Em Ngốc Lắm Phải Không Anh

Chương 40



Sau khi đọc xong dòng tin nhắn, nó mím chặt môi lại, một cảm giác đau nhói len lõi trong trái tim của nó là gì đây? Phải nó đã trách lầm hắn, vụ việc 5 năm về trước hắn không có liên quan và hắn cũng chính là người bị hại vậy mà trong suốt những năm qua nó luôn căm phẫn hắn và đã chấm dứt tình cảm với hắn một cách phủ phàng, nó nghĩ có lẽ 5 năm qua hắn rất đau khổ và còn đau khổ hơn nó gấp trăm ngàn lần. Nó nắm tay thành quyền nghiến răng ken két nói nhỏ ''được tụi bây đã có gan như vậy thì tao sẽ chơi với tụi bây cho tới cùng '' Một kế hoạch được vạch ra trong đầu nó.

=======

sáng hôm sau

=======


Sau giờ làm nó không đi về nhà ngay mà vẫn còn lang thang trên phố, do là Bảo phải đi công tác bên Canada nên thế là nó mất đi một tài xế, đang lang thang trên phố vắng thì chợt một đám người áo đen to con vạm vỡ nhìn mặt tên nào cũng cô hồn các đản khồng tự nhiên lại chắn ngan lối nó đang đi, mặt nó lạnh tanh gân giọng nói:


-tụi bây là ai? sao lại dám ngán đười tao?


-nào em xinh đẹp như vầy sao mà dữ, dữ vậy?_tên cầm đầu to con lên giọng đểu cán nói.


Hắn bất giác sờ lên mặt nó và tất nhiên bàn tay bẩn thiểu của hắn ta liền bị nó gạt bỏ không thương tiếc, ánh mắt nó nhìn mấy tên này càng ngày càng nặng âm khí.


-em đẹp mà sao em dữ quá!!!


-bây giờ tụi bây muốn gì?_nó


-muốn em được chứ?_tên cầm đầu


*bụp*


Nó đá thẳng vào ngay nguyệt đạo của hắn, làm hắn nhảy dựng lên như điên ( tiểu thư lười: chị nhẫn tâm quá) ( Vy tỷ: mới biết hả em? há há)


Tên cầm đầu mắt ngầu lửa giận


-CON NÀY!!_tên cầm đầu gằn lên từng chữ.


-con này con kia gì?_ nó vênh mặt sau chiến công ''suýt tý nữa làm cho con người ta mất giống''


-ĐÁNH NÓ CHO TAO _ tên cầm đầu vừa dứt câu thì một đám đàn em to con không kém gì hắn xăm trổ khắp nói xông lên, nó giang tay thủ võ. Nó liếc nhìn đám áo đen, cũng tầm 20 tên mặt mày bặm trợn.


*BỤP...BỤP...CHÁT...CHÁT...ẦM...ẦM*


Chưa đầy 15 phút nó đã xử lý gần như là hết 20 tên,nó cười ma mãnh phủi phủi tay ra vẻ lập được chiến công nhưng *bụp* một âm thanh vang lên phía sau lưng nó, một màn đen che khuất khiến nó ngất liệm đi!!


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nó tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài nó cảm giác đầu nó đau nhức một cách bất thường, mở mắt nhìn dáo dác xung quanh, là một nhà kho cũ kĩ có đầy mạng nhện giăng khắp nơi, nó đoán nó đã bị bắt cóc. Chợt một giọng nói vang lên sau cánh cửa, cánh cửa mở ra một dáng hình bước vào, là một cô gái:


-lâu quá không gặp _ cô gái này không ai khác chính là Kim Chi.


-là mày _ nó nghiến răng.


-là tao thì đã sao nào? _ Kim Chi.


-mày vẫn như xưa _ nó nhếch mép cười khinh bỉ.


-ý mày là sao?_Kim Chi hung hăng nói.


-ý tao nói mày vẫn là một con điế* như xưa hahaa _ nó cười lớn


-mày...*chát*..._Nó cảm thấy bên má phải của nó ran rát và nóng cô ta dám đánh nó, giỏi.


-MÀY DÁM ĐÁNH TAO _nó nghiến răng ken két nhìn cô ta bằng ánh mắt chứa đầy lửa hận, phải chính cô ta là người đã gây ra vụ việc 5 năm trước và cũng chính là người đã hại nó và hắn xa cách.


-tao đánh mày đó thì sao?_ cô ta nhoẻn miệng cười.


-mày sẽ thấy hậu quả khí mà dám đánh tao _ nó


-mày sắp chết đến nơi rồi mà vẫn còn mạnh miệng _ cô ta.


-đến phút cuối ai sẽ chết thì biết _ nó không thèm nhìn tới cô ta chỉ làm cho bẩn tầm nhìn của nó thôi!!!


-tụi bây đánh nó cho tao! tao muốn nó chết!_cô ta mắt đầy rẫy câm phẫn nói.


Một đám xã hội đen tiến đến vừa định đánh nó thì...


*rầm*

-thả Mẹ Lâm ra!!!_vâng đấy chính là đứa con trai yêu dấu của nó.


một nhóm người đi vào cầm đầu là Tiểu Vũ.


-chỉ là một đứa ranh con _ cô ta dùng giọng khinh thường nhìn tiểu Vũ nói.


-xử lý nhanh việc này _ tiểu vũ ra lệnh,nhóm người đó bắt đầu công việc của mình, nó được thả ra và được đưa đến bệnh viện để kiểm tra các vết thương. Sau khi kiểm tra xong thì nó nhận được một cuộc điện thoại là của huyền:


-mày có sao không? _Huyền lo lắng hỏi


-tao không sao! tất cả là nhờ con trai tốt của tao đấy _ nó tán thưởng tiểu vũ khiến thằng bé ngượng ngùng.


-mẹ à!!!!_tiểu vũ


-mẹ ba gì vậy con?_nó nhìn tiểu Vũ cười tươi nói.


-mẹ!!!!!_tiểu vũ


-thôi cúp máy đây tốn tiền điện thoại của tap quá!!_nó


-ừm_Huyền cúp máy, xong một hồi nghĩ lại mình gọi điện thoại cho nó mà sao mà nó tốn tiền được Huyền thầm chửi rủa nó quá ma mảnh.

=====================================

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.