Tiếng điện thoại reo lên,nó vui mừng vì đã thoát được còn hắn lại khó chịu chửi thề trong lòng,xem màn hình thì là Jack (có ai còn nhớ ko ạ?),không biết giờ này gọi có việc gì nhưng chắc là phải có việc quan trọng mới gọi vào buổi tối.
-Alo.-giọng có chút khó chịu.
-...
-Xử lý như cũ nhưng tăng thêm 1000 người trong Hắc Bang,bằng mọi giá phải dành lại được!
-...
Xong hắn ngắt máy “tút” một cái không để Jack nói gì,...Bên kia có một người khi nghe tiếp cúp máy thì nghiến răng nghiến lợi nuốt cục tức vào bụng...
Thấy hắn có vẻ đăm chiêu suy nghĩ một điều gì đó,nó tò mò hỏi:
-Sao vậy?
-Không,một số việc trong Bang cần giải quyết!-hắn nói qua loa,nhưng trong đầu đang phân tích logic lắm chứ!..Tên đó..là ai?Định làm gì?
-Ừ-nó buồn chán vì hắn không nói cho mình,nhưng nếu hắn không muốn nói thì thôi nó cũng không cố hỏi nữa.
Thấy thái độ buồn chán của nó,hắn muốn nói cho nó lắm chứ,nhưng hắn không muốn nó bận lòng,không muốn vì chuyện của mình mà ảnh hưởng đến nó.Hắn nhất định sẽ không để ai làm hại đến người con gái của hắn...Nhất định là vậy.Bây giờ thì tạm gác lại những thứ phiền phức trong đầu,nhắm mắt thả lỏng dùng giọng ôn nhu nhất có thể nói chuyện với nó:
-Này!
-...
-Cô có biết câu chuyện về một cậu bé ngay từ khi còn nhỏ đã rất thích một cô bé,hai người đã có rất nhiều kỉ niệm với nhau.Cậu bé đã ôm ấp hi vọng rằng lớn lên nhất định sẽ cưới cô bé về làm vợ.Ông trời không cho không ai thứ gì đúng không?Có hạnh phúc thì phải có nỗi đau.Rồi gia đình cô bé phải chuyển đi nơi khác sống,lúc sắp chia tay cậu bé muốn thổ lộ tất cả với cô bé lắm chứ!Nhưng cậu không làm được,cậu không có đủ can đảm.Cậu không biết cách để thổ lộ với một người con gái bằng tất cả tâm tình của mình.Cậu đã tự trách bản thân mình nhút nhát,ích kỉ.Khi cô bé đi chỉ kịp để lại cho cậu bé một chiếc vòng và hứa sẽ quay trở về.Cậu nhóc chỉ biết sống trong hy vọng đợi đến khi cô bé trở về.Và 10 năm sau,cô ấy quay về.Cô ngày càng xinh đẹp nhưng...
-Nhưng... gì nữa?
-Nhưng cô bé không còn nhớ cậu nhóc nữa –do tai nạn đã che mờ kí ức.-hắn trầm mặc một lúc rồi nói tiếp.
-Tôi tin chắc là hai người sẽ được đến với nhau thôi!-nó nói rồi quay qua nhìn hắn,sao câu chuyện này giống một phần với nó thế?Cũng là tai nạn.Còn điều còn lại thì không rõ nữa...
---------Ta là dải ngăn cách Dễ Thươg ^.6-------------
Từng cơn gió thổi nhẹ qua,tiếng lá rơi xào xạc.Trong không gian mờ ảo chỉ có một chút ánh sáng do đèn điện-Một chiếc xe phóng với tốc độ nhanh chạy qua nhanh như ảo giác.
Trong xe,nó nhìn qua kính chiếu thấy hắn đang tập trung lái xe,ánh mắt đăm chiêu như đang suy nghĩ một điều rất quan trọng.Nó cũng không hỏi gì lặng lẽ quay ra ngoài ngắm cảnh đêm.
**********************************
Đến nơi-biệt thự Tmt.Chiếc cổng to hiện ra trước mắt.
Hắn bước xuống xe trước rồi mở cửa cho nó.Ngồi trong xe và ra ngoài khác hẳn nhau.Cơ thể nó lạnh run lên.Cảm thấy điều bất thường,hắn cởi áo khoác của mình ra khoác lên vai nó.Thấy vậy,nó ngẩng đầu lên thì chạm phải ánh mắt hút hồn của hắn,mặt nó đỏ đỏ lên.Mím chặt môi sao hắn cứ nhìn nó vậy?Mặt nó dính nhọ à?
-Nhớ ngủ sớm,đừng thức muộn đấy!-hắn dặn dò nó rồi tiện tay nhéo cái má đang phồng lên của nó.
Hắn muốn hôn nó lắm chứ nhưng hiện tại còn quá xa để làm việc này,đến khi không còn khoảng cách với nó nữa thì hắn mới làm được=)
-..Cảm ơn.
Lời cảm ơn tuy hơi nhỏ nhưng đã lọt vào tai hắn.Nhếch môi cười nhẹ.Thực sự tâm tình của hắn rất tốt nha.
********************
Sau khi tạm biệt nó,hắn vừa đi vừa bấm số gọi cho ai đó:
-Tạm hẹn hắn mấy ngày nữa vì tôi còn có việc ở trường.
-...-Tiếng của Jack vang lên.
Cúp máy xong,tại sao tên đó?rốt cuộc là ai?...Hắn gây thù oán với ai chăng?..Còn nó?Hắn không muốn ảnh hưởng đến nó giờ phút này....Bảo Uyên!Anh nhất định sẽ bảo vệ em!