Lăng Chi Hiên và Dạ Nguyệt về tới căn hộ 307. Vào nhà thì thấy Dương Hoàng
Trí đầu tóc rối bù, quần áo xốc xếch, gương mặt mệt mõi đang nằm nhắm
mắt trên ghế salon, thật giống như anh vừa chiến đấu với một đại cao thủ xong a.
Nhưng quả thật là anh vừa chiến đấu với một đại cao thủ
say xỉn xong, chắc là còn dùng tuý quyền nữa đây a, anh đoán vậy. Vậy
chuyện là thế nào chúng ta nên ngược thời gian về trước một đoạn.
Sau khi Dương Hoàng Trí đưa Lý Vân Nhi về căn hộ của Dạ Nguyệt, anh định
cho Lý Vân Nhi vào phòng ngủ Dạ Nguyệt để ngủ tạm. Nhưng cô nàng không
đồng ý, ngồi lì trên ghế một hai bắt anh phải lấy bia uống với cô nàng.
Anh dĩ nhiên không đồng ý. Ai dè vừa nói xong Lý Vân Nhi liền hét lên,
kiu gào rồi còn đứng dậy chạy maratong về phía tủ lạnh, định lấy mấy lon bia của Lăng Chi Hiên trong tủ lạnh ra uống. Rất may Dương Hoàng Trí
chụp kịp, nhưng chưa kịp phản ứng Lý Vân Nhi đã vùng vẫy dữ dội, xuống
tay đánh anh cắn anh nhéo anh...v...v... không hề thương tiếc nhưng anh
vẫn ôm chặt lấy Lý Vân Nhi, chịu trận xả thân vì nước (?). Cuối cùng
vùng vẫy một hồi Lý Vân Nhi cũng mệt mà ngủ thiếp đi. Dương Hoàng Trí
thở phào bế Lý Vân Nhi vào phòng Dạ Nguyệt ngủ. Sau đó anh mới mệt mõi
lết ra ngoài ghế salon ngồi nghỉ. Toàn bộ câu chuyện đau thương của vị
anh hùng (?) chính là như vậy.
Dạ Nguyệt cười mờ ám nhìn Dương
Hoàng Trí: "Đừng nói là em xuống tay rồi nhá?" nhìn thấy quần áo xốc
xếch, đầu tóc rối bù còn vẻ mặt mệt mõi thế này, ai mà không hiểu lầm a.
Dương Hoàng Trí ảo não: "Em muốn xuống tay lúc người nào đó còn tỉnh táo kìa"
Dạ Nguyệt nhếch khoé môi cười, cô biết Hoàng Trí là một người đáng tin
cậy. Chỉ là nhìn vẻ mặt mệt mõi buồn cười này mà cô muốn chọc chơi chút
thôi. "Giờ em về luôn hay muốn ở chơi chút nữa? Bọn chị định đem thịt
nướng lên nướng tiếp nè"
"Em định để cho Vân Nhi nghỉ ngơi chút
rồi đưa cô ấy về. Em cũng tranh thủ nghỉ chút cho tỉnh táo lại để chạy
xe" Dương Hoàng Trí lắc đầu rồi bóp trán nói. "Hai người cứ lên trên đó
chơi tiếp đi, nhớ đem chìa khoá theo. Chút nữa em về sẽ khoá cửa luôn"
"Vậy được rồi" Dạ Nguyệt gật đầu nhận lấy chìa khoá nhà từ tay Dương Hoàng Trí.
Lúc này Lăng Chi Hiên đã đem hộp thịt được ướp sẵn ra. Sau đó, hai người
lại lết lên phía trên tầng thượng. Bắt đầu vừa nhâm nhi thịt nướng cùng
với bia. Mọi người xung quanh bây giờ đã chuyển qua vừa uống bia vừa hát karaoke thật là càng ngày càng náo nhiệt.
Đang ăn vui vẻ, Đoạn
Linh Nhi từ đâu mĩm cười ngọt ngào ngồi xuống cạnh Lăng Chi Hiên. Mùi
nước hoa nồng nặc khiến Lăng Chi Hiên bất giác nhíu mày lại. Hơn nữa cô
ta còn không cài hai nút áo trên cùng khiến cho những vết bầm đỏ mập mờ
hiện ra trông vô cùng hấp dẫn.
Lăng Chi Hiên toát ra khí lạnh
quanh thân, nhiệt độ không khí giảm mạnh. Ánh mắt thanh u tối sầm đầy
thâm trầm: "Cút" anh không hề nể nang, giọng nói âm hàn lạnh lẽo như
băng ngàn năm.
Dạ Nguyệt lúc này đã vào chế độ choáng váng đầu
óc, đang lạc vào xứ sở của bia và thịt nên không thấy Đoạn Linh Nhi ngồi xuống phía bên kia của Lăng Chi Hiên.
"Hiên, sao anh không ăn nữa vậy?" Dạ Nguyệt thấy Lăng Chi Hiên im lặng nãy giờ nên quay qua hỏi.
Nghe tiếng cô gái nhỏ gọi tên mình, Lăng Chi Hiên lập tức mềm mại trong
lòng, thu lại khí lạnh, quay qua cưng chiều nói: "Tôi đang ăn đây" Thái
độ quả thật thay đổi nhanh như chong chóng, chắc đây quả thật là biệt
tài của vị này đúng như mọi người nói thật rồi.
Đoạn Linh Nhi
phút trước còn sợ đến xanh mặt mày, tay chân bất giác run rẩy không
ngừng. Nhưng khi thấy thái độ hoàn toàn trái ngược của Lăng Chi Hiên thì cô ta càng tức giận cùng ghen tỵ, nắm chặt tay lại thành nắm đấm, càng
quyết tâm hơn nữa. Đoạn Linh Nhi lấy điện thoại ra, bấm bấm mở mở gì đó. Sau đó quay qua cười ngọt ngào nhìn Lăng Chi Hiên.
"Em có thứ này muốn cho anh xem"
"Tôi nói cút" Lăng Chi Hiên lạnh giọng nói, nhưng không để Dạ Nguyệt nghe thấy.
"Được thôi, nếu anh đã nói vậy thì đừng hối hận, để đến sáng mai khi cái này
được gửi cho ba mẹ của ai đó và toàn bộ mọi người trong chung cư thì
không biết sẽ vui như thế nào đây?" Đoạn Linh Nhi mắt xẹt qua một tia
hận ý, cười lạnh nói.
Lăng Chi Hiên lúc này mới quay qua nhìn
thấy tấm hình trong điện thoại của Đoạn Linh Nhi. Chính là hình lúc anh
với cô gái nhỏ ôm hôn lúc nãy. Anh nhìn hình mà tự nhiên thấy vui trong
lòng, hình chụp sắc nét như vậy thật cám ơn cô ta. Nhưng cô ta dám uy
hiếp anh? Còn muốn bôi nhọ danh dự của cô gái nhỏ nhà anh?
Đoạn
Linh Nhi vẫn cứ đinh ninh hai người là anh em họ hàng gần, vậy mà lại
loạn luân yêu nhau. Cho nên cô ta mới dùng hình này mà uy hiếp Lăng Chi
Hiên, bắt anh ấy phải phục tùng cô, cưng chiều cô. Thật may khi lúc nãy
cô đã chạy theo phía sau hai người này, cái thằng nhóc ranh kia làm sao
có thể so với người đàn ông tuấn mĩ trước mặt này. Từ lần đầu tiên gặp,
cô đã vô số lần tưởng tượng ra cảm giác được anh ấy giày vò dưới thân
tới mức muốn điên luôn rồi. Cô không thể thoả mãn với bất kì người đàn
ông nào nữa, cho nên anh ấy phải chịu hoàn toàn trách nhiệm với cô.
Lăng Chi Hiên ánh mắt vô cùng tâm tối nhìn vẻ mặt đắc ý của Đoạn Linh Nhi.
Anh với cô gái nhỏ không phải là anh em họ, ba mẹ của cô gái nhỏ cũng
không biết anh là ai nên anh cũng không phải lo, sau này anh sẽ gặp họ
sau. Còn người trong chung cư mới là vấn đề, anh không muốn cô gái nhỏ
nhà anh phải chịu bất kỳ uất ức nào. Nghĩ đến đây anh cười lạnh nói: "Cô muốn gì?"
"Em muốn tối nay được trở thành người của anh" Đoạn
Linh Nhi cười càng quyến rũ, đưa tay vẽ vẽ cọ cọ trên lồng ngực Lăng Chi Hiên, cảm thấy vui mừng vì kế hoạch sắp thành.
Lăng Chi Hiên gạt tay Đoạn Linh Nhi, đứng lên quay qua nói nhỏ vào tai Dạ Nguyệt: "Em ở
đây chờ tôi, nhất định không được đi lung tung"
"Anh đi đâu vậy?" Dạ Nguyệt đôi mắt mông lung như nai con lạc đường nhìn Lăng Chi Hiên.
Cô gái nhỏ thật sự đang không quyến rũ anh!? Anh vô cùng hoài nghi nha.
"Tôi đi giải quyết lũ sâu bọ" Lăng Chi Hiên lại nhếch khoé môi nói nhỏ rồi hôn lên trán cô gái nhỏ.
"Đi sớm về sớm nha" Dạ Nguyệt cười ngọt ngào vẫy tay. Nhìn cũng biết là cô say rồi.
Xác định là không có đang quyến rũ? Lăng Chi Hiên cười bất đắc dĩ quay đi.
Nhưng khi Lăng Chi Hiên quay đi, vẻ mặt của Dạ Nguyệt hoàn toàn thay đổi. Cô
mặc dù đầu óc choáng váng lâng lâng nhưng lúc nãy cô thấy Đoạn Linh Nhi
nói gì đó với sư phụ. Sau đó cô ta mĩm cười rời đi, rồi tới lượt sư phụ
cũng rời đi. Cô lại nghĩ đến một Đoạn Linh Nhi lúc ở cầu thang thoát
hiểm rồi lại nghĩ tới sư phụ, tự nhiên khoé mắt lại cảm thấy cay cay. Cô rất muốn đi theo hai người nhưng lại cảm thấy sợ. Con người ta khi cảm
giác một khả năng mà bản thân không mong muốn xảy ra thì khả năng đó
thường xảy ra nhất. Và những chuyện trước đây đều xảy ra như vậy. Đang
lúc phân vân thì một tin nhắn được gửi đến.
"Lầu 9 cầu thang
thoát hiểm" Dạ Nguyệt lặng người đi giống như chìm trong cái lạnh của
mùa đông. Chẳng lẽ đúng như cô nghĩ? Dạ Nguyệt đứng bật dậy.
Đoạn Linh Nhi đã đứng dưới lầu 9 chỗ cầu thang thoát hiểm đợi Lăng Chi Hiên, vừa thấy Lăng Chi Hiên cô ta đã định nhào vào lòng anh. Nhưng chưa kịp
chạm vào đã bị anh tránh sang một bên làm cô ta mất đà té xuống đất.
"Đưa điện thoại đây" Lăng Chi Hiên nhíu mày, ánh mắt bây giờ còn tối hơn đêm đầu tháng không một chút ánh sáng nào, giống như một hố đen sâu thẳm
không đáy. Anh vốn dĩ muốn tự mình lấy nhưng không muốm chạm vào người
con rắn độc này.
"Cho dù anh có lấy được điện thoại nhưng tấm
hình đã được em gửi qua email của mình rồi. Bất cứ ai cũng không thể xoá ngoại trừ em" Đoạn Linh Nhi vẫn không nổi giận, đứng dậy từ từ tiến lại gần Lăng Chi Hiên, lại đưa tay vẽ vẽ cọ cọ lên ngực Lăng Chi Hiên.
Rắc! Tiếng xương gãy vang lên trong không khí tĩnh lặng. Đoạn Linh Nhi không thể tin nhìn ngón tay của mình bị bẻ cong ngược lại, dường như xương đã bị gãy hoàn toàn. Cảm giác đau nhói bắt đầu xâm chiến khiến Đoạn Linh
Nhi khóc lóc rên rỉ trông vô cùng khổ sở, đau tới nỗi không thể thốt nên lời.
"Tôi nhắc lại, đưa điện thoại đây" Lăng Chi Hiên ánh mắt
vẫn không đổi, đầy sát khí nhìn Đoạn Linh Nhi. Vốn dĩ anh đã muốn làm
như vậy ngay từ lúc nãy nhưng vì còn Dạ Nguyệt với nhiều người ở đó,
thân phận chưa thể bại lộ nên anh không thể hành động thiếu suy nghĩ
được.
Trong một khắc, Đoạn Linh Nhi cảm thấy như mình sắp bị giết đến nơi. Vừa sợ hãi khóc lóc vừa run run đưa điện thoại cho Lăng Chi
Hiên. Hôm nay cô ta đã biết bản thân mình đã quá ngây thơ, dám chọc vào
người không nên chọc. Người đàn ông tuấn mĩ này bên trong anh ta hoàn
toàn chỉ là một hầm băng lạnh giá, một địa ngục mà bất cứ con quỷ nào
cũng không dám đi vào trong đó. Nhưng bây giờ mới biết thì đã quá muộn.
Lăng Chi Hiên lấy điện thoại Đoạn Linh Nhi, bắn hình ảnh kia qua máy anh.
Sau đó, anh bẻ gãy điện thoại của Đoạn Linh Nhi, còn đập thật mạnh vào
tường cho nó vỡ nát ra: "Đừng nghĩ đến chuyện làm tổn thương cô ấy, nếu
không cho dù có 100 cái mạng cô cũng không thể gánh nổi". Rồi anh xoay
người đi không nói thêm lời nào.
Ra khỏi cầu thang thoát hiểm,
Lăng Chi Hiên gọi điện cho Dương Lãnh Thiên: "Tôi muốn cậu thông báo cho Tề Vĩ, bảo cậu ta ngay lập tức xoá bỏ toàn bộ dữ liệu về mail của Đoạn
Linh Nhi. Còn cậu, nhanh chóng cho Đoạn Linh Nhi bị đuổi khỏi công ty cô ta đang làm, không để cho bất cứ công ty nào tiếp nhận cô ta. Đuổi cô
ta ra khỏi khu chung cư tôi đang ở, tôi không muốn nhìn thấy mặt cô ta
nữa". Sở dĩ anh tha cho cô ta một mạng là vì tấm hình mà cô ta đã chụp.
Nhìn tấm hình anh cong khóe môi, qua tấm hình này anh có thể thấy được
rõ ràng tình cảm của cô gái nhỏ dành cho anh.
Dương Lãnh Thiên
ngớ ra nhưng cũng vâng vâng dạ dạ. Sau khi Lăng Chi Hiên cúp máy, Dương
Lãnh Thiên nhìn điện thoại vuốt mồ hôi. Đoạn Linh Nhi là ai tất nhiên
anh biết, vì tất cả thông tin của những người trong chung cư và khu phố
anh đều đã điều tra và đang nắm giữ. Rồi anh la hét trong lòng, tôi muốn được nghỉ ngơi aaaaaa, sức lao động của anh bị vắt đến cạn kiệt rồi
aaaaaa. Sẵn tiện nói luôn, sau khi Tề Vĩ xâm nhập vào mail của Đoạn Linh Nhi trước khi xoá, anh đã thu được tấm ảnh đó. Và như vậy, tấm ảnh này
vẫn luôn bị mọi người trong trung tâm nghiên cứu âm thầm truyền tay
nhau, mọi người đều thốt lên cảm thán: Làm tốt lắm Tề Vĩ!! :v Nhưng về
sau khi ai đó phát hiện ra chuyện này thì sẽ thế nào đây? (Tác giả hóng
:v )
Bên này sau khi Lăng Chi Hiên trở về sân thượng nhưng lại
không thấy Dạ Nguyệt đâu. Nhất thời anh cảm thấy có gì đó không ổn. Anh
đi bộ từ cầu thang sân thượng xuống đến căn hộ 307 nhưng cửa vẫn khoá
ngoài, chứng tỏ Dạ Nguyệt không có về đây. Anh lại tiếp tục xuống dưới
lầu tìm kím. Bây giờ đã hơn 11h đêm, cô gái nhỏ mà lang thang ngoài
đường là rất nguy hiểm. Anh lập tức vừa chạy vừa nhìn ngó xung quanh,
kím tìm hính bóng nhỏ bé của cô gái nhỏ nhà mình.
Còn Dạ Nguyệt
thì sao? Nhận được tin nhắn đó, Dạ Nguyệt đi xuống tầng 9. Vừa đến gần
cửa cầu thang thoát hiểm thì Dạ Nguyệt nghe được tiếng rên rỉ của Đoạn
Linh Nhi, nhất thời đứng sựng người lại, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn
không còn nghe được âm thanh nào nữa. Sau đó Dạ Nguyệt như người trên
trời cứ đi, đi mãi, lặng lẽ bước đi trong đêm tối. Cho tới khi cô nhận
ra thì thấy mình đang đứng ở công viên gần khu chung cư.
Cái lạnh rét của sương đêm làm cơ thể Dạ Nguyệt run rẩy vì lạnh. Và cũng vì vậy
mà Dạ Nguyệt từ từ tỉnh táo lại. Tự nhiên cô đi ra đây làm cái gì? Không phải kết cuộc này cô đã biết trước rồi hay sao? Sư phụ chỉ là tạm thời
mất trí nhớ. Với một người như sư phụ nếu nói không có người quan trọng
trong lòng của kí ức trước đây thì thật là không thể nào. Cho nên cô đã
luôn tự nhủ với lòng, nhất định không được rung động với sư phụ, ai cũng được ngoại trừ sư phụ. Bởi vì một khi nhớ ra cô biết chắc rằng người sư phụ chọn sẽ không phải là mình. Vì vậy, cô thà làm đệ tử của sư phụ, ít nhất cô sẽ được ở cạnh sư phụ nếu là mối quan hệ này. Vậy thì tại sao
cảm giác mà rất lâu trước đây bây giờ lại hiện hữu trong lòng cô một lần nữa. Cô ghét bản thân mình. Cô đã có thể thản nhiên với quá khứ, một
mình bước đi tiếp trên con đường của mình, cũng muốn chờ đợi hạnh phúc
thuộc về riêng bản thân mình. Nhưng đâu đó bên trong cô lại luôn cự
tuyệt tất cả những người muốn che chở cho cô, những người muốn đến gần
cô.
Dạ Nguyệt đang chìm đắm trong suy nghĩ hỗn loạn thì một vòng ôm từ phía sau ôm gọn lấy cô vào trong lồng ngực ấm áp.
"Tôi đã nói em chờ tôi mà. Có biết chạy ra đây giờ này nguy hiểm lắm không?" Lăng Chi Hiên càng siết chặt lấy cơ thể lạnh cóng của Dạ Nguyệt. Cũng
may bác bảo vệ thấy Dạ Nguyệt vừa đi về hướng công viên, bác ấy lo lắng
nói với Lăng Chi Hiên đang tìm kím gần đó nên anh mới nhanh chóng chạy
đến đây.
"Sư phụ, thật xin lỗi. Có thể buông tôi ra được hay không?" giọng nói giống như chìm trong gió lạnh của buổi đêm.
Lăng Chi Hiên nghe vậy càng khẳng định có gì đó vô cùng bất thường. Xoay Dạ
Nguyệt lại, thấy ánh mắt vô hồn của cô gái nhỏ nhất thời khiến anh giật
mình. Anh ôm chặt lấy cô gái nhỏ: "Nguyệt, xảy ra chuyện gì? Em làm sao
vậy?" anh đã có một dự đoán trong lòng nhưng vẫn chưa thể khẳng định
chắc chắn.
Dạ Nguyệt cắn chặt môi: "Đừng chạm vào tôi" tiếng nói
nhỏ như mèo kêu của Dạ Nguyệt vang lên trong cái giá lạnh của cõi lòng,
giống như nói không nên lời. "Xin anh, đừng chạm vào tôi sau khi đã chạm vào người con gái đó"
Lăng Chi Hiên cuối cùng đã biết chắc chắn
chuyện gì đang xảy ra, thì ra cô gái nhỏ đang hiểu lầm anh. Như vậy, cô
gái nhỏ không có chứng kiến toàn bộ sự việc.
"Em nghe tôi nói"
Lăng Chi Hiên nâng mặt Dạ Nguyệt lên để Dạ Nguyệt đối diện với anh.
"Không có chuyện gì xảy ra, em đã hiểu lầm"
"Sư phụ không cần
giải thích" Dạ Nguyệt lắc đầu, rồi quay đầu sang hướng khác. "Chúng ta
chỉ là quan hệ thầy trò, thầy thì không cần phải nói với trò về chuyện
yêu đương của mình có đúng không?"
"Em thừa nhận đi, em đang ghen" Lăng Chi Hiên kéo mặt của Dạ Nguyệt quay lại.
"Bởi vì em yêu tôi" Lăng Chi Hiên một câu khẳng định chắc chắn, lần này anh
thật sự không thể để cô gái nhỏ chạy trốn nữa. Anh không muốn cô gái nhỏ hiểu lầm rồi ghét bỏ anh, làm sao anh có thể chịu nổi cái loại chuyện
như vậy đây? Ai cũng có thể hiểu lầm anh chỉ ngoại trừ người trước mắt
này.
"Sư phụ à, hình như sư phụ tự tin quá rồi đó" Dạ Nguyệt giọng lạnh như băng nói.
"Em có dám thề nếu em không yêu tôi thì sau này em chỉ có thể gả cho một mình tôi không?" Lăng Chi Hiên cong khoé môi.
"Tưởng ai cũng là đứa ngốc à?" Dạ Nguyệt đen mặt.
"Em không dám thề tức là em yêu tôi" Lăng Chi Hiên cười càng đắc ý.
"Tôi không yêu ai hết, tôi yêu bản thân mình có được hay không?" Dạ Nguyệt
lạnh lùng đẩy Lăng Chi Hiên ra. Dạ Nguyệt thật không muốn như thế này,
nhưng hễ nghĩ tới hình ảnh người này ôm người phụ nữ khác rồi còn muốn
chạm vào cô thì cô không kìm được bản thân. Tim thật sự đau nhói, không
thể chịu đựng được nữa. Nhưng cô có quyền gì mà trách móc đây?
"Nguyệt, tin tưởng tôi" Lăng Chi Hiên nhìn sâu vào trong đôi mắt mờ sương của cô gái nhỏ, tim ẩn ẩn đau.
Dạ Nguyệt im lặng tưởng chừng như thật lâu, thật lâu cũng không có đáp lời.
Lăng Chi Hiên hai tay ôm lấy đôi gò má của Dạ Nguyệt, để Dạ Nguyệt nhìn
thẳng vào mắt anh, kiên định nói: "Nguyệt, tôi biết trong tất cả mọi
chuyện của em, em đều có thể bình thản mà chấp nhận, ngay cả chuyện quá
khứ. Nhưng chỉ riêng đối với tình cảm tôi dành cho em, em luôn trốn
tránh và tự lừa dối bản thân mình. Bởi vì em luôn đề phòng và luôn cho
rằng bản thân không thể tin tưởng vào cảm xúc, em luôn cho rằng đó chỉ
là nhất thời. Cho dù tôi có nói "Tôi yêu em" nhưng tôi chắc rằng em sẽ
đánh trống lảng và cho là tôi nói đùa. Không sao, tôi nhất định sẽ chờ,
chờ đến khi em dám thừa nhận tình cảm của tôi dành cho em, chờ đến khi
em thừa nhận trong lòng em từ lâu đã luôn tin tưởng vào tôi. Nhưng dù có chờ, tôi cũng nhất định không cho phép em rời khỏi tôi dù là với bất cứ lý do nào" đây cũng là lần đầu tiên anh nói nhiều như vậy.
"Cuối cùng tôi đã nói ngoại trừ em ra, tôi không muốn chạm vào bất kì người
phụ nữ nào. Lúc nãy chỉ là tôi muốn lấy lại tấm hình này nên mới đi gặp
cô ta và đã lỡ bẻ ngón tay cô ta nên nếu em có nghe tiếng gì thì chắc
chắn đó chỉ là tiếng cô ta khóc lóc" cũng là lần đầu tiên anh giải thích nhiều như vậy, còn đem tấm hình trong điện thoại đưa ra.
Theo
suy đoán của Lăng Chi Hiên, Dạ Nguyệt chắc chắn không có nhìn tận mắt
mọi việc, vì anh luôn để ý cửa cầu thang. Thứ hai nếu cô ấy đứng bên
ngoài thì vẫn có thể nghe hết tiếng nói bên trong. Vậy thì tại sao cô ấy vẫn hiểu lầm? Chỉ có một khả năng duy nhất, chính là lúc anh bẻ ngón
tay khiến cho cô ta khóc lóc rên rỉ nên mới tạo ra âm thanh này, Dạ
Nguyệt chắc chắn bị cô ta hẹn ra để chứng kiến mọi chuyện theo dự tính
của cô ta nên vừa đi đến đúng lúc nghe được mà hiểu lầm rời đi. Cho dù
chỉ là suy đoán nhưng anh có thể chắc chắn đến 9/10 rồi.
Dạ Nguyệt nhìn thấy tấm hình trong điện thoại nhất thời mặt đỏ lên: "Tại sao.... sao lại có tấm hình này?"
"Là lúc tôi và em chìm đắm vào trong nụ hôn nóng bỏng đã bị chụp lén" Lăng
Chi Hiên cong khoé môi, còn cố tình nhấn mạnh nụ hôn nóng bỏng.
Dạ Nguyệt lại càng không biết trốn vào đâu, cô nhớ bản thân đã làm gì.
Giống như là trong vô thức, tất cả mọi hành động của cô đều nói cho cô
biết một đáp án duy nhất, chỉ là cô cố tình tản lờ đi. Cô luôn tự nói
với mình nhất định phải thật mạnh mẽ. Chỉ có bản thân mình mới có thể
chịu trách nhiệm cho mình và những người mà mình coi trọng. Cô đã buông
xuống quá khứ nhưng bản thân đã luôn mặc định một điều lời hứa chỉ là
một lời nói thôi, còn phải xem người nói có thật sự muốn thực hiện nó
hay không nữa. Nhưng cô biết trong thâm tâm cô từ lâu đã luôn tin tưởng
người trước mặt này vô điều kiện, chỉ là bản thân không dám thừa nhận,
luôn tự lừa dối bản thân mình, luôn chạy trốn. Cho nên bản thân cô từ
lâu đã tự nhiên đón nhận ái muội của người trước mặt này. Thì ra trái
tim cô đã biết và thừa nhận nó từ trước.
Chỉ là tại sao cô vẫn
luôn trốn tránh đây? Còn một lý do rất lớn khiến cô cảm thấy sợ hãi
chính là việc mất trí nhớ của sư phụ, cô vẫn chưa thể hoàn toàn toàn tâm toàn ý ở cạnh sư phụ vì cô sợ một ngày không xa khi sư phụ nhớ lại thì
cô lại phải rời xa sư phụ. Liệu rằng trong ký ức đã mất của sư phụ, có
tồn tại một người quan trọng nào hay không? Thật ra cô đã luôn tự hỏi
điều này trong lòng mình cả ngàn lần và đó cũng chính là điều làm cô
không dám đối diện nhất. Cho dù chỉ là từ “nếu” nhưng nếu có thì sao?
Nếu như chuyện sẽ như vậy thì lần này cô có chịu nổi không? Đáp án là
không, người từ trước tới giờ làm cô không mong muốn đánh mất nhất chính là sư phụ. Vậy cô phải làm sao đây?
"Em thừa nhận tình cảm của
mình" Dạ Nguyệt nhẹ giọng nói, cơ thể cũng có phần hơi run rẩy, bởi vì
mỗi lần cô thừa nhận là mỗi lần cô đánh mất. Mất đi thứ quan trọng hết
lần này đến lần khác đã làm cô mất hết dũng khí mà đối diện với sư phụ.
“Vậy em đồng ý trở thành người phụ nữ của tôi?” Lăng Chi Hiên ánh mắt lóe lên tia sáng.
Dạ Nguyệt mặt đỏ lên như quả cà chua, nhỏ giọng nói: “Hình như cách diễn
đạt của anh có vấn đề a, chúng ta sẽ quen nhau như những cặp tình nhân
bình thường mới đúng”
Lăng Chi Hiên ôm lấy Dạ Nguyệt: “Đó cũng đại biểu em trở thành người của tôi”
Dạ Nguyệt không thèm cãi với vị đại ca này nữa, ngước đầu lên nhìn vào mắt của ai đó: “Nhưng cho em chút thời gian để từ từ chấp nhận chuyện này
có được hay không?” Dạ Nguyệt vẫn chưa thể trả lời cho câu hỏi về bí mật ký ức của sư phụ nên vẫn còn cái gì đó khiến Dạ Nguyệt khổ sở.
Lăng Chi Hiên biết Dạ Nguyệt nghĩ gì, anh thật muốn nói là anh không hề mất
trí nhớ, để Dạ Nguyệt không phải lo sợ gì nữa. Nhưng hiện tại bây giờ
vẫn chưa phải thời điểm anh nói ra thân phận của mình, có quá nhiều nguy hiểm nếu Dạ Nguyệt biết quá nhiều về chuyện này. Anh vẫn chưa biết bọn
người đó sẽ hành động ra sao, sẽ làm những gì. Vì vậy cho đến khi mọi
chuyện nằm trong tầm kiểm soát của anh, lúc đó anh mới chắc chắn có thể
nói hết cho Dạ Nguyệt biết. Nhưng không sao, chỉ cần cô gái nhỏ đồng ý
chấp nhận anh bước vào thế giới riêng của cô ấy là đã đủ rồi.
Lăng Chi Hiên cong khoé môi: "Được, nhưng em phải hứa với tôi. Dù cho sau
này có xảy ra chuyện gì em cũng không được phép tự ý rồi khỏi tôi"
Dạ Nguyệt lúc này mới gật đầu nở nụ cười, trong lòng như bỏ xuống được một thứ gì đó vô cùng nặng nề.
"Đến đây" Lăng Chi Hiên nắm lấy tay Dạ Nguyệt kéo Dạ Nguyệt đến gần. "Nhắm mắt lại"
Dạ Nguyệt ngớ người ra "Làm gì?
"Tất nhiên là tôi muốn hôn em" Lăng Chi Hiên thản nhiên nói.
Dạ Nguyệt đầu đầy vạch đen: "Bộ anh muốn hôn là phải hôn sao?" chẳng phải
sư phụ mới đồng ý là cho cô thời gian từ từ tiếp nhận sao? Cô nghe lầm
sao?
"Tôi đã từng hỏi em: "Tôi có thể hôn em không?" có phải hay không?" Lăng Chi Hiên từ từ nhắc lại nguyên văn câu nói.
"Đúng vậy" Dạ Nguyệt gật đầu, mặc dù lúc đó cô say nhưng vẫn không bị quên đi ký ức.
"Và em trả lời: "Có thể"" Lăng Chi Hiên cong khoé môi.
Dạ Nguyệt lại gật đầu nhưng bây giờ cô đang có linh cảm vô cùng xấu a =.=!!
"Đây là bằng chứng" Lăng Chi Hiên lấy tấm hình ra rồi anh mới kết luận: "Vì
vậy, từ bây giờ về sau chỉ cần tôi muốn hôn em thì đều có thể hôn"
Dạ Nguyệt trố mắt ra nhìn: "Làm gì có cách tính kiểu đó, "Có thể" chỉ là dành cho lúc đó a"
"Tôi đâu có nói: "Hiện tại tôi có thể hôn em?" hay "Bây giờ tôi có thể hôn
em?" cho nên câu nói của tôi là áp dụng cho từ lúc đó đến về sau này và
em đã đồng ý. Đã nói thì phải giữ lời, phải chịu trách nhiệm cho lời
mình đã nói" Lăng Chi Hiên cười đến vui vẻ.
Dạ Nguyệt nghẹn họng, cô thừa nhận mình hoàn toàn đấu không lại con người vô cùng nguy hiểm
này. Mặc dù cô luôn hơi hơi tự tin mình rất khó bị người khác đưa vào
tròng. Nhưng hiện tại cô đã bị hạ gục trong vòng chưa đến hai nốt nhạc.
Quả thật là quá đáng sợ, ai cứu mạng aaaaa. Có phải cô vừa đồng ý một
chuyện gì đó vô cùng nguy hiểm rồi hay không?
Đáng tiếc Dạ Nguyệt chưa kịp kêu cứu đã bị ai đó ôm chặt lấy và tiếp theo đó tất nhiên là
một màn hôn môi nóng bỏng dưới bóng đêm bao trùm. Như vậy, đã có người
chính thức bước vào thế giới bóng đêm sâu thẳm lạnh giá của Dạ Nguyệt.
Người đó chính là vị đại ma vương tuấn mĩ nhất mà cũng bá đạo nhất.
********** Ò Ó O Lằn ranh giới rét lạnh oOo
Rầm! Xoảng! Tách trà trên bàn bị đôi bàn tay to lớn gạt ra rơi mạnh xuống
đất. Người đàn ông trung niên ngồi trên ghế, chân mày nhíu chặt, vẻ mặt
vô cùng giận dữ.
"Vẫn chưa tìm ra xác của nó?" người đàn ông trung niên gằn lên từng chữ. "Bọn vô dụng" rồi ông ta quát lớn.
Hai người đàn ông mặc vest đen thân hình cao to lực lưỡng, đứng cúi đầu
trước mặt người đàn ông, cơ thể run rẩy sợ hãi. Áp lực từ người này bọn
họ thật sự không thể chống đỡ nổi.
"Tao muốn, sống phải thấy
người chết phải thấy xác. Cho dù phải lật tung cả ngọn núi cũng phải tìm cho ra" người đàn ông trung niên âm trầm nói, phàm là làm việc gì cũng
nhất định không thể sơ xuất. Bởi vì chỉ cần một sơ xuất nhỏ nhất cũng có thể gây nguy hại đến về sau này. Nhất là không thể để cho nó còn sống
mà trở về.
"Dạ!!" hai người kia sợ hãi gật đầu rồi run rẩy lui ra.
Sau khi hai người kia lui ra, một người đàn ông trẻ tuổi bước vào, gương
mặt giống người đàn ông trung niên đến bảy phần, trên khoé môi là nụ
cười gian manh xảo trá.
"Rất có thể hắn ta đã bị thú hoang thịt
sạch sẽ đến không còn một cái xương nào rồi. Ba cũng biết đó là một ngọn núi hoang sơ còn gì" người đàn ông trẻ tuổi thông thả nói, giống như
đang nói trời hôm nay đẹp quá, trời xanh mây trắng nắng vàng a.
"Ít nhất cũng phải còn một vài dấu vết nào đó" người đàn ông trung niên
trầm ngâm nói. "Làm việc quan trọng nhất chính là cẩn trọng, con nên nhớ kĩ điều này"
"Rồi rồi rồi" người đàn ông trẻ tuổi gật gật đầu ra vẻ ông già cứ nhai đi nhai lại có một điệp khúc cũ rích, thật nhàm
chán. Cảm thấy vô vị, anh chàng đứng dậy chào ông bố thân yêu nhà mình
rồi rời đi.
Người đàn ông trung niên ảo não bóp trán, phải chi nó có một chút bản lĩnh tài giỏi như thằng kia thì ông không cần ở đây mà
phải đau đầu nhức óc nữa. Nhắc tới thằng đó, ông lại lộ vẻ âm trầm. Ông
đã đi đến bước đường đoạn tuyệt hết tình nghĩa với nó, vì vậy ông nhất
định phải biết chắc chắn nó đã chết, nếu không vô tình thả sói về rừng
thì có ngày nó sẽ quay lại trả thù hết tất cả những người đã từng tổn
hại nó một cách tàn nhẫn nhất.