Em Nhất Định Phải Yêu Tôi, Tiểu Thư Ngỗ Ngáo!!!

Chương 7: Quy ước 1 tháng



Kể từ ngày quy ước 1 tháng với Ben tới nay đã là ngày thứ 30 rồi còn đâu! Anh chỉ còn vỏn vẹn vài tiếng đồng hồ cuối cùng. Mọi chuyện, Lamy và Kris đều đã biết, có vài lần nhỏ đã cố giúp cho cô hiểu ra nhưng đều thất bại. Có thể trong chuyện tình cảm của nhỏ và cậu, cô tinh tế, biết được, nhưng trong chuyện tình cảm của mình, suốt 30 ngày qua, anh làm mọi cách nhưng có lẽ cô quá ngốc để hiểu được chăng!

Mỗi ngày trôi qua, sự hiện diện của anh trong lòng cô ngày 1 lớn hơn, cô chưa dám nghĩ tới 1 ngày sẽ không có anh, vì cô biết rằng anh sẽ bên cạnh cô, sẽ bảo vệ cô như bây giờ. Như câu nói "Bạn sẽ không trân trọng bất cứ thứ gì cho tới khi bạn mất nó!", cô là 1 ví dụ khá thực tế. Có lẽ tình cảm cô dành cho anh không chỉ dừng lại ở mức bạn bè, còn hơn cả thích,.... đó là YÊU. Nhưng cô không muốn thừa nhận, thừa nhận rằng mình yêu anh nên cô không biết rằng mình sẽ mất anh vào 1 ngày không xa.

Anh cũng vậy, anh chưa nghĩ rằng 1 ngày sẽ thiếu cô, nhưng anh đã hứa là nếu trong vòng 1 tháng cô không nói yêu anh thì anh sẽ rời xa cô mãi mãi. Dù không muốn, nhưng anh biết 1 người như cô sao có thể dễ dàng thích 1 người lạnh lùng, lãnh đạm như mình chứ!!!! Nên anh sẽ im lặng rời xa cô, để cô có thể tìm 1 người cô thật sự yêu.

Ngày thứ 30 kết thúc, quy ước 1 tháng được thực hiện.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đã là 1 tuần kể từ ngày đó, anh không đi học, suốt ngày cứ đi chơi bời cùng nhiều cô gái khác trong BAR để tìm cách quên cô, nhưng càng như vậy, anh càng dằn vặt bản thân, càng căm hận bản thân vì mình quá hèn nhát, không nói cho cô biết tình cảm của mình, nếu nói ra, cho dù có bị từ chối đầu anh cũng nhẹ bớt đi.

1 tuần trôi qua, không có sự hiện diện của anh, không có sự quan tâm, chăm sóc của anh, cô như người mất hồn, chỉ đến trường ngồi đơ ra, rồi về nhà lại thui lủi trên phòng. Đến mức sốt 40°C.

Đã 7h tối nhưng cô vẫn sốt, cả ngày chả chịu ăn gì cả nên Ben lo lắng bưng bát cháo lên cho cô, cơ thể cô, mồ hôi chảy ướt cả ra giường, gương mặt nhăn lại, miệng cứ mớ về anh.

Thấy cô em gái nhỏ mình thương yêu, chiều chuộng từ nhỏ trở nên như vậy, Ben bất giác đau lòng, cầm điện thoại cô lên, tìm số anh "Karry cư tê ♡" -_-

_"Anh à! Chiều em đi!"- đầu dây bên kia vang lên giọng nữ nhân ỏng ẹo làm Ben nổi cả da gà!- Mày có điện thoại kìa Karry!- giọng này đích thị của Kris chứ chẳng ai! Làm Ben ngày càng đen mặt.

_Hờ! Cậu được lắm! Nu vì lo cho cậu mà sốt cao lì bì mấy ngày còn mình thì đi BAR! Đã vậy cậu đừng xuất hiện trước mặt nó nữa, tôi điện cho cậu, vì thấy Nu cũng có lòng yêu cậu ai ngờ lại gái với chả gú!- Ben tức giận, dập máy.

Lúc này, điện thoại cô reo lên! "LAMY CÁ TÍNH" gọi tới, Ben bắt máy.

_Anh, Ben đây! Em đừng lo cho Nu, Kris đang ở quán BAR chung với Karry kìa!

Mặt nhỏ sầm lại, tắt máy, đứng phắt dậy, vơ lấy cái áo khoác bước ra ngoài.

~~~~~~~~~~~~~~Bar ABC~~~~~~~~~~~~~

Anh vừa nghe điện thoại, giọng ả ta ngồi kế bên vang lên:

_Anh à! Chiều em đi!

_ Mày có điện thoại kìa Karry!- giọng cậu vang lên khó chịu, thật ra là cậu bị kéo tới đây chớ có muốn đâu.

Chưa kịp phản ứng, bên đầu dây quát lên:

_Hờ! Cậu được lắm! Nu vì lo cho cậu mà sốt cao lì bì mấy ngày còn mình thì đi BAR! Đã vậy cậu đừng xuất hiện trước mặt nó nữa, tôi điện cho cậu, vì thấy Nu cũng có lòng yêu cậu ai ngờ lại gái vớ chả gú!- Ben tức giận, dập máy.

Anh không biết Ben đã nói những gì, nhưng chỉ cần nghe câu Nu vì anh mà sốt cao, anh bất giác đứng dậy, cầm áo khoác chạy ra khỏi quán, nhảy lên chiếc xe Audi, ra lệnh cho tài xế tới nhà cô, trên đường đi cứ sốt ruột mà quát mắng chú tài xế (au: số nhọ vl:v)

~~~~~~~~~~Nhà cô~~~~~~~~~~

Tiếng chuông cửa cứ vang lên in ỏi~~~~

Ben mở cửa, thấy anh, toan định đóng cửa thì anh đã nhanh chân chạy vào nhà, chạy lên phòng cô.

Thấy thân ảnh nhỏ xíu, nằm thở dốc trên giường, người đầy mồ hôi, anh không thôi tự dằn vặt mình. Bước đến bên giường cô, nắm chặt lấy tay cô:

_Là anh không tốt, là anh sai! Là anh không đúng! Anh xin lỗi, thật sự xin lỗi, hãy tha lỗi cho anh. Vì anh nghĩ em không yêu anh nên mới buông tay em, nhưng em biết không? Suốt 1 tuần qua, mỗi đêm hình ảnh của em lại ùa về, nó làm anh khó chịu, nên anh mới đi Bar để không nghĩ về em nữa! Nhưng em vì anh mà như vậy, anh thật sự.....- anh gục xuống bên giường cô.

Cô mở mắt ra, cảm thấy có gì đó ấm nóng trong lòng bàn tay mình, bất giác nhìn xuống, cô thấy anh, anh nắm chặt tay cô, gục đầu xuống, hình như anh đang khóc.

_Karry...- cô khó nhọc phát âm.

Anh ngất đầu dậy, thấy cô đang nhìn mình:

_Em đừng nói chuyện, chắc em mệt lắm! Để anh lấy cháo cho em nha???

_Không cần, anh ở đây... ở đây thôi!

_Ừm, anh không đi đâu hết! Anh sẽ bên em, bên em đến hết đời luôn! Đến khi anh chết, anh vẫn sẽ bên em!

_Ừm. Mùi rượu, không phải anh đã....

_Ừm, có 1 chút! Em cứ đánh anh đi, đánh cho anh đau đầu, chảy máu cũng được. À mà em đang bệnh, còn mệt lắm! Khi nào em khỏe lại, anh sẽ đứng cho em đánh nha! Em ngủ đi! Mệt rồi!- anh kéo mềm lên cho cô, hôn nhẹ lên trán cô.

_Em yêu anh!- cô thì thào vào tai anh. Rồi mệt mỏi nhắm mắt ngủ, để lại 1 người đang đơ ra.

Mọi chuyện từ nãy tới giờ đều lọt vào mắt Ben, Ben có lẽ đã hiểu em gái mình, chỉ cười nhẹ rồi bước đi ra ngoài.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Nhỏ cầm áo khoác, lên xe đến bar thì thấy cậu ngồi đó nhâm nhi li rượu cùng..... 4 cô....

Nhỏ tức giận, bước đến tát cậu 1 cái rồi lẳng lơ bỏ về....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.