Em Ngốc Lắm Phải Không Anh

Chương 34: Hiểu lầm



Cười để nước mắt không rơi......

Để không niềm đau không tới.....


Để vơi đi nỗi nhớ......


Để không thấy bơ vơ......


Để không phải mong chờ.....


Để cuộc sống vui.......


==================================================================================================


Do hôm nay có 1 cuộc họp quan trọng nên Bảo và nó bận túi bụi, hết ký cái này rồi lại ký cái khác cũng là tại mấy hôm trước có họp đồng với đối tác mà nó quên ký nên giờ mới khổ vậy nè!


*Phòng tổng giám đốc *


Nó hiện đang rất ư là bận hồ sơ thì đầy cả bàn ghi ghi chép chép không kịp thở, mà cái người gây ra cái vụ này là ông anh hai ''YÊU DẤU'' của nó chứ đâu! Nó vừa làm việc vừa vẽ một đống kế hoạch đen tối trong đầu để trả thù. Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, nó cũng chẳng lười nhìn người vừa mới đi vào vì không ai khác chính là Bảo. Trên tay Bảo còn cầm cả xắp hồ sơ nhưng dù cho là đang làm việc hay làm gì đó thì Bảo vẫn chuẩn tiêu soái nói chung các nhân viên ở công ty ai ai cũng chết mê chết mệt cậu, với chiều cao lý tưởng khuôn mặt điển trai tinh xảo như tạc tượng, làn da trắng tựa tuyết y hệt con gái, mái tóc vuôt keo nhẹ, trên người cậu thoang thoảng hương nước hoa làm đốn tim bao nhiêu đồng nghiệp nữ đến nó cũng đôi khi say nắng cậu cơ đấy.


-giám đốc hôm nay chúng ta có 1 cuộc họp đồng lớn với công ty HHP đáy _Bảo đặt xắp hồ sơ đồ sộ lên bàn nó rồi nói.


-thời gian?_nó mắt vẫn không rời màn hình máy tính nói.


-lúc 9 giờ _Bảo


-mấy giờ rồi?_nó


-8 giờ 40 _Bảo thản nhiên nói.


-what?_nó đơ như cây cơ.


-đừng lo tôi chuẩn bị hết rồi _bảo


-~ phù ~ _nó thở phào nhẹ nhõm, vẫn là Bảo tốt nhất.


- vậy thì giờ đi được chưa?_nó


-đã chuẩn bị xe rồi đó _Bảo


-rồi,,,,rồi,,,,xuống dưới trước đi tí tôi xuống _ Nó phẫy phẫy tay ý bảo cậu ra ngoài ( nói mn là đuổi người ta đi)


-5 phút _Bảo quăng câu cuối rồi mới chịu đi như một ông chủ (t/g: thư ký mà dám lên mặt với giám đốc, Vy tỉ ơi cắt lương)

(Vy tỉ: ý kiến hay đó em * vui vẻ nói)


5 phút sau nó đã có mặt ở xe, Bảo vẫn là người chở nó ( nó biết chạy xe nhưng mà Bảo sợ chiếc xe sẽ về hưu sớm)


*công ty HHP*


Nó bước vào phòng họp, căn phòng rất to và rộng, cuộc họp bắt đầu, nó ngồi xuống ghế còn Bảo thì đứng kế bên nó tay ôm xắp hồ sơ, từ nảy đến giờ nó vẫn chưa thấy chủ tịch đi ra nghe đồn là chủ tịch của tập đoàn này rất đẹp trai và còn rất trẻ thì phải. Một lúc sau, có 1 chàng trai trẻ bước ra khuôn mặt ngũ quan suất trúng, với mái tóc màu bạch kim đặc sắc, áo vest xanh dương cùng với quần âu đen làm tôn lên vẻ đẹp mê người cho vị chủ tịch trẻ. các cô gái trong phòng suýt chút nữa là té xỉu vì vẻ tiêu soái này.


-Chào mọi người _ giọng nói lãnh đạm được phát ra từ miệng của vị chủ tịch trẻ khiến bao cô gái lại sàng sy mê với dáng vẻ lạnh lùng này hơn nữa.


-Chào đối tác _chủ tịch nhìn nó noi.


-a chào chủ tịch _nó cứ như người mất hồn, vị chủ tịch trẻ tuổi đang ngồi trước mặt nó không ai khác chính là hắn Hàn Hoài Phong. Trong lòng nó lại dấy lên một nỗi buồn rười rượi, hắn nói chuyện với nó bằng moojy giọng điệu vô cùng khách sáo và cứ như hai người chưa từng quen biết, nó tự cười cho bản thân mình quá như nhược cứ mãi ảo tưởng vào hắn rồi, hắn là một con người quá ư là hoàn hảo, diện mạo có, địa vị và danh vọng đều có, vậy chắc chắn là sẽ có rất nhiều cô gái bu quanh rồi.


-vậy thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cuộc họp _hắn ngồi xuống , một cô thư ký chân dài khuôn mặt vô cùng xinh đẹp mặc một chiếc váy ngắn mà phải nói là không thể nào ngắn hơn nữa chủ ý là để khoe đôi chân dài và trắng nõn nà của mình thôi! cô ta đưa cho hắn một một miếng giấy A4 trên đó ghe đầy chữ với chứ ( hồ sơ của bản họp đồng)



Cuộc họp diễn ra trongbầu không khí ngột ngạt, sau 30 phút dài đăng đẳng thì cuộc họp cũng kết thúc. Hắn đứng dậy nói

-vậy thì từ nay 2 công ty của chúng ta sẽ họp tác với nhau! họp tác vui vẻ _sau câu nói của hắn thì mọi người vỗ tay rần rần.


-họp tác vui vẻ _hắn và nó bắt tay nhau.


-Tôi có điện thoại, nên tôi ra ngoài một tí _nó nói rồi thì chuồn ra nhà WC. Hắn thấy vậy cũng đi theo luôn. Vào đến nhà vệ sinh, nó mở vòi nước phát mạnh nước vào mặt mình rồi vỗ vỗ mặt nói:


-Tỉnh lại đi Vy!


Sau màn rửa mặt bằng nước lạnh mát rượi nó liền thong thả bước ra thì một bàn tay lớn nào đo kéo thẳng nó vào lòng.


(còn tiếp)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.