nằm co ro trên sofa khiến cô đau lòng.

"Anh vào phòng ngủ đi, bên ngoài lạnh lắm!" Lâm Ý Hân thấy anh cựa mình cô liền nói.

||||| Truyện đề cử: Nhan Tiểu Thư, Em Mãi Là Người Tình |||||

"Không sao, anh vẫn chịu được, em vào trong ngủ đi!"

"Nhưng... Cái anh này!" Lâm Ý Hân định nói gì đó nhưng lại bị anh chặn miệng bằng nụ hôn bất ngờ bên má, cô đỏ mặt đánh yêu anh rồi chạy ngay vào phòng.

Tống Hải Thành quay lại ghế sofa nằm lên đó, kéo chăn đắp lên mình, mắt nhắm lại chuẩn bị tiến vào giấc ngủ. Miệng anh vẫn kéo lên nụ cười, nhanh chóng chìm vào giấc mơ.

Trong mơ Tống Hải Thành thấy anh và cô cũng cùng bên nhau như bây giờ, tình cảm khá vui vẻ, nhưng chỉ khác là cả hai không sống ở nhà ba mẹ cô mà là ở ký túc xá trường đại học Hoa Lâm. Cô học mỹ thuật, anh thì học khoa học kỹ thuật.

Lần đầu anh gặp cô là khi cô đi xe đạp đến trường, mặt mày thơ thơ thẩn thẩn, không cẩn đâm vào gốc cây, cô và xe ngã nhào xuống đất. Tống Hải Thành đi ngang tiện tay giúp đỡ, hỏi ra mới biết mẹ cô vừa mất do tai nạn xe, ba lại đang bệnh nặng, một mình cô chèo chống gia đình gần như sắp sụp đổ vỡ.

Anh bên cạnh an ủi, giúp đỡ khi cô gặp khó khăn, một thời gian sau ba cô không chống đỡ được bệnh tật ông cũng qua đời. Cô khóc không thành tiếng, ngất lên ngất xuống ba bốn lần trong lúc làm tang lễ.

......................

Trời gần sáng, mẹ Lâm dậy sớm làm bữa sáng cho cả nhà, bà đi ngang qua sofa tính kéo chăn đắp lại cho anh, thấy mặt anh cau lại, đầu chảy mồ hôi ướt cả đầu, mẹ Lâm lo anh bị cảm lạnh liền lấy tay sờ trán anh.

"Nhiệt độ bình thường mà, gặp ác mộng sao?" mẹ Lâm tự nói một mình.

Thấy anh không phải bệnh nên bà chỉ kéo chăn đắp lại cho anh, rồi bà cũng bỏ đi vào bếp.

Bà vừa xoay đi chưa vào đến bếp liền nghe một tiếng 'phịch ' thật lớn, xoay đầu lại thì thấy Tống Hải Thành anh đang mơ màng từ dưới đất ngồi dậy.

"Mới vừa còn nằm trên ghế, giờ lại té xuống đất rồi!" mẹ Lâm cười nói.

"Bác gái dậy sớm vậy, sao không gọi cháu dậy cùng ạ!" anh gãi đầu cười cười nói.

Tống Hải Thành nhớ lại giấc mơ vừa rồi, vô cùng chân thật, vô cùng rõ nét, cứ như một thước phim quay chậm của một người nào đó không phải anh và cô. Hình ảnh, tên, hoàn cảnh gia đình rất giống hai người, nhưng bây giờ ba mẹ Lâm vẫn khỏe mạnh mà, chẳng lẽ đó là điềm báo gì hay sao, có nên nói cho Hân Hân biết không?

Bao nhiêu câu hỏi, ngờ vực Tống Hải Thành không biết phải làm như thế nào, mẹ Lâm vừa khỏi bệnh ung thư, không lẽ còn chuyện gì có thể xấu hơn nữa.

"Á..." Lâm Ý Hân mới ngủ dậy có chút khát nước, mơ màng đến bàn chế nước uống, cô cầm nhầm bình nước nóng, mắt nhắm mắt mở, cô chế phải vào tay mình, giật mình nước cũng đỗ xuống chân và sàn nhà.

Nghe tiếng la của cô, mẹ Lâm cùng ba Lâm nhanh chóng chạy đến xem tình hình cô như thế nào, nhưng chưa kịp đến xem, cô đã bị Tống Hải Thành bế bổng lên chạy nhanh vào nhà vệ sinh.

Anh đặt chân cô vào bồn tắm, để cô ngồi trên thành, anh nhanh chóng cầm vòi nước, bật nước lạnh lên xối thẳng lên tay và chân cô chỗ vừa bị bỏng, xong anh dùng khăn khô khẽ lau khô bàn tay và chân cô rồi mới bế cô đến chỗ sofa.

"Lấy thuốc này bôi cho con ngốc này đi" mẹ Lâm đưa anh lo thuốc trị bỏng.

"Có còn đau không?" Tống Hải Thành vừa bôi thuốc trị bỏng cho cô vừa ân cần hỏi.

"Không còn đau nữa" cô khẽ lắc đầu.

Nhìn Tống Hải Thành chăm sóc cho cô con gái của mình, ba mẹ Lâm rất yên tâm.




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.