Em Là Ngoại Lệ Duy Nhất Của Anh

Chương 57: Chương 57




Quân Trạch đang ngồi vuốt v3 Bánh cá ở bậc thềm còn Bành Nghiên Đình thì đang tưới hoa.

"Ba, mẹ! Chúng con tới chơi với hai người đây!"
"Hai đứa tới rồi hả? Mau vào ngồi nghỉ một lúc rồi cùng ăn cơm."
Bành Nghiên Đình bỏ bình phun nước xuống đất chạy lại đón hai con.

Nhìn hai tay Bác Văn cầm túi lớn túi nhỏ bà liền thắc mắc: "Mua gì tới đây vậy?"
"À, con mua hoa quả cho mẹ còn có bánh ngọt cho cả nhà."
Nghe đến hai từ bánh ngọt mà Quân Trạch nhảy phắt dậy cùng Bánh Cá.

Ông cười xí xớn nhìn con rể: "Bánh vị gì đấy?"
"Có su kem với bánh kem Matcha ba ạ."
"Tốt quá!!!"
Bữa vừa rồi cùng vợ đi khám sức khỏe, bác sĩ nói Quân Trạch có dấu hiệu của bệnh tiểu đường nên kể từ đó Bành Nghiên Đình vứt bỏ hết mọi đồ ngọt trong nhà đi, bắt ông ăn uống kiêng khem khổ sở.

Mãi tới hôm nay mới có sự xuất hiện của đồ ngọt nên phấn khích vô cùng, thế nhưng còn chưa kịp vui vẻ bao lâu đã bị vợ lườm nguýt khiến ông ỉu xìu như bánh đa ngâm nước: "Ông còn chưa thấy mình có đủ bệnh à? Mau vào nhà dọn cơm nước đi?!"
Ba Quân lủi thủi ném Bánh Cá vào tay Bác Văn rồi cầm theo hai túi đồ mang vào trong nhà.

Bác Văn nhìn chú chó poodle trong tay mình thì ngẩn tò te: "Ba nuôi chó từ bao giờ thế em?"
"Từ đợt anh đi làm nhiệm vụ, mẹ nói ông chán nên nhận nuôi Bánh Cá để có người cùng bầu bạn."
"Em giúp anh ôm Bánh Cá với cùng mẹ nói chuyện đi, anh vào bếp giúp ba dọn cơm."
Quân Dao gật đầu đón lấy Bánh Cá từ tay Bác Văn để anh vào bếp phụ ba mình.

Rất nhanh cơm nước đều được dọn sẵn trên bàn, Bành Nghiên Đình cùng con gái bế Bánh Cá vào bếp cả nhà cùng dùng bữa.

Trong lúc ăn cơm, Quân Dao cùng Bác Văn được ba mẹ chăm sóc từ A tới Z, liên tục đươc gắp thức ăn tới nỗi bát cơm của bọn họ đầy ắp đồ không còn có thể đặt thêm thứ gì vào.
"Nhận chức rồi sao? Có gì khó khăn không?"
"Trước mắt là chưa có gì khó khăn ba ạ."
"Ba? Ba biết chồng con về Bác Thị làm việc sao?"
"Biết chứ.


Ba vợ con rể tâm sự với nhau thì biết là chuyện bình thường mà."
Được đà, Bành Nghiên Đình cũng tò mò hỏi thăm: "Bác Văn này, mẹ biết như này là tọc mạch nhưng cho mẹ hỏi tại sao Bác lão gia luôn tìm cách đưa con lên vị trí này? Hơn nữa còn có những tin đồn không tốt...!về ba con nữa...?"
"Thực ra vị trí này vốn sau này sẽ thuộc về con.

Chỉ là bây giờ con lên sớm hơn thời gian dự kiến thôi..."
Anh cũng không hề có ý định giấu diếm gì ba mẹ vợ, vừa ăn cơm vừa kể tất tần tật cho họ nghe hết về những câu chuyện trong quá khứ.

Kể xong, biểu cảm trên khuôn mặt của Bành Nghiên Đình có thể nói là rất, rất xấu.

Bà tức tối muốn trút giận thay cho Ngọc Trân cũng như con rể bà.
"Mẹ, bây giờ không sao nữa rồi.

Anh ấy bây giờ hoàn toàn đủ năng lực để bảo vệ những người anh ấy yêu thương mà, mẹ đừng tức nữa nhé?".

Biết tính cách của mẹ, một người phụ nữ luôn muốn ra tay nghĩa hiệp bảo vệ người bị bắt nạt nên sau khi nghe Bác Văn kể chuyện bà đã rất tức giận.

Quân Dao cũng chỉ đành an ủi mẹ xuôi xuôi.
"Thôi được rồi, mẹ không nói chuyện này nữa.

Thế mẹ hỏi hai đứa, bao giờ thì định có em bé đây? Cũng sắp tròn một năm kết hôn rồi chứ hả? Định chờ tới bao giờ nữa.

Nhân lúc mẹ còn khỏe thì nên đẻ đi còn có người chăm bẵm cho."
Bác Văn bình tĩnh gắp một miếng trứng rán vào bát cơm cho Quân Dao: "Vợ chồng chúng con đã ngưng dùng biện pháp rồi.

Bây giờ chỉ thuận theo tự nhiên thôi ạ."
"Thế thì tốt, có con mới vui nhà vui cửa."
Giúp ba mẹ dọn dẹp xong xuôi hai người mới lên xe quay trở về nhà.

Quân Dao ngẫu hứng muốn đi dạo, anh thuận theo ý cô tấp vào công viên gần nhà.

Cô nắm chặt lấy tay anh, hai vợ chồng cùng nhau đi lại quanh quanh công viên một lúc: "Ông xã..."

"Anh nghe?"
"Anh thích con chúng ta là bé trai hay bé gái?"
"Em thích bé trai hay bé gái?"
"Anh hỏi em làm gì? Em đang hỏi anh anh phải trả lời em trước chứ?"
"Anh thích bé gái...!cũng thích cả bé trai.

Miễn là con do em sinh, anh đều thích.

Nhưng suy cho cùng..."
"...Suy cho cùng, anh vẫn thích mẹ của mấy đứa nhỏ hơn.

Nếu sau này chúng ta có con gái, chắc chắn nó sẽ xinh đẹp cương nhu có đủ giống em."
"Còn nếu là con trai, chắc chắn con sẽ giống anh.

Mạnh mẽ, kiên cường."
Bác Văn nghiêng người hôn chụt lên má Quân Dao.

Cô vợ nhỏ này của anh sao lúc nào cũng đáng yêu như vậy cơ chứ?!
"Thời gian sắp tới em có bận rộn gì không?"
"Không có, vẫn chỉ quanh quẩn ở nhà túc tắc viết truyện thôi.

Sao thế ạ?"
"Bác sĩ khám bệnh cho ông nói sức khỏe ông tốt được vài ngày, giờ lại có vẻ hơi đi xuống.

Chính ông nội cũng nói với anh, ông biết thời gian ông cầm cự được không thể quá một năm.

Ông từ chối tiếp nhận điều trị ở nước ngoài vì muốn ở bên con cháu, muốn được gần gũi với em hơn.

Nếu có thể, em hãy..."

"Anh yên tâm, ông nội là ông của anh cũng là ông của em.

Từ giờ em sẽ dành nhiều thời gian tới chơi với ông nội hơn, anh đừng quá lo lắng nhé?"
"Cảm ơn em, bà xã!"
"Không cần khách sáo, chuyện nên làm mà."
Đúng như Quân Dao nói, từ sau tối hôm đó ngày nào cô cũng sang nhà mẹ chồng cùng chơi với bà với ông nội.

Có khi cùng mẹ chồng nấu nướng quần quật trong bếp cả ngày hay cũng có khi cùng ông nội tâm sự trò chuyện chơi cờ hay cùng mẹ chồng với ông nội đi chơi đó đây đến tối chờ Bác Văn qua đón.

Ngày nào cũng như ngày nào, quanh quẩn bầu bạn với Bác lão gia hay làm đẹp cùng Ngọc Trân tới chiều, tối đế thì thức khuya cắm mặt vào máy tính viết bản thảo.
Nói không mệt là nói dối, nhưng chỉ tới cuối ngày vần với đống chữ dài dằng dặc trên màn hình cô mới thực sự cảm thấy năng lượng bị cạn kiệt.

Thế nhưng nửa chữ Quân Dao cũng không than vãn với Bác Văn bởi cô hiểu cô mệt một thì anh mệt gấp mười lần cô.

Thời điểm này Bác Văn đang tập trung đưa ra những phương án khôi phục lại Bác Thị như trước đây nên mỗi ngày đều đi làm từ rất sớm thế nhưng vẫn luôn cố gắng tan làm đúng giờ đón cô quay trở về căn cư riêng tư của hai vợ chồng bọn họ.

Cũng vì quá bận rộn tới nỗi anh quên ăn quên ngủ, có những khi quên cả ăn trưa mà tối về đánh liền ba bát cơm vì quá đói hay chôn chân trong thư phòng từ sau bữa cơm tối tới tận 2, 3 giờ sáng hôm sau.

Áp lực của một người thừa kế mới, anh dốc hết sức làm việc tới mức cơ thể đầy đặn được cô nuôi ngày nào giờ lại sút đi không ít cân, khuôn mặt cũng hốc hác hơn, quầng thâm mắt càng rõ hơn.

Quân Dao thực sự rất sót chồng.
Thế nhưng không vì công việc mà Bác Văn bỏ quên ngày kỉ niệm tròn một năm hai người họ kết hôn.

Công việc dù còn cần phải ôm đồm rất nhiều nhưng anh vẫn cho phép bản thân một hôm nghỉ làm sớm hẳn so với giờ quy định.

Anh đoán giờ này cô vẫn còn đang chơi cùng Bác lão gia nên tranh thủ đi mua thêm một bó hoa cùng một chiếc bánh kem.

Món quán chính mà Bác Văn dành cho cô đó là một chiếc dây chuyền nhỏ xinh vô cùng phù hợp với cổ thiên nga trắng ngần của cô.
Thế nhưng trong lúc vẫn còn đang ở cửa hàng cân đo đong đếm nâng lên đặt xuống từng loại hoa thì Bác Văn nhận được tin báo khẩn từ mẹ mình: Quân Dao bị ngất, mọi người đang đưa cô vào viện!!!
Bác Văn sững người mất vài phút rồi tức tốc phi ra khỏi tiệm hoa.

Anh nhanh chóng lái thẳng xe tới bệnh viện trong sự lo lắng tột cùng.

Bàn tay anh nắm chặt vô lăng thiếu điều bẻ gãy được nó luôn rồi.

Lúc anh chạy tới nơi Quân Dao vẫn đang được bác sĩ kiểm tra nên chưa ra ngoài, từ trán cho tới lưng áo đều đầm đìa mồ hôi hớt hả hỏi thăm tình hình của vợ.

"Ông nội, mẹ, Bác Thanh! Vợ con tại sao lại ngất?"
"Anh bình tĩnh đã, chị ấy sẽ không sao đâu."
"Nhưng mà tại sao lại ngất?"
"Sáng nay con bé tới chơi với ông, ông thấy sắc mặt nó đã kém nên ông khuyên nó đi nghỉ mà không chịu.

Chiều đến chơi cờ với ông được một lúc thì ngã lăn ra đất ngất luôn..."
Bác sĩ từ bên trong đi ra hai tay đút túi áo tìm gọi: "Người nhà của bệnh nhân Quân Dao đâu rồi ạ?
"Tôi, là tôi thưa bác sĩ!"
"Anh là gì của cô ấy?"
"Tôi là chồng của cô ấy.

Bác sĩ, vợ tôi không sao chứ ạ?"
"Tôi đã cho khám tổng quan và may mắn tất cả đều không có dấu hiệu gì của bệnh tật.

Có điều..."
"Có điều gì chứ mau nói nhanh lên, cháu dâu tôi làm sao?"
"Có điều, vợ anh có thai được hai tháng rồi mà không biết gì sao? Việc cô ấy tự nhiên ngất cũng có thể nguyên do hàng ngày lao động hơi có phần quá sức nên cơ thể của một người vừa mới có bầu không chống cự lại được.

Người nhà nên để ý cô ấy nhiêu hơn.

Cô ấy đang nằm nghỉ trong kia, chắc một chút nữa sẽ tỉnh thôi.

Tôi xin phép đi trước."
Bác sĩ cúi đầu chào mọi người rời đi.

Tất cả vì thông báo kia của bác sĩ mà đứng chết lặng như cây si.

Một lúc sau khi định hình được vấn đề, ai ai cũng phấn khích cười lớn mà duy chỉ có Bác Văn biểu cảm của anh vẫn như lúc đầu.
"Anh trai, anh trai!!! Chị dâu có thai rồi kìa?! Hai tháng rồi đó!!!!!!!! Anh!!!!!! Tỉnh lại mau!"
Bác Thanh kéo áo lắc Bác Văn điên cuồng như lắc một chú lật đật.

Cô nàng biết tin mình sắp được lên chức mà hào hứng còn hơn vớ được vàng.
"Bác Văn, vợ con có thai rồi! Bác Văn, sao cứ ngơ ra như vậy, tỉnh táo lên cho mẹ!"
"Cái thằng nhỏ này, sao lại cứ đơ như cục đá thế này? Tỉnh tỉnh!" Bác lão gia không thương tiếc dùng gậy chọc thẳng vào người anh khiến anh không có sự phòng thủ xém chút nữa là ngã lăn ra sàn nhà.
Nội tâm Bác Văn: VỢ TÔI CÓ THAI RỒI! TÔI SẮP ĐƯỢC LÀM BA RỒI!



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.