Tiếng chuông cửa vang lên A Hiên nhanh chóng chạy ra mở cửa,vừa nhìn thấy cô cậu,A Hiên không khỏi ngạc nhiên.
"Ơ...!"
"Có chuyện gì sao?" Tạ Đình Phong nghiêm giọng.
A Hiên thấy mình đã không phải phép nên vội rút lại nét lơ ngơ trên gương mặt,cô cuối đầu chào hai người.
"Thiếu gia! thiếu phu nhân."
"Mang hành lý vào trong cho tôi.'' Đình Phong bảo.
"Dạ thưa thiếu gia."
Tuyết Nhi cùng Đình Phong đi vào trong. A Hiên đợi họ vào xong thì hơi ngó ra sau,trong đầu thầm nghĩ " Sao hai người về sớm vậy nhỉ? Đã có chuyện gì chăng?"
Tính A Hiên vốn hay nhiều chuyện nên cứ bị Dì Tô la hoài mà vẫn không chịu chừa,vừa rồi còn ra vẻ thắc mắc với gia chủ cũng may cô được cái là thật thà nếu không sẽ chẳng thể nào làm ở Tạ gia đến ngày hôm nay.
_____
Tuyết Nhi khi về thì đã sang ngay phòng của ông nhưng vì ông chưa về nên cô đành quay lại phòng mình.
Đình Phong thì đã đi vào nhà tắm,Tuyết Nhi ngồi ở ghế sopha nghỉ ngơi một síu cả một chuyến đi dài khiến cô mệt lả người.
Khoảng hai mươi phút sau thì Đình Phong bước ra,trên mái tóc nhỏ đọng những giọt nước xuống chiếc áo choàng tắm. Anh bước lại gần ghế sopha nhìn thấy cô ấy đang thim thíp ngủ,môi anh hé lên nụ cười,anh khom người xuống đưa tay sờ nhẹ lên má cô,ngón cái iu chìu vuốt dịu dàng qua lại.
Tuyết Nhi cảm nhận được sự đụng chạm,cô khẽ mở mắt.
"Đình Phong!"
"Em mệt lắm hả?"
Tuyết Nhi ngồi dậy,tay dụi mắt một cái "Không hiểu sao em cứ buồn ngủ,mặc dù trên máy bay em cũng đã ngủ suốt rồi.''
"Nếu muốn ngủ thì em cũng phải đi tắm đi rồi hẳn ngủ cho dễ chịu."
"Vâng em biết rồi."
Tuyết Nhi đứng dậy lấy đồ rồi vào phòng tắm,Đình Phong sau đó đi lại bàn làm việc nhấn nút khởi động máy tính,anh kiểm tra hộp thư điện tử thì nhận thấy có một thư vừa gửi đến ngày hôm nay.
Thông tin trong hộp thư là tin báo từ thám tử Ailend.
_Chào anh giám đốc Tạ,vụ mà anh nhờ tôi điều tra đã có một số manh mối quan trọng,cụ thể tôi sẽ trao đổi với anh khi chúng ta gặp mặt.
Đình Phong nhíu lại mi tâm,anh lít chuột rồi gõ vài chữ.
_ Tôi muốn gặp anh vào lúc 18h hôm nay.
Cốc..cốc " Thiếu gia tôi mang hành lý vào đây ạ" tiếng A Hiên gọi vào.
Đình Phong đi đến mở cửa.
"Được rồi đưa cho tôi."
Hành lý chỉ có hai cái vali nhỏ vì chuyến đi chỉ ngắn ngủi nên hai người cũng không mang gì nhiều.
A Hiên đưa vali cho Đình Phong xong thì định quay xuống nhưng bị thiếu gia gọi lại.
"A Hiên."
"Dạ." A Hiên bỗng ngoảnh lại.
"Ông đã về chưa."
"Dạ chưa ạ.!"
"Ừm cô đi làm việc đi."
" Vâng ạ"
Đình Phong khép cửa lại rồi sắp xếp đồ đạt vào tủ sau đó tiếp tục làm việc trên máy tính,có rất nhiều dự án đang cần anh xem qua để phê duyệt.
Tuyết Nhi sau khi tắm xong thì bước ra,cô dùng khăn lau mái tóc của mình một cách xuề xoà nên nhìn thoáng qua là thấy tóc cô vẫn rất ẩm ướt nếu bây giờ mà đi ngủ sẽ ảnh hưởng đến bộ phần đầu vì chắc chắn cô sẽ bị nhiễm lạnh,khí trời ở đây tuy không giống với hokkaido nhưng nhiệt độ cũng không phải là ở mức ấm áp.
Đình Phong tắt máy tính bước đến mở tủ lấy ra một cái khăn lông.
Tuyết Nhi nằm lăn trên giường,cô đang chuẩn bị khép mắt thì thấy Đình Phong cầm cái khăn đi tới.
"Anh lấy khăn làm gì vậy?"
Đình Phong ngồi xuống giường đưa tay vẫy một cái " Qua đây."
Tuyết Nhi ngồi dậy lê hai đầu gối đến cạnh anh.
Khi cô vừa ngồi lại thì Đình Phong đã dùng khăn lau đầu cho cô.Thao tác của anh tuy nhanh nhưng lại rất nhẹ nhàng và chu đáo,Tuyết Nhi bị anh vò vò cái đầu nên chỉ cuối gầm mặt xuống nệm, miệng cô nhem nhép " Để em,để em làm.."
Đình Phong đang lâu thì thở dài rồi bảo " Nếu em làm tốt thì anh đâu phải thế này."
"Em sẽ làm tốt mà."
"Ngồi yên đi."
Đình Phong xoa xoa một tí nữa thì dừng lại,lúc này Tuyết Nhi mới ngẩn mặt lên cái môi mỏng khẽ mím lại.
Đình Phong đăm chiêu ánh mắt nhìn cô rồi tự dưng phải nuốt ực nước bọt xuống cổ họng,anh liền đứng dậy xoay lưng về phía Tuyết Nhi cất giọng lạnh lùng " Em ngủ đi."
Lời nói thốt ra được năm mười giây nhưng không cảm nhận được cử chỉ gì từ Tuyết Nhi,Đình Phong ngoảnh lại cửa miệng hơi hé ra một nét bất ngờ.
Tuyết Nhi đã lăn đùng ra mà ngủ,cô ấy đúng là con sâu ngủ,dễ tỉnh mà cũng dễ thíp đi như thế này.
Đình Phong lại phải kéo chăn đắp lên cho cô ấy,anh đặt lên má cô một nụ hôn yêu. Lúc nảy nhất thời dao động anh đã ham muốn chuyện vợ chồng với cô nhưng anh là người khống chế cảm xúc tốt nên đã không mạnh bạo theo cảm tính,cô ấy đang mệt đến lăn ra ngủ thế này thì anh làm sao có thể ích kỷ như vậy được.
"Lần sau anh sẽ không buông tha cho em" Đình Phong kê miệng gần tai cô mà thì thào.
"Dạ.." Tuyết Nhi tuy ngủ mê mệt những vẫn mơ hồ trả lời.
Đình Phong nhìn cô ấy mà bật cười nhưng cố nén lại thanh âm. Bây giờ anh mới phát hiện vợ của anh dễ thương vô cùng,anh càng ngày càng thấy yêu cô ấy nhiều hơn.
Đình Phong đưa tay nhìn đồng hồ,cũng đã gần 18h xem ra anh phải đi đến gặp Ailend.
Đình Phong mặc một bộ vét chỉnh tề rồi ra ngoài,trước đó còn căn dặn Dì Tô để Tuyết Nhi ngủ thêm hai giờ nữa thì mang bữa ăn nhẹ lên cho cô ấy.
Lúc Đình Phong vừa ra khỏi nhà được mười phút thì cũng là lúc ông Tạ đã về,hôm nay ông đi dự một event nên về muộn hơn thường lệ.
A Hiên ra mở cửa cho ông chủ,ông vừa bước vào thì A Hiên đã báo cáo:
" Thưa ông thiếu gia và thiếu phu nhân đã về rồi ạ."
Ông Tạ nghe vậy thì khá ngạc nhiên,ông quay đầu nhìn A Hiên mà hỏi " Hồi nào?"
A Hiên nhanh nhảu trả lời " Tầm khoảng một hai giờ trưa nay ạ"
"Gọi Đình Phong vào gặp ta."
" Cậu vừa ra ngoài rồi thưa ông."
Ông Tạ nhẹ đảo mặt suy nghĩ một chút rồi bỏ đi.
A Hiên nhìn theo vóc dáng ông chủ đang bước lên từng bậc thang,tuy ông đã cao tuổi như vậy nhưng đôi chân vẫn đầy sức lực,vì sự quen thuộc với gian phòng của mình mà bấy lâu nay ông không hề chuyển sang phòng dưới lầu để tiện đi lại,A Hiên cũng không biết tại sao nói chung ông là người luôn tự lực tự cường những chuyện ông làm được thì không cần một ai phải giúp đỡ.
________
Tạ Đình Phong đậu xe vào một tần hầm rồi tiến lại thang máy nhấn nút số 4.
Cửa thang máy tầng 4 mở ra,anh nhấc chân bước ra ngoài,dáng đi mạnh mẽ và nhanh chóng trên gương mặt lộ vẻ nghiêm túc tĩnh lặng.
Đến trước một cánh cửa bên trên có dòng chữ Wellcom,Đình Phong đưa tay gõ cửa.
Một người đàn ông mặt áo thun đen đã mở cửa cho anh.
" Ngài Ailend đang đợi anh trong văn phòng riêng." Người đàn ông nói.
Đình Phong theo anh ta vào đến văn phòng riêng của Ailend.
Thấy Đình Phong bước vào,Ailend đứng dậy khỏi ghế xoay tiến đến bắt tay với anh.
" Chào anh giám đốc Tạ.''
Đình Phong phong thái uy nghiêm gật đầu và bắt tay với Ailend.
"Mời anh ngồi chúng ta sẽ nói chuyện" Ailend đưa tay mời Đình Phong.
Ailend là thám tử tư được Đình Phong nhờ giúp điều tra vụ việc Tuyết Nhi bị hại trong hôn lễ,đến nay Ailend đã có một số chứng cứ quan trọng để cung cấp cho Đình Phong.
Ailend dựa vào cuộn băng ghi hình mà Đình Phong đưa cùng cách làm việc chuyên nghiệp Ailend cho biết cô gái kỳ lạ này trước đó đã xuất hiện với một cô gái khác trong một chiếc xe Audi Red tại một tần hầm để xe của trung cư A. Theo Ailend điêù tra thì chiếc xe đó là của một nhân vật nổi tiếng trong ngành thời trang,đó chính là giám đốc của Oneway.
Đình Phong nghe hai từ OneWay lập tức mắt nhướng lên,anh lập lại " OneWay?"
Ailend nghiêm túc đáp " Chính xác, đó chính là giám đốc của OneWay Lâm - Uyển - Thanh." Ailend nhấn mạnh vào cái tên.
Ngưng một chút ông ta nói tiếp " Còn cô gái ngồi bên cạnh thì tôi vẫn chưa sát định được danh tính,nhưng tôi nghĩ chuyện này cũng sẽ không khó vì theo tôi được biết giữa anh và giám đốc Oneway có quen biết với nhau nên tôi nghĩ giám đốc Tạ sẽ tìm ra được điều mà anh muốn. "
Đình Phong bàng hoàng,anh thật không thể ngờ.
Cuộc nói chuyện kết thúc bởi một nghi vấn vẫn chưa được sáng tỏ,nếu thật sự cô gái bí ẩn đó là người hại Tuyết Nhi thì Lâm Uyển Thanh có liên can gì đến vụ này,Tạ Đình Phong đứng trong thang máy đầu ốc không ngừng suy nghĩ cho đến khi tiếng tin cửa thang máy mở ra anh mới chấn tĩnh lại một chút. Đình Phong tiến nhanh đến xe, tay rút ra từ trong túi một đầu moss rồi bấm nút một cái để mở khoá xe tự động.
----------
Theo lời dặn dò của thiếu gia Dì Tô mang lên một bữa ăn nhẹ cho thiếu phu nhân,Dì lên đến phòng và đưa tay gõ cửa.
Tuyết Nhi vẫn mê man ngủ nên không có sự phản hồi với tiếng gõ cửa.
Dì Tô tiếp tục gõ rồi mới gọi vọng vào " Thiếu phu nhân tôi mang bữa tối lên cho cô đây."
Tuyết Nhi vẫn không trả lời,Dì Tô không còn cách nào khác đành phải mang phần thức ăn đi xuống.
Lúc sau thì Tạ Đình Phong quay về,anh vào nhà thì liền đi xuống bếp uống một ly nước và đã bắt gặp một mâm thức ăn trên bàn,theo quan sát thì anh đoán chắc là Tuyết Nhi vẫn chưa ăn gì.
"Dì Tô" Đình Phong gọi vọng lên gian trên.
Dì Tô nghe thấy thì nhanh đi xuống dưới " Thiếu gia gọi tôi."
"Cái này là của thiếu phu nhân phải không?" Anh đưa mắt về mâm thức ăn.
"Dạ vâng, lúc nảy tôi có lên gọi nhưng thiếu phu nhân không nghe thấy thì phải."
"Hâm lại cho tôi." Đình Phong nghiêm giọng bảo.
"Vâng,thế cậu có muốn dùng bữa tối luôn không ạ."
"Ừm,nhưng ông đã về chưa vậy?"
"Dạ rồi."
"Thế ông đã ăn rồi chứ?"
"Dạ rồi.'' Dì Tô tiếp tục đáp.
Đình Phong không hỏi thêm gì nữa mà đi lên,khi bước đến câù thang thì nghe giọng A Hiên vang lên.
" Thiếu gia.."
Đình Phong ngoảnh lại với ánh mắt đang đợi câu tiếp theo.
A Hiên bỗng hạ giọng " Ông chủ bảo khi nào cậu về thì vào gặp ông"
Đình Phong thu lại ánh nhìn với A Hiên,anh đi thẳng đến phòng của ông Tạ.
"Ông ơi là cháu đây."
"Vào đi."
Đình Phong đẩy cánh cửa đi vào.
_Sao lại về sớm? Ông Ta trầm giọng hỏi.
_ Có một lý do cháu không thể nói,tuy chỉ đi có hai ngày nhưng những nơi cần đi chúng cháu cũng đa đến rồi,kỳ nghỉ này coi như cũng đã trọn vẹn.
_Cháu đã đồng ý kết hôn thì hãy làm đúng bổn phận của mình với Tuyết Nhi,đừng làm con bé bị tổn thương.
_Vâng cháu biết.
_ Mười ngày nữa là đến kỳ họp cổ đông,ông sẽ giao lại vị trí chủ tịch cho cháu,dự án với Ngô Thị cũng sẽ do cháu đảm nhiệm,cháu hãy chuẩn bị để phát biểu cho tốt trước các cổ đông.
_Vâng nhưng bên Ngô Thị là ai đại diện vậy ông?
_Ngô Mẫn con gái duy nhất của Ngô gia và tương lai cũng sẽ kế vị cha cô ta giống như cháu. Mối làm ăn với Ngô Thị sẽ đem lại lợi ích rất lớn cho tập đoàn vì vậy cháu cần phải giữ được mối quan hệ tốt với Ngô Mẫn.
_ Cháu sẽ cố gắng để làm tốt.
Đình Phong nghiêm túc trả lời ông,cái tên Ngô Mẫn đối với anh không hề có một sự hiếu kỳ,chỉ đơn giản đây là một vụ làm ăn và anh sẽ phải gặp cô ta với tư cách là một đối tác.
_Cô ta rất xinh đẹp. Ông Tạ bỗng thốt lên một ngụ ý.
Đình Phong chỉ nhẹ cười.
_ Cháu phải biết chuyện đó ạ?
Ông Ta điềm giọng " Phụ nữ đẹp thì sẽ nguy hiểm,hoa hồng luôn có gai. Ông chỉ là đang nhắc nhỡ cháu,gia đình mới là điều quan trọng nhất.''
"Cháu hiểu ý ông. Cháu sẽ không làm điều gì vượt qua giới hạn của mình."