Sau khi buôn hết mấy kí dưa lê, dưa chuột với Quang, nó vươn vai,
ngáp dài một cái, ơ ơ, buồn ngủ quá. Nó leo lên giường chui vào cái chăn ấm thân yêu.
Cạch…cạch…
Hửm , tiếng cửa mở. Nó run run,
có khi nào có trộm vào nhà không ? Mạch Nha nằm im chờ xem động tĩnh
tiếp theo của tên trộm. Nó nghe thấy tiếng cửa khép rất khẽ và bước chân nhẹ nhàng rón rén.Nó đếm 1…2…3…liền xông ra, tung quyền cước.
-Aaaaaaaaaaaaaa…………….
-Áááááááááááááá…………….
Chân nó cách mặt tên kia đúng 5cm thì nó nhận ra đó là cái mẹt đẹp giai của
ông anh hai. Thu chân về, nó vuốt vuốt ngực, thật hú hồn mà. May là nó
phản ứng kịp không thì anh nó... chắc phải vô viện quá.
-Anh nửa đêm nửa hôm lén lút vào phòng em làm gì?
-Anh…-Thiên lúng túng gãi đầu,cố gắng tìm một lý do thích hợp nhất.-À…lâu lắm rồi
anh em mình không ngủ chung. Hay là hôm nay cho anh ngủ với, anh kể
chuyện cổ tích cho nghe.
Nó đá Thiên một cái, ông này bị ẩm sọ à? Hai anh em ngủ riêng từ đời nảo đời nào rồi mà bây giờ tự động đòi ngủ
chung. Lớn bằng từng này rồi chứ có phải con nít đâu. Chắc chắn là lão
có ý đồ gì đó không tốt đẹp. Nó đẩy Thiên ra ngoài cửa, mỉm cười thân ái rồi vẫy tay :
-Anh giai à, em anh nhớn rồi, chỉ đọc tiểu thuyết
chứ không đọc cổ tích như thời trẻ trâu nữa đâu.Anh thích thì về tự kể
mình nghe nhá. Em đi ngủ đây. Bái bai.
-Ấy, từ từ đã…-Thiên vội
ngăn cánh cửa đóng lại, xuống nước cầu xin nó.-Cho anh ngủ nhờ một đêm
thôi. Anh hứa đấy, một đêm thôi. Anh ngủ dưới đất cũng được.
Nó nghi hoặc nhìn Thiên:
- Phòng anh có giường đẹp , đệm êm không ngủ, sang đây nằm đất để bị cảm à?
Nói rồi nó khoanh tay lại, đứng chặn ở cửa :
- Nếu anh nói thật cho em biết lý do là gì, em sẽ cho anh vào.
- Anh…anh….anh hôm qua mơ ác mộng, gặp ma nữ. Mà con ma này đáng sợ lắm, cứ bám theo anh cả đêm à. Cho nên…
-Ha ha ha.-Nó ôm bụng cười sặc sụa.
Ôi thần linh ơi, ông anh men lì của nó thế mà sợ ma. Quả là câu chuyện
cười khó tin nhất trong lịch sử. Thiên đen mặt lại, vừa tức vừa ngượng,
cậu biết ngay là con nhóc này nghe xong sẽ phản ứng như vậy mà. A,
chuyện này thật mất mặt nha.
Cuối cùng Mạch Nha cũng để cho ông
anh đáng thương vào phòng. Hơn nữa , nó còn tốt bụng kê cho lão cái
giường gấp ở sát giường nó, phòng trường hợp chị ma nữ xinh đẹp mò tới,
nó sẽ giải cứu kịp thời.
……………………………………
Câu lạc bộ võ thuật
- Ê , trốn đi đâu mà bây giờ mới chui ra hả?- Một giọng nói cáu kỉnh vang lên làm nó giật bắn người.
Nó bực mình, không biết tên nào vô duyên vậy, phá hỏng giây phút tuyệt vời của nó. Mạch cảm xúc bị gián đoạn a, nó đang ngắm mấy anh đẹp trai thi
đấu với nhau a. Mạch Nha quay mặt lại, nhìn kẻ đó bằng con mắt thiếu bột ngọt. Ơ nè, gương mặt nè rất quen nha, quen đến nỗi mà…bây giờ nó vẫn
chưa nhận ra đó là mặt của ai. Nó chớp mắt khoảng hai chục cái rồi reo
lên :
-Vinh huynh.
Tên con trai nhếch miệng cười :
-Nhớ ra rồi hả? Tưởng quên mất sư huynh này rồi.
-Ơ, tóc huynh…-Nó chỉ chỉ vào đầu của Vinh.
Mạch Nha nhớ lần trước gặp, ông này có quả đầu chào mào đít đỏ siêu hot ,
nhìn vào là thấy nổi loạn nha. Sao giờ ngoan hiền đổi gu, ép thẳng mái
rồi nhuộm đen lại thế ?
Vinh đưa tay sờ sờ tóc, nhắc đến nó cậu
liền cảm thấy đau lòng vô cùng. Ôi, quả đầu đẹp đẽ của cậu. Càng nghĩ
lại càng thương mà. Chả là ba của Vinh từ Mĩ về, thấy thằng con có kiểu
tóc đẹp quá, chắc ghen tị nên bắt cậu ra hiệu chỉnh lại ngay. Khổ nỗi,
bà chị làm tóc mê mấy anh Hàn Xẻng đẹp trai, baby, cute đã tư vấn cho
cậu kiểu tóc thư sinh này. Ba cậu nghe xuôi tai, lập tức kêu bà ấy làm
luôn ,mặc cho thằng bé phản đối. Vinh tức lắm, thầm chửi thư sinh cái
con khỉ, nhìn ẻo lả chết đi được. Lúc soi gương cậu còn tưởng đây là
thằng nào, trông mặt ngu kinh.
-Đừng nhắc đến nỗi đau của huynh nữa.-Vinh nhăn nhó, mặt biểu cảm quá chừng.
-Muội thấy đẹp nha, rất hợp với huynh đấy.
-Hợp gì mà hợp. Một mình ba huynh là đủ rồi nhá, muội dừng ngay cho huynh nhờ.-Vinh trợn mắt, giơ tay là động tác stop.
-Mà dạo này muội bận gì à? Sao không có thấy đến tập nữa? Có biết huynh đợi bao hôm rồi không?
Nó ngẩn người, nhắc mới nhớ, từ hồi đại hội thể thao nó xin thầy cho nghỉ
dài hạn, lại quên nói với Vinh. Giờ mới quay lại, khó trách ông anh này
tức giận. Nhưng mà Vinh cũng cho nó leo cây một tuần mà, sao lại chỉ
trách nó được. Nó bèn nói :
-Haizz, có kẻ nào đó hứa là sẽ dạy võ cho em. Kết quả là chuồn mất tiêu. Em đây đợi mãi, đợi đến dài cả cổ
nên phải xin nghỉ đi phẫu thuật chỉnh hình đấy.
Vinh gãi gãi đầu :
-Huynh bận thi đấu ấy mà. Muội phải thông cảm chứ.
-Hứ.-Nó bĩu môi, quay mặt đi giả bộ dỗi.-Thế mà còn lớn tiếng trách người ta.
Thấy nó vui trở lại, Vinh vội kéo nó vào trong bắt đầu hướng dẫn. Trời đất
ơi, sao mà khó dữ vậy. Nó la oai oái trong phòng tập. Ông Vinh này so
với thầy còn yêu cầu cao hơn, chỉ cần nó tập chưa đúng một tí liền bắt
làm lại năm lần. Định giết con nhà người ta sao? Nó giờ mới thấm một
chân lý, muốn giỏi võ, so với giỏi sử ( môn nó dốt nhất, hay quên nhất)
còn khó hơn gấp vạn lần.
Nó bước ra ngoài với bộ dáng tả tơi rơi
rụng, bộ võ phục trắng muốt giờ nhăn nhúm, ướt đẫm mồ hôi càng làm tăng
tính thê thảm. Mặt nó thì phờ phạc còn Vinh thì nhăn mày. Ai biểu cậu
muốn đi dạy con gái chứ. Cậu thấy Mạch Nha yêu như sên, mới có tí đã la
như cháy nhà. Mà dạy con gái không hài lòng thì phải nhẫn nhịn, nếu để
cậu dạy mấy thằng oắt con cũng như con bé, Vinh sẽ không nể tình cho
chúng vài cú đấm coi như luyện tay luôn.Thật may là Mạch Nha là đệ tử
đầu tiên của Vinh, chứ không thì câu lạc bộ này phải đóng cửa mất, ai
bảo sư phụ là kẻ bạo lực, khó tính như vậy. Nhưng nó vẫn cảm thấy Vinh
là ông thầy tốt nhất trong lịch sử, bởi lão rất nghiêm túc, rất có trách nhiệm nha.
Ai da, nó xoa xoa cái chân tội nghiệp của mình. Đau chết đi được ấy.
-Mạch Nha,lại đây.
Vinh từ đâu chạy tới trong tay cầm một túi đồ. Cậu đỡ con bé ngồi xuống sàn, nhấc chân con bé lên.
-Á, huynh làm gì thế?-Nó hét lên, không biết tại sao Vinh lại cầm chân mình, nó giãy dụa định rút chân về.
-Ngồi yên đi.-Vinh giữ chân nó lại, lấy một lọ dầu trong túi đồ của mình, đổ
ra tay xoa bóp chân cho nó.-Lần sau nên khởi động kĩ trước khi tập thì
mới thích nghi được với cường độ tập.Về nghỉ ngơi cho khỏe rồi mới được
tới nghe chưa.
-Có Coca trong túi đó. Lấy ra uống đi.-Vinh vẫn không rời tay, chuyên chú xoa bóp giúp nó.
Nó cảm kích nhìn Vinh, càng lúc càng nhận ra lão tốt một cách dễ sợ.
-Huynh để muội tự làm là được rồi.
Vinh lườm nó :
-Uống nước đi, khỏi nói nhiều. Muốn nhanh hết đau chân thì để yên cho huynh
làm. Được bản thiếu gia đây phục vụ là phúc ba đời nhà muội đó.
Nó trề môi nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi yên để cho bạn Vinh xoa bóp đầu gối . Mặt nó nhìn rõ là hưởng thụ, được soái ca chăm sướng thấy mồ à.