Quán cà
phê Highland hôm nay không hiểu sao lại đông khách hơn thường ngày nên mọi
người làm mệt muốn bở hơi tai. Do khách đông nên quán đóng cửa trễ, nhưng chị
chủ quán có nói là sẽ tính thêm tiền giờ nên mọi người cũng không than phiền
gì.
Trên
đường về, giữa dòng người nhộn nhịp, Nhã Thi trông thấy một người có dáng dấp
giống Thiện đang đi ở phía trước. Cô mừng rỡ đuổi theo, vừa chạy vừa gọi tên
cậu. Nhưng người đó không quay đầu lại, đến một con hẻm nào đó rồi lẩn đi mất.
Nhã Thi nhìn xung quanh, toàn là người lạ. Cô thở dài thất vọng, chắc là mình
nhìn lầm rồi.
Tuy
nhiên, khi Nhã Thi vừa đi khỏi đó thì có một người bước ra từ một chỗ khuất
nhìn theo cô, ánh mắt buồn bã.
Thiện
đứng nhìn theo bóng dáng thất thểu, âu sầu của cô. Trong lòng bỗng nhớ lại cuộc
trò chuyện của mình với chị Như hôm đó.
- Cậu nên
tránh xa Nhã Thi ra một chút, đừng quá thân thiết với cô ấy! - Chị Như nghiêm
túc nói chuyện với Thiện. Chưa bao giờ cậu thấy chị nghiêm túc và căng thẳng
đến vậy.
- Tại
sao? - Thiện nhíu mày hỏi.
Chị Như
không lấp lửng, vòng vo mà nói thẳng luôn:
- Vì cô
ấy là bạn gái của Trương Nhật Minh. Cậu biết cậu ấy chứ?
- Trương
Nhật Minh, Trương Nhật Minh. - Thiện lẩm nhẩm tên anh, dường như cậu đã từng
nghe hay thấy ở đâu đó rồi. - Có phải anh ta là Tổng giám đốc của công ty
Trương Nhật không? - Cuối cùng Thiện cũng nhớ ra. Cậu đã từng nhìn thấy tên và
hình anh ngập đầy trên các trang nhất của báo và trên truyền thông.
- Phải! -
Chị Như gật đầu. - Nếu cậu không tránh xa cô ấy thì tôi không biết chuyện gì sẽ
xảy ra với cậu nữa. - Chị Như thở dài khi nhớ lại lời nói của Nhật Minh khi gọi
điện cho chị.
- Tôi
hiểu rồi! Cảm ơn chị đã nhắc nhở.
Thiện
buồn bã rời khỏi phòng làm việc của chị Như. Lần đó khi đưa Nhã Thi về, cậu
nhìn thấy một người trông rất quen đứng trước hẻm nhà cô. Nhưng cậu có nghĩ sao
cũng không nghĩ ra người đó lại là Nhật Minh - một vị Tổng giám đốc trẻ tuổi
danh tiếng, lại không ngờ cô chính là người yêu của anh.
Ngay từ
khi chị Như nói Nhã Thi là bạn gái của Nhật Minh thì Thiện đã hiểu. Cậu chợt
nhận ra một người nghèo như mình thì làm sao thắng được anh chứ? Nếu so về tất
cả, từ ngoại hình cho đến địa vị xã hội thì cậu đều thua anh. Cậu hoàn toàn
không xứng với cô.
Vì vậy mà
những ngày sau đó Thiện luôn tìm cách tránh né Nhã Thi mặc dù cô cố ý nói
chuyện với cậu. Cậu cũng không cho phép mọi người tiếp tục trêu chọc hay gán
ghép hai người. Mặc dù đã tìm cách không đến gần Nhã Thi nhưng làm việc cùng
một chỗ, ngày nào cũng chạm mặt nhau khiến cậu muốn loại cô ra khỏi trí nhớ
cũng không được. Mỗi lần nhìn thấy cô, nhìn thấy gương mặt buồn bã của cô khi
nhìn mình, Thiện cảm thấy ruột gan mình như bị lửa đốt. Cuối cùng, cậu không
chịu được nên đến gặp chị Như xin nghỉ việc.
Chị Như
thở dài, chị biết Thiện rất thích Nhã Thi nhưng chị không thể làm gì được, ai
bảo cô là bạn gái của Nhật Minh. Hơn ai hết, chị biết đã là đồ của Nhật Minh
thì không ai có thể dễ dàng đụng tới. Anh tuy tốt bụng, hiền lành nhưng một khi
đã tức giận thì hậu quả không thể lường được. Mặc dù chưa bao giờ chị thấy Nhật
Minh nổi giận với ai nhưng qua cái cách anh nói chuyện điện thoại với chị hôm
đó, giọng điệu anh tuy nhẹ nhàng nhưng ẩn sâu bên trong lại là một sự giận dữ
như một núi lửa chuẩn bị phun trào thì chị đã hiểu.
Tháng này
Thiện chỉ mới làm vài ngày nhưng chị Như lại trả nguyên một tháng tiền lương và
còn thưởng thêm một số tiền cho cậu. Mặc dù đây không phải lỗi của chị song chị
vẫn cảm thấy rất áy náy. Nếu không phải ngay từ đầu chị không hỏi kĩ Nhã Thi là
gì của Nhật Minh thì đã không để cho Thiện thân thiết với cô rồi.
Sau khi
nghỉ việc, Thiện chuyển chỗ ở và đổi luôn số điện thoại hòng cắt đứt mọi liên
lạc với Nhã Thi.
“Xin
lỗi Nhã Thi! Đừng vướng bận chuyện của tôi nữa. Tôi bây giờ đang rất tốt, tôi
sẽ ổn thôi mà.”
...
Vừa quẹo
qua con đường nhỏ, từ xa xa Nhã Thi đã nhìn thấy một chiếc BMW đỏ chói đang đỗ
trước hẻm. Cô hơi nheo mắt, cố tìm kiếm chủ nhân của chiếc xe đó nhưng không
thấy.
Cô thấy
hắn đang ung dung, nhàn nhã đứng dựa lưng vào tường trước cửa nhà mình, khẽ thở
dài.
Đan Huy
thấy cô liền lập tức đứng thẳng người dậy, miệng không quên nở ra một nụ cười
hòa nhã.
- Anh đến
tìm em có chuyện gì sao? Hay chỉ đến chơi thôi? - Sau khi vào nhà, cô lên tiếng
hỏi hắn.
- Anh đến
là có chuyện quan trọng muốn nói với em. - Đan Huy trả lời rồi lại ghế sô pha
ngồi.
Nhã Thi
cảm thấy tim mình hẫng một cái nhưng rất nhanh bình tĩnh trở lại. Cô rót nước
mời hắn rồi cũng ngồi xuống ghế đối diện, chờ đợi hắn nói chuyện.
Từ lúc
gặp lại nhau ở Highland, Đan Huy thường xuyên đến chỗ Nhã Thi làm việc và đến
nhà cô. Một người trước nay không thích đồ ngọt như hắn mà mỗi lần đến Highland
đều gọi một miếng bánh gato để ăn thì thật là lạ. Chưa kể khi đến nhà, hắn còn
mua cho cô những món ăn mà cô thích nhất.
Nhã Thi
thấy lạ nên có một lần quyết tâm hỏi hắn lý do thì nhận ngay một câu trả lời
khiến cô chết sững: “Vì anh muốn nhìn thấy em!”
Nực cười!
Một người chủ động chia tay và nói chưa bao giờ yêu cô như hắn nay lại làm tất
cả mọi việc để nhìn thấy cô hay sao? Chuyện này có tin được không?
- Nhã
Thi, chúng ta quay lại được chứ?
Nhã Thi
mở to mắt nhìn hắn, cái ly nước cô vừa định uống được dịp rơi xuống đất vỡ tan
tành, nước và miểng chai hòa lẫn vào nhau đều trở nên trong suốt, nếu không cẩn
thận có thể sẽ bị đâm trúng.
Đan Huy
lo lắng chạy qua kéo Nhã Thi qua chỗ mình vì sợ những mảnh vỡ kia sẽ đâm vào
chân cô. Cô vô thức để hắn kéo đi, đầu óc đã bị câu nói của hắn nhất thời làm
mất đi ý thức.
- Em sao
rồi? Chân có bị sao không? - Hắn lo lắng nâng chân cô lên xem xét, dù biết rõ
chân cô không bị sao nhưng hắn vẫn vờ quan tâm.
Nhã Thi
giật mình, vội hạ chân xuống rồi nhích người qua một bên. Hành động vừa rồi của
cô khiến hắn ngỡ ngàng, hụt hẫng. Có phải là cô đang ám chỉ bảo hắn đừng đụng
vào người cô hay không?
- Quay
lại? Sao anh lại muốn quay lại? Chẳng phải anh đã nói anh chưa bao giờ yêu em
hay sao?
Sau một
hồi bần thần, cuối cùng cô cũng chịu lên tiếng. Trong giọng nói có phần nghèn
nghẹn, đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn như sắp khóc.
- Anh xin
lỗi! Anh có nỗi khổ riêng. - Hắn nhìn cô buồn bã, đôi mắt khẽ cụp xuống.
“Nỗi
khổ riêng ư?” Có gì đó nhói lên trong tim cô. Một chút
hi vọng, một chút vui mừng lóe lên trong lòng cô nhưng rất nhanh đã bị dập tắt.
- Vậy nỗi
khổ của anh là gì? - Cô hỏi.
- Anh...
- Hắn không biết nói sao, vì trước câu hỏi vừa rồi của cô hắn chỉ trả lời đại,
bây giờ cô hỏi sâu hơn khiến hắn nhất thời lúng túng chưa biết trả lời làm sao.
Hắn chỉ còn cách lảng tránh. - Anh không thể nói được nhưng có một ngày, em sẽ
biết. - Rồi hắn nắm lấy hai tay cô, ánh mắt tha thiết khẩn cầu. - Có thể cho
anh một cơ hội để quay lại không?
Cô lại mở
to mắt nhìn hắn, hình ảnh hắn chở Thư Kỳ vụt qua và lúc hắn ôm hôn Thư Kỳ ở nhà
cô ta khiến cô nhận ra điều gì đó.
- Còn Thư
Kỳ thì sao? Chẳng phải tình cảm hai người đang rất tốt đẹp sao?
- Không
phải như những gì em nghĩ đâu. Anh chẳng qua bị ép buộc nên mới quen cô ta thôi
chứ anh chẳng yêu thương gì cô ta hết. Người duy nhất anh yêu chỉ có mình em
thôi. Nhã Thi, hãy bỏ qua cho anh! Hãy cho anh một cơ hội để chăm sóc em được
không?
Hắn đột
nhiên quỳ xuống chân Nhã Thi khiến cô một phen hốt hoảng. Cô vội ngồi dậy đỡ
hắn lên, bối rối nói:
- Em...
Em cần có thêm thời gian suy nghĩ.
- Được!
Em cứ suy nghĩ đi, bao lâu anh cũng sẽ chờ. Bởi vì... - Hắn đặt lên môi cô một
nụ hôn nhẹ. - Anh yêu em!
Anh yêu
em! Ba từ này hắn đã từng nói với cô, không chỉ một lần mà là rất nhiều lần,
nhiều đến nỗi cô không thể nhớ hết. Cũng chính ba từ đó mà cô đồng ý trở thành
người yêu của hắn, cô cảm thấy mình như người hạnh phúc nhất thế gian này khi
được hắn tỏ tình. Bây giờ nghe lại, sao cô không còn cảm thấy hạnh phúc như lúc
đó? Phải chăng cô đối với hắn bây giờ đã không còn tình cảm hay trong tim cô đã
có một hình bóng khác?
- Anh...
Anh về đi! Em muốn yên tĩnh một mình! - Cô thấp giọng nói, cúi mặt không dám
nhìn hắn.
Hắn đáp
một tiếng, hôn lên trán cô rồi chào cô đi về.
Ra tới
cửa, hắn quay lại nhìn cô vẫn còn đứng bất động ở đó. Vẻ mặt đau khổ vừa rồi
ngay lập tức được thay bằng một vẻ mặt đắc thắng và một nụ cười nửa miệng được
tạo ra trên môi hắn.
Hắn đi
rồi, cô liền chạy ra đóng cửa lại, ngồi thụp xuống sàn nhà rồi ôm mặt khóc.
Cô phải
làm gì trong hoàn cảnh này đây? Rốt cuộc là trong tim cô, hình bóng hắn có còn
không? Nếu còn thì tại sao cô lại không cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc khi hắn nói
ra ba từ đó? Nếu còn, sao cô không gật đầu chấp nhận lời cầu xin của hắn mà cần
phải suy nghĩ? Cô thừa nhận là tim mình vẫn còn đau khi nhìn thấy hắn nhưng nó
đối với hắn, kể từ lúc gặp hắn ở nhà Thư Kỳ thì trái tim cô đã sụp đổ hoàn
toàn. Tình yêu hai năm cô đã cho nó trôi vào quá khứ nhưng tại sao bây giờ hắn
lại đến tìm cô và nói muốn quay lại? Hắn nói hắn chia tay cô là có nỗi khổ
riêng, vậy nỗi khổ mà hắn nói là gì? Nỗi khổ của hắn lớn đến nỗi chia tay cô
bằng những lời khiến cô đau lòng muốn chết đi sao?
Lúc này,
Nhã Thi chợt nhớ đến Nhật Minh, nhớ đến những chuyện tốt đẹp mà anh đã làm cho
mình. Anh đã vì cô làm rất nhiều chuyện, anh đứng trước mặt hàng trăm người để
bảo vệ cô trong khi chẳng ai có thể làm được điều đó. Anh đã vì cô mà hối hả
chạy đến khi nghe tiếng sợ hãi của cô trong điện thoại để rồi chịu đau đớn khi
bị bọn người chặn đường mình đánh. Anh tuy có lúc ngang tàng, ngạo mạn nhưng
Nhã Thi không phủ nhận anh đối với mình rất tốt. Cô cũng có thể cảm nhận được,
trái tim mình đã rung động trước anh.
Tính
tong!
Có tiếng
chuông cửa, Nhã Thi mệt mỏi đứng dậy mở.
Vừa nhìn
thấy Hải Nam, cô đã ôm chầm lấy anh khóc nức nở. Hải Nam biết đã có chuyện gì
nên gỡ tay cô ra, vồn vã hỏi:
- Nói cho
anh nghe đã xảy ra chuyện gì? Hắn ta đã nói gì với em?
Cô ngước
mặt lên nhìn anh, đoán chắc anh vừa gặp hắn ở ngoài đường.
- Anh ấy
nói muốn quay lại với em. Hức hức!
Cô tiếp
tục nức nở trong khi mặt Hải Nam đang dần biến sắc. Anh tức giận nói:
- Khốn
kiếp! Em đừng bao giờ tin hắn ta, hắn ta chỉ đang gạt em thôi.
Cô không
hiểu anh đang nói gì, gạt nước mắt ngây ngô hỏi:
- Gạt em?
Tại sao anh ấy lại gạt em?
- Hắn ta
không yêu em, hắn ta làm vậy chỉ để... - Hải Nam chợt dừng lại, lẩm bẩm gì đó
rồi đưa cho cô rất nhiều đồ ăn mà mình mua tới. - Anh không nói được nhưng hãy
nghe anh, đừng nghe hắn ta nói. Em phải biết, Nhật Minh đã yêu, đã tốt với em
nhiều như thế nào. Em không thể khiến cho cậu ấy đau lòng thêm nữa. - Rồi anh
thở dài một cái, vỗ vai cô. - Hôm nay em chịu khó ăn một mình nha, anh có việc
phải đi trước.
Anh chạy
đi. Cô vội nói với theo:
- Này,
nhiều đồ ăn như vậy em làm sao ăn hết?
Nhưng anh
đã chạy mất tiêu rồi.
Cô thở
dài, đem đồ ăn đặt lên bàn, định tắm rửa sạch sẽ rồi đem chúng qua nhà ăn với
chị Chi và bé Mi. Bây giờ chỉ có qua đó, cô mới có thể tâm sự với chị Chi để
trút đi gánh nặng đang đè nặng trong lòng mình.
Hải Nam
tính lái xe đuổi theo hắn nhưng hắn đã biến mất. Anh tức tối đập tay lên
vô-lăng một cái rồi lái xe đến quán bar mà anh với Nhật Minh thường hay đến.