Em Ngu Ngốc Lắm Đúng Không

Chương 2: 2: Ai




Sau khi Mộc Diễm Tinh đã được người đối diện thoát y,thân hình đ ẫy đà của cô hiện rõ, làm khoé môi của anh chàng có chút cong lên.
Chàng trai lấy trên tủ đầu giường ra cầm trên tay là chiếc bao nhỏ.Anh cũng không chậm chạp mà cởi s@ch quần áo của bản thân,cho chiếc bao nhỏ vào.

Anh bắt đầu thăm dò,dùng một ngón...hai ngón...rồi ba ngón.Đây rồi...
"A...uhm~!" Cảm giác như có một dòng điện xẹt qua người Mộc Diễm Tinh làm cô cong người mà r3n rỉ.
Anh bôi trơn vậy thể rồi cho vào.Bắt đầu một cảm giác chật chội như đang bóp chặt lấy anh.
"Đứt mất...!thả lỏng nào.Chậch!"
Mộc Diễm Tinh cảm nhận được có vật lạ đang xâm nhập vào cơ thể bé nhỏ cũng vì vậy mà hét lên.

"Đau...đau quá, lấy ra đi mà...A a...a!
Biểu cảm của anh có chút khó hiểu...!một dòng máu đỏ rỉ chảy ra khỏi cơ thể cô mà thấm đỏ cả ga giường.
" Lần đầu..."
Thì ra đây là lần đầu của Mộc Diễm Tinh cô, có lẽ người đàn ông đối diện cũng hiểu cảm giác của cô mà hành động có chút dịu dàng,chậm rãi hơn.Anh ra vào cũng không quá mạnh bạo.

Mộc Diễm Tinh thoải mái kèm theo kh0ái cảm mà phát ra những âm thanh ám muội cả căn phòng.Anh cũng theo đó mà hôn đôi môi mềm mại của cô.
Một hiệp....
Hai hiệp....
Ba hiệp...

................
Mộc Diễm Tinh cũng vì vậy mà mệt mỏi ngất thiết đi, nhưng vẫn cảm nhận được ai đó đang bế mình lên.Là anh đang bế cô vào phòng tắm, sau đó thì quay lại đổi ga giường mới.Anh lau qua người cho Diễm Tinh liền đặt cô lên giường mà nhẹ nhàng đắp cho cô chiếc chăn mỏng.
Diễm Tinh cuộn tròn người lại trong chăn mà thiết đi,anh bất giác mà mỉm cười liền lên giường ôm cô,tay vén những sợi tóc sang một bên.Chạm nhẹ đôi môi đặt lên đó một nụ hôn ngọt ngào.Dường như một cảm giác khó tả không thể diễn tả.
Năm giờ sáng anh thay quần áo và rồi rời đi, trước khi rời đi cũng không quên đặt trên trán Mộc Diễm Tinh nụ hôn tạm biệt.Đến mười giờ một tia nắng gắt tinh nghịch len lỏi chiếu vào chiếc giường size lớn làm Diễm Tinh khó chịu mà nhăn nhó mặt.Cô ôm cái đầu đau như búa bổ chậm rãi mà gắng gượng ngồi dậy, toàn thân truyền đến cảm giác đau nhức.Mộc Diễm Tinh nhìn xung quanh một lượt, không một bóng người căn phòng cũng sạch sẽ gọn gàng như chưa có chuyện gì xảy ra.
Trên người Mộc Diễm Tinh cô bây giờ là chiếc áo sơ mi trắng rộng,dài vẫn còn đọng lại mùi hương cumin và cỏ veviter rất quyến rũ, mùi hương này rất ít người sự dụng.Trên bàn quần áo,túi xách,phụ kiện được sắp xếp gọn gàng, bên cạnh có kèm theo một cốc nước vẫn còn chút hơi ấm,bên cạnh cốc nước lại có một thẻ ngân hàng được đặt trên tờ giấy nhỏ.
Nhìn thấy chiếc thẻ thì Mộc Diễm Tinh cô cũng đã một phần hiểu được, chắc chắn là người đêm qua đã nghĩ cô là gái bán hoa đã được sắp đặt riêng cho anh...!Cũng đúng thôi vì đêm qua chính cô là người đã leo lên giường này của anh mà.
Mộc Diễm Tinh cô cố lục lại các mảnh ghép kí ức về đêm qua, sự tình ra sao.Cô đã bắt đầu vào căn phòng này như thế nào?Bộ dạng ra sao? Là anh ấy đã giúp cô sao?Th@n dưới của Mộc Tinh chợt phát ra một cảm giác đau đớn, cơn đau âm ỉ trong thân xác cô.Diễm Tinh nghĩ đến việc gì đó...Mộc Diễm Tinh lật nhanh tấm chăn mỏng thì...!không khác những gì cô đang nghĩ.

Dưới chiếc ga giường trắng đã có một vùng được nhuộm màu đỏ,cô vẫn là không giữ được.
Vậy người tối qua là ai?.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.