Em Là Tất Cả Của Tôi Cô Gái À!

Chương 48: 48: Cô Rời Xa Anh Cũng Được Một Năm Rồi




Ba mẹ anh sau khi thấy anh ổn định lại thì cũng qua London, ông bà muốn qua đó cho khuây khoả, không biết khi nào mới về nhưng trước mắt cũng gần được một năm rồi, một năm anh không gặp ba mẹ rồi, chỉ nói chuyện qua điện thoại mà thôi, có mấy lần nói chuyện điện thoại Lục Thiên Ngạn nói sẽ bay qua đó để thăm ông bà Lục, nhưng lần nào họ cũng từ chối không muốn cho anh qua, họ là không cần con trai họ nữa sao, nên hôm nay anh nhất quyết qua bên đó thăm họ, nhưng mà là trong âm thầm.

Trước khi cất cánh bay qua London anh ra thăm hai mẹ con cô trước khi bay.
Vẫn là bó hoa mà mỗi lần đến thăm hai mẹ con cô anh vẫn mang theo, anh đặt bó hoa trên đó, nhìn hai mẹ con một cách trìu mến.
- Hi Hi bảo bối nhỏ của anh, em và con rời xa anh cũng được một năm rồi, em và con có nhớ anh không...chứ anh thật sự rất nhớ hai người...Hi Hi em có thể nói cho anh đây chỉ là một giấc mơ...khi ảnh tỉnh lại sẽ có em bên cạnh được không...anh bây giờ đêm nào cũng làm bạn với rượu được một năm rồi...căn phòng chúng ta vẫn thường ân ái...anh vẫn để ở đó...chiếc gối em nằm vẫn còn đó...kể cả những bộ đồ của em...tất cả mọi thứ còn ở đó...chỉ có em là vô tâm không ở bên cạnh anh mà thôi Hi Hi...một năm nay em thấy anh chịu sự dày vò về tâm can như vậy em đã vừa lòng chưa...nếu được rồi thì quay về với anh đi...ngày nào anh cũng đến đây để nói chuyện với em và con...nhưng sao có mình anh nói...em thì chỉ nhìn anh cười thôi vậy bảo bối...à đúng rồi hôm nay anh sẽ qua London để thăm ba mẹ, ba mẹ rất nhớ em đó Hi Hi, còn có cả hai người bạn thân của em và cả thằng nhóc con đó nữa...tất cả mọi người đều nhớ em lắm đó.
Lục Thiên Ngạn tâm sự với hai mẹ con cô xong thì cũng lên máy bay để tới London, ở đó ba mẹ anh cũng có biệt thư và người làm chăm sóc, có người bảo vệ nên anh cũng yên tâm.


Bay một chặng đường dài cuố cùng cũng tới, anh được vệ sĩ riêng chở tới biệt thự tại London của ông bà Lục, khi xe gần tới cổng, anh thấy ông bà Lục đang vẫy tay với ai đó ngồi trong xe nụ cười họ rất tươi trên khuôn mặt thể hiện nét hạnh phúc, nhưng người ngồi bên trong xe anh không thể nhìn thấy nên không biết là ai, anh đoán chắc là những người bạn già của ba mẹ anh mà thôi, ông bà Lục vào trong nhà anh cũng kêu vệ sĩ lái xe vào trong sân, thấy có xe chạy vào nhìn thấy người bước xuống là con trai mình Lục Thiên Ngạn ông bà cũng chẳng có gì bất ngờ, vì khi nãy đứng ngoài kia tạm biệt người trong xe ông bà đã thấy chiếc xe của anh rồi.

Lục Thiên Ngạn bước vào trong nhà ngồi trên ghế sofa đối diện với ba mẹ mình.
- Ba mẹ thật sự không nhớ con sao.

Đi gần một năm rồi mà không cho con qua thăm, con tưởng hai người giấu con chuyện gì nên mới không cho con qua đây, làm con phải lén qua đây không cho hai người biết...hazz mà rốt cuộc cũng có cái gì đâu.
- Nếu biết không có cái gì thì mau về đi, ở đây mẹ thấy con mẹ nhức đầu lắm.
Đột nhiên không hiểu sao lúc này nước mắt anh lại không tự chủ được mà rơi xuống, khi ánh mắt anh vô tình va phải tấm ảnh chụp hình của cô cùng với ba mẹ anh khi còn cô còn sống.

Ông bà Lục thấy thằng con mình nhìn vô bức ảnh mà lòng nặng trĩu, ông bà biết Lục Thiên Ngạn vì sự ra đi của Nhược Hi nên thằng con của họ đã tự dày vò bản thân mình, không ăn không uống đến nỗi nhập viện.
- Thiên Ngạn, nếu con bé chịu tha thứ cho con những chuyện con đã làm tổn thương con bé, thì con có chấp nhận dùng cả cuộc đời của mình để bảo vệ con bé không.


Mẹ anh thấy con trai mình như vậy bà cũng xót lắm chứ, nhưng bà phải cho anh một bài học nhớ suốt cuộc đời này, lúc cô ở bên cạnh thì không trân trọng, mất rồi thì mới đi tìm, tìm không được thì quay ra giày vò bản thân.
- Con nguyện vì cô ấy mà làm tất cả mọi thứ, chỉ cần cô ấy tha thứ cho con, quay về bên con...nhưng con tìm cô ấy mãi mãi cũng không thể gặp lại...
- Sẽ có ngày con gặp lại được con bé...chỉ cần con vững lòng tin...ba mẹ tin chắc điều đó...mạnh mẽ lên con.

Con bé bây giờ cũng biết hết những chuyện mà con đã làm cho nó rồi, ở một nơi nào đó mẹ tin con bé sẽ tha thứ cho con, lên phòng tắm rửa thay đồ rồi nghỉ ngơi đi...ngủ một giấc thật ngon, rồi mọi chuyện sẽ lại đẹp trở lại thôi con.
Sau khi anh lên phòng, thì bà cũng cho người nấu cho anh một bát thuốc bổ, con trai bà mới một năm không gặp sao nó lại ốm hơn trước rất nhiều, không biết bà làm vậy có nhẫn tâm với nó không, mặt bả ủ rũ xuống, ông Lục thấy vợ mình như vậy thì biết bà đang suy nghĩ gì.
- Nhẫn tâm với nó để cho nó biết thế nào là đánh mất một người đáng trân trọng, cũng như cho con bé Nhược Hi một cơ hội chữa lành vết thương, chúng ta không làm gì sai cả, em đừng có tự trách bản thân mình, Nhược Hi con bé nó cũng biết được sự thật về sự ra đi của ba mẹ mình rồi, còn chuyện Thiên Ngạn tổn thương con bé, Hi Hi nhà chúng ta cũng đã không còn để trong lòng nữa, quan trọng bây giờ Thiên Ngạn nó đã biết sai của mình rồi, mình cũng nên cho nó biết sự thật thôi em à.
Ông bà Lục và tất cả mọi người đều giấu Lục Thiên Ngạn, kể cả bạn thân anh Ninh Mặc Hàn cũng đã biết nên mới ngăn cản anh hôm anh có ý định ra tay với Lý Thiên Hương và lão già béo, bọn họ biết một ngày nào đó Thiên Ngạn sẽ thật sự biết thế nào là day dứt cả một đời, nên lợi dụng sự việc Nhược Hi bị thương mà dàn lên vở kịch cô ấy đã mất.


Đúng thật là Nhược Hi hôm đó ý chí sống xót đã không còn tồn tại trong suy nghĩ của cô nên bác sĩ trong nước thật sự khó có thể cứu cô được, chỉ còn cách mang cô ra nước ngoài để điều trị, ngay trong đêm đó ông bà Lục cho người đưa cô qua đó trước, lo ổn thoả chuyện bên này ông bà sẽ bay qua cùng cô, khi mọi chuyện đã được Lục Thiên Ngạn làm sáng tỏ và cho ông bà Lục một đáp án thì cũng là lúc họ chuẩn bị bay qua với cô, qua bên đó ông bà thu xếp mọi chuyện xong xuôi từ việc xoá hết tin tức của cô để không bị lọt ra ngoài thì họ mới yên tâm.

Sau khi ông bà qua đó được hai tuần thì bác sĩ báo tin khiến ông bà hết sức vui mừng, cô đã tỉnh cuối cùng thì cô cũng có ý chí sống xót quay trở lại với ông bà, đợi khi cô bình phục hẳn thì ông bà mới kể cho cô nghe về sự ra đi của ba mẹ cô, để cô có thể mà an tâm, vì vốn dĩ ba mẹ cô trên trời chỉ muốn cô mỉm cười hạnh phúc chứ không phải ôm hận thù, thì ra là cô hiểu lầm Lục Thiên Ngạn đã hãi chết ba mẹ mình, nhưng anh bị cô đâm cũng đáng lắm vì tội dám làm tổn thương cô, cái tội không bảo vệ cho bảo bối nhỏ của cô, coi như bốn nhát dao đó kết thúc sự ân oán và tổn thương của cô vậy.

Nhược Hi bây giờ cô sống bên cạnh ba mẹ nuôi rất hạnh phúc, cô vẫn tiếp tục việc học của mình nhưng mà là ở London..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.