Em Muốn Làm Vợ Của Anh

Chương 49: Ấn tượng



Dùng xong bữa sáng cùng gia đình. Tạ Đình Phong như thường lệ phải đến công ty để giải quyết các công việc lớn nhỏ,anh đi ra ngoài xe và Tuyết Nhi thì lặng lẽ theo sau rồi đứng nhìn anh ở cửa. Đình Phong ngoảnh lại,ánh mắt trìu mến nhìn cô, trong lòng cũng không nỡ để cô ấy ở nhà một mình nhưng công việc thì vẫn là công việc không thể bỏ dỡ.

Anh đưa tay vẫy nhẹ một cái.

Tuyết Nhi thấy thế thì cũng chạy ra chỗ chiếc xe,đôi mắt cô nhẹ chớp.

Đình Phong liền ôm lấy cô vào lòng mà nói "Nếu em muốn đi đâu thì hãy bảo tài xế Cao đưa em đi,ở nhà mãi chắc em cũng buồn phải không?"

Tuyết Nhi buông anh ra,khoé môi khẽ cười "Anh đừng lo cho em,ở nhà còn có A Hiên và Dì Tô mà."

Đình Phong đưa tay sờ nhẹ lên má cô"Vậy anh đi đây!''

Tuyết Nhi nắm lấy tay anh mà kéo xuống,sau đó cũng đành luyến tiếc buông ra " Vâng!"

Thế rồi âm thanh của chiếc xe vang lên và dần khuất xa ánh nhìn.

Tuyết Nhi hạ nhẹ đôi ngươi,cô lẳng lặng quay gót đi vào trong.

-----------

Hôm nay tại tập đoàn Long Dean sẽ diễn ra một cuộc họp về dự án A,là một trong những dự án lớn của công ty.

Cuộc họp có sự tham gia giữa hai bên đại diện,một là giám đốc Long Dean và hai là giám đốc Ngô Thị.

Lúc này chiếc xe của phía đại diện Ngô Thị là Ngô Mẫn đã đỗ trước cửa của tập đoàn Long Dean.

Người trợ lý đi vòng ra sau mở cửa xe,Ngô Mẫn đưa ngón tay chỉnh lại cặp kính đen rồi kiêu kỳ bước xuống. Ngay sau đó cô cùng trợ lý đi vào bên trong,đôi chân đặt bước trên từng bậc thềm nhưng đột nhiên Ngô Mẫn bị hụt chân nên đã ngã người ra sau,người trợ lý thấy vậy liền vươn tay ra kéo lấy nhưng lực không đủ để cô ấy đứng vững. Đúng lúc ấy một cánh tay đầy mạnh mẽ đã đỡ lấy phần lưng của cô,Ngô Mẫn nghiêng ánh mắt sang bên thì bỗng dưng chìm đắm vào trong một sự mê hoặc,gương mặt ấy đã cuốn hút cả tâm trí cô.

"Cô không sao chứ?"

Đình Phong đỡ người Ngô Mẫn đứng thẳng lại,anh chỉ đi sau cô ta mỗi một bậc.

"Ôi giám đốc thật may quá." Người trợ lý của Ngô Mẫn lo lắng thốt lên.

Trong đôi mắt đang nhìn Đình Phong chợt hiện lên một nét cảm kích,cửa miệng có chút thẹn thùng,Ngô Mẫn cất giọng nói " Cám ơn anh!"

Đình Phong nở nụ cười thân thiện."Cô nên cẩn thận hơn."

Nói xong anh tiếp tục bước đi vào trong.

Nét miệng Ngô Mẫn kéo lên một nụ cười thích ý,cô quay sang nói với người trợ lý " Trợ lý Du à! chưa gì mà chúng ta đã gặp giám đốc của Long Dean rồi, cô nghĩ xem đây có được gọi là có duyên không?"

Người trợ lý thắc mắc liền nói "Làm sao giám đốc biết đó là giám đốc của Long Dean."

Ngô Mẫn nhếch cười " Tôi biết anh ta từ lâu rồi."

_______

Lúc này tại hầm đỗ xe của công ty thời trang OneWay. Lâm Uyển Thanh đang cho xe lui vào vị trí đỗ cho phù hợp thì bỗng nghe một tiếng vỗ cái bụp lên mui xe,Lâm Uyển Thanh nhướng mắt lên thì thấy Xảo Tuệ đứng ở đằng trước,sắc mặt của Lâm Uyển Thanh liền tối sầm lại.

Đợi khi Lâm Uyển Thanh bước ra,Xảo Tuệ mới lật đật chạy đến chỗ cô ta rồi lên giọng vừa bức xúc vừa nỉ non:

"Uyển Thanh cậu không thể làm như thế với mình?"

Lâm Uyển Thanh cong khoé môi cười một cách xem thường " Tôi có gì là không thể? Mà cậu có quyền bảo tôi phải thế này thế nọ sao?"

"Hợp đồng với JA cậu đã hứa là giúp cho mình,thế nhưng cậu lại nuốt lời một cách trắng chợn như vậy,cậu có nhân cách không đấy?"

"Nhân cách?" Lâm Uyển Thanh trừng mắt nhấn mạnh thanh âm của hai chữ ấy.

Xảo Tuệ tức giận nhìn chằm chằm vào Lâm Uyển Thanh " Đúng, nhân cách? Tôi đã vì cậu mà làm biết bao nhiêu chuyện cắn rức lương tâm nhưng cậu lại đối xử với tôi như vậy,cậu nghĩ cậu đáng mặt làm bạn bè sao?"

"Ha..ha..ha"

"Cậu cười gì chứ?" Ánh mắt của Xảo Tuệ dân lên sự phẫn nộ.

Lâm Uyển Thanh đã không ngần ngại mà bật cười ra tiếng,Xảo Tuệ trong mắt cô ta lúc này không khác gì là một con ngốc,vừa đáng thương lại vừa đáng khinh.

Lâm Uyển Thanh sau khi thu lại nét cười chế giễu thì trong đáy mắt loé lên một luồn nộ khí,lời gay gắt thốt lên:

"Xảo Tuệ à,cậu nghĩ mình là ai mà giám xưng bạn bè với tôi,nực cười!. Vì tôi mà làm nhiều chuyện cắn rức? Thế thì đã sao? Thứ tôi muốn cậu đã không làm tốt thì việc gì tôi phải giữ lời với cậu.Hạ Tuyết Nhi vẫn bình an vô sự thì cậu không xứng đáng để có JA."

Xảo Tuệ hạ nhẹ sự phẫn nộ,cô điềm giọng năn nỉ " Uyển Thanh,nếu mình tiếp tục giúp cậu đối phó với Hạ Tuyết Nhi thì cậu sẽ suy nghĩ lại chứ?"

Đôi môi Lâm Uyển Thanh khẽ nhếch lên " Thôi khỏi,tôi không rảnh để bắt tay với một kẻ vô dụng. Tốt nhất cậu nên biến khỏi tầm mắt của tôi,nếu không kẻ mà tôi giải quyết trước tiên sẽ không phải là Hạ Tuyết Nhi mà chính là cậu đấy Liêm Xảo Tuệ."

Xảo Tuệ tức tối không thể nói thành lời " Cậu..."

"Không tin thì thử đi,thử nhảy bổ vào xe tôi một lần nữa xem,lúc đó có lẽ tôi sẽ đạp nhầm giữa chân thắng và chân ga đấy. Hừm.."

Lâm Uyển Thanh liếc Xảo Tuệ một cái rồi dửng dưng bỏ đi.

"Lâm Uyển Thanh cậu hãy nhớ những gì ngày hôm nay cậu đã đối xử với tôi,Liêm Xảo Tuệ này nhất định có ân trả ân,có oán trả oán."

Lâm Uyển Thanh không mảy may quan tâm đến lời nói kia của Xảo Tuệ,cô ta vẫn cứ ung dung bước đi.

Xảo Tuệ không kiềm được sự căm phẫn mà siết chặt lòng bàn tay " Sẽ có ngày tôi khiến cậu phải hối hận,Lâm Uyển Thanh."

________

Ngồi trong phòng Tuyết Nhi lại lôi ra cái hộp ấy,cái hộp có chiếc smartphone mà chồng mua cho,cô nâng niu mà mở nắp thật nhẹ nhàng. Cô lấy điện thoại ra rồi đặt trên nệm,đôi mắt cứ dán chặt vào nó. Cô đang đợi,đợi anh gọi về,mặc dù cô không giám dùng chiếc marphone đắt tiền, nhưng Đình Phong sẽ gọi đến cho nên cô không nỡ hay có không muốn thì cũng phải sử dụng nó thôi.

Tuyết Nhi đợi mãi,đợi mãi,đợi đến ngủ gục mà vẫn chưa thấy có tín hiệu điện thoại gì cả,anh ấy chưa gọi hay là anh đã quên mất?. Tuyết Nhi chợt thở dài cô đưa tay nhấc điện thoại lên ngón cái nhấn vào nút bên hong,màn hình theo kích hoạt được hiển thị nhưng cũng chỉ có thế thôi chẳng hề có một cuộc gọi hay tin nhắn gì cả.

"Đình Phong à,anh nói là sẽ gọi cho em mà."

Cốc..cốc " Thiếu phu nhân." Tiếng Dì Tô gọi.

Tuyết Nhi đứng lên đi ra mở cửa " Có chuyện gì vậy Dì Tô?"

"À chỉ là đầu bếp nhà ta hôm nay xin nghĩ nên tôi sẽ làm bữa trưa cho cô,cô muốn ăn gì?"

Trong Tạ gia các bữa ăn đều được chế biến từ tay của một đầu bếp chuyên nghiệp,đầu bếp này thông thạo các món Á và Âu nên khẩu phần luôn được thay đổi phù hợp mỗi ngày. Dì Tô tuy không biết nhiều về các món ăn phương Tây nhưng thực chất mà nói tay nghề của gì về các món Á không hề kém,cho nên mỗi khi đầu bếp có việc gì đột xuất thì Dì sẽ thay thế để chuẩn bị bữa ăn.

Tuyết Nhi hơi lưỡng lự một chút " Cháu cũng không biết nữa,Dì cứ nấu theo ý mình đi."

"Vậy tôi làm món gà hầm hạt sen cho cô nhé."

"Dạ."

Tuyết Nhi sau đó định khép cửa lại thì sực nghĩ ra một điều,cô liền gọi Dì Tô:

"Dì Tô ơi!"

Dì Tô nghe cô gọi thì quay lại,Dì lên tiếng " Vâng thưa thiếu phu nhân"

"Dì nấu hai phần nhé."

"Hai phần ạ?" Dì Tô thắc mắc.

"Dạ,cháu muốn mang bữa trưa đến cho anh Đình Phong." Tuyết Nhi vui vẻ nói.

Tạ Đình Phong khi đi làm không hề mang theo bữa trưa,ở công ty lúc đến giờ nghỉ anh đều ra nhà hàng hoặc trực tiếp gọi nhân viên giao đến,có lẽ đây đã là thói quen khi anh còn ở bên Mỹ.

"Vâng tôi sẽ làm theo lời cô."

Tuyết Nhi tươi cười nói "Cám ơn Dì."

Sau đó cô đi vô,nơi khoé miệng vẫn chưa thu lại nụ cười thích thú,cô đang nghĩ " Không biết Đình Phong sẽ cảm thấy như thế nào nhỉ? Hi..hi chắc anh ấy sẽ vui lắm và mình cũng thế,mình muốn được nhìn thấy anh ấy ăn bữa trưa do chính tay vợ mang tới,haiii nếu mình biết nấu thì tốt hơn nhiều nhỉ???"

Tuyết Nhi thở dài,cô ngồi xuống ghế chống tay lên cầm " Phải chi mình giỏi nấu nướng,mình sẽ đích thân nấu một món thật ngon cho anh ấy. Nhưng không sao từ từ mình sẽ học,học hết những thứ công dung ngôn hạnh,mình sẽ là một người vợ thật tốt,thật thật tốt trong mắt anh ấy."

Đôi môi nhỏ lại nở ra một nụ cười.

______

Cuộc họp của dự án A đã được bắt đầu.

Đại diện của hai bên lần lượt ngồi vào một cái bàn được thiết kế đặt biệt theo hình chữ L với gam màu trắng.

Tạ Đình Phong ngồi ở vị trí phần đầu chữ và kế anh là giám đốc của Ngô Thị Ngô Mẫn,kế đến là những thư ký trợ lý và trưởng phòng... có liên quan.

Tạ Đình Phong thần thái nghiêm nghị,anh cầm lấy bản kế hoạch của thư ký đưa lên,đôi mắt nhẹ đảo một lượt sau đó là một giọng nói uy lực thốt lên " Dự án này chúng tôi đồng ý với mức đầu tư mà Ngô Thị yêu cầu,nhưng thời gian thì cần thương lượng lại..tôi đề nghị giảm đi năm ngày để tiết kiệm một khoảng hao phí không cần thiết...Thư ký sẽ phát bản thống kê ước tính để mọi người xem qua rõ hơn những kinh phí và hao phí sẽ phát sinh."

Trong ánh mắt của Ngô Mẫn lúc này không phải là những thông số của bản kế hoạch cho dự án A mà chính là người đang ngồi trước cô Tạ Đình Phong,đôi mắt ấy không dấu được một ý đồ xấu đang nhen nhóm trong lòng " Người con trai này quả là tuổi trẻ tài cao, người giỏi trong giới kinh doanh mình đã gặp không ít nhưng ở anh ta lại toát lên một khí chất hơn người,còn trẻ như vậy mà sắp nắm giữ vị trí chủ tịch tối cao,đến cả mình còn không giám tự tin ngồi vào vị trí ấy,hơn nữa anh ta lại rất khí phách,rất tuấn tú......Wao mình thích con người này"

🌱Au xin lỗi vì up muộn chap này!! mong các bạn thông cảm nhé.

🌱Nếu truyện có sai sót gì mong các bạn góp ý nhé,au sẽ cố gắng chỉnh lại cho phù hợp. Au cảm ơn nhiều nhé.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.